Chương 15- "bảo yêu em thì ko nghe"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày nghỉ lễ ba ngày chính là sinh nhật của Tuấn. Cũng như mọi năm, có tổ chức nhưng không mời quá nhiều người, chỉ mời một số người bạn thân ăn uống thôi. Đương nhiên Khôi là cái tên không thể vắng mặt, trong bữa tiệc mà có Khôi thì phải có Hùng nó mới chịu :>
"Tao bảo cả Hùng đi được ko?" Khôi hỏi Tuấn
"Nó đi làm gì?? Tao với nó còn chẳng nói chuyện với nhau mấy!!"
"Nhưng mà đi một mình trời tối tao sợ, mày thử nghĩ xem một mỹ nam như tao mà đi một mình ra đường đêm khuya lỡ đứa nào hại đời thì sao. Với cả tửu lượng nó cũng tốt hơn tao. Tao mà say còn có đứa chở về." Khôi biện minh
"Say tao chở về không lo!!"
"Ko được, như thế phiền mà mày mà bình thường đã đi ẩu, đến lúc say tao dám ngồi sau mày sao?" Khôi nhăn nhó
Sau một hồi Tuấn cũng phải chịu nhường Khôi.
Tan học chiều, Khôi ko về nhà luôn mà kêu Hùng chở mình vào shop quần áo. Khôi lựa chọn những bộ quần áo đẹp và đắt nhất của quán đưa cho Hùng "mày mặc thử đi"
"Sao lại kêu tao mặc??"
"Mặc đẹp tí đi sinh nhật Tuấn với tao!!"
"Tao đi làm gì?? Có quen đâu mà đi?"
"Sao lại không quen, quá quen ấy chứ. Nó nhờ tao mời mày đến sinh nhật nó"
"Tao thấy ngại ngại sao ấy!!"
"Không sao, không có gì ngại cả. Trước lạ sau quen, có tao đây rồi khỏi lo ai bắt nạt mày haha!!"
Hùng cười cười rồi đi thay đồ, vì quán có stylist cho nên phối đồ sẽ rất hợp người mặc. Quả nhiên khi Hùng bước ra Khôi đơ người nhìn Hùng. Người cao những mét 79 lại thân hình cân đối mặc rất hợp mắt, chỉ là chiếc quần jean kèm áo sơ mi mà khác hẳn mọi ngày.
"Ok chốt bộ này, chị thanh toán giúp em"
"Ơ ơ từ từ đã" Hùng ngăn lại rồi nhìn giá mà trợn tròn mắt.
"Đắt quá, tao không có tiền trả đâu" Hùng sửng sốt
"Để tao thanh toán, tao mua cho mày mà.."
"Không được làm thế sao được, việc gì mày phải mua cho tao ? mày có bị điên không?"
"Hazz không sao mày cứ mặc cho tao, tao còn thiếu tiền à haha" Khôi cười rồi lại ghé vào tai Hùng
"Cứ lấy đi về có gì khi nào tao cần tao lại mặc, nói ở đây vậy cho oai tí hehe"
"Thế quần áo tối nay của mày đâu??"
"Ở nhà tao có rồi, về thôi!!"
Tối đến hai cậu thanh niên ăn mặc bảnh bao cùng nhau nói cười đi xuống cầu thang. Đi xuống tầng nào là người ở tầng đó hoa mắt. Đặc biệt mấy chị sinh viên còn cười trêu trọc "ay da đâu ra hai soái ca thế này, tao có nhìn nhầm ko mày. Chủ nhà đẹp zai vậy sao giờ tao mới biết??"
Khôi nghe vậy nhìn hai chị sinh viên đang trêu trọc cười tươi đáp "ô đấy là bình thường mấy chị không để ý em rồi chứ em ngày nào chả đẹp haha"

"haha gớm không! đúng là mày đẹp thật nhưng chị thích của lạ hơn, cái bạn mới chuyển đến trông có vẻ ngon hơn nhiều đấy giới thiệu bọn chị đi xem nào" bà sinh viên châm chọc lại

Hùng cười ngượng ngùng không biết nói gì nên cứ vậy đi xuống

" ê ê không được à nha, hàng này em sở hữu rồi cấm ai bén mảng nhé haha" Khôi đính chính

hai chị sinh viên tưởng đùa cũng cười vui vẻ theo nào biết được người ta là đang đe dọa thật đâu.

Hai chàng trai một xe cub băng băng trên đường. Đi đến đâu cũng có con mắt xung quanh đổ dồn vào đấy khiến đèn chưa rọi người đã sáng, giờ còn sáng hơn.
Khôi chở Hùng đến nhà Tuấn, đến nơi Hùng không ngừng cảm thán "hazz chúng mày toàn nhà giàu chơi với nhau thôi"
"Haha bố mẹ nó giàu thôi chứ nó nghèo kiết xác" Khôi vạch trần
Căn nhà chỉ ba tầng nhưng diện tích có vẻ lớn hơn nhà Khôi. Đằng trước là một cánh cổng rất lớn, đi vào sẽ có một phòng khách rất rộng. Hướng sang bên phải sẽ có cửa dẫn ra bể bơi ngoài sân trông rất sang trọng.
Tuấn đang nướng thịt gần bể bơi, những người bạn khác đang bày tiệc.
"Chà năm nay còn bày đặt ngoài trời cơ?" Khôi hỏi
"Haha làm ngoài cho mát dọn dẹp cũng dễ"
"Bố mẹ mày đâu rồi sao còn chưa ra à?" Khôi thắc mắc
"không, ông bà ấy đi ra ngoài chơi rồi để cho tao với bạn được thoải mái"
"Sướng nhỉ? Có bố mẹ tâm lý thế còn gì!!" Khôi cảm thán
Tuấn cười cười rồi kéo Hùng với Khôi ra bàn tiệc.
"Ồ năm nay kéo thêm bạn nào đây Khôi?" Một đứa trong tiệc hỏi
"Giới thiệu chúng mày đây là Hùng bạn thân tao mới từ quê lên học"
"Bạn thân cơ à!! Sao bạn mày toàn soái ca thế?!?" Một bạn nữa nói
"Haha tất nhiên rồi, thằng này soái nhất haha"
Mọi người làm quen với Hùng rồi cùng cười đùa nói chuyện. Bỗng có một bàn tay với lấy cánh tay Khôi giật giật.
"Anh Khôi nhớ em ko?" Huyền Mi mỉm cười. Mi là em gái ruột của Tuấn, hiện tại đang học ở bên Hàn, lâu lâu lại về chơi. Và đặc biệt Mi rất thích Khôi.
"Haha lâu rồi mới thấy em về chơi, làm sao không nhớ được?" Khôi cười tươi nhìn Mi.
"Hihi em biết mà, chắc tại nhớ quá nên giờ vẫn chưa có yêu được ai đúng ko?"
"Hớ!! Sao em biết anh không có người yêu?"
"Em hỏi anh Tuấn"
"Chẳng qua anh không thích yêu thôi chứ anh không thiếu người theo đuổi" Khôi biện minh
"Hazz em bảo yêu em thì không nghe, suốt ngày chơi bời không thấy chán à?"
Khôi cười cười đáp "bên Hàn lắm zai ngon lắm em có còn cần anh đâu mà yêu haha"

"nhưng mà em thích yêu trai Việt cơ, trai Hàn chỉ để ngắm thôi, mà với cả..." Mi ghé sát tai Khôi "em nghe đồn trai Hàn nho củ ấy anh" (cho bạn nào ko biết thì ý còn mẻ này là "nho củ"="cu nhỏ)

khôi suýt phun hết nước từ miệng trợn tròn mắt nhìn Mi cười sặc sụa
"Anh này là ai? Bạn anh hả?" Mi hỏi
"Ừ, bạn anh tên Hùng... thế nào đẹp zai không? Thích anh giới thiệu cho" Khôi nháy mắt nói với Mi
"Hừm..nếu ông ấy gán mặt anh vào em có thể suy xét"
"....."
Mi mạnh bạo chủ động ra làm quen với Hùng.
"Chào anh em tên là Mi em gái Tuấn , cũng là người yêu anh Khôi. Rất vui được làm quen với anh"
Hùng cũng thân thiện đáp lại "chào em anh tên Hùng, rất vui làm quen với em.." nói xong cũng không thêm câu nào, lạnh lùng quay đi chỗ khác
Mi nhìn rồi thì thầm với Khôi "người ta đẹp trai mà điềm đạm trông trưởng thành thế kia cơ mà chẳng như anh!!"
"Haha nó diễn đấy em đừng tin mấy thằng đẹp zai lạnh lùng"
"...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro