9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Dạ đột nhiên dừng lại, đột nhiên hít sâu một hơi, nói nên lời báo trước.

"Ta chửi đổng chút đây."

Họ không ngờ rằng bản thân sẽ có ngày được nghe Chiến Thần uy phong của Thần Vực Thượng Thanh chửi đổng trước mặt mình, lại nhận ra mấy ngày vừa qua anh luôn đi theo Thương Cửu Mân, có khả năng cao đã nghe được mấy câu chửi bậy rồi học theo. Triệu Du lúc này khóe mắt giật giật, không tự chủ được mà đưa hai tay che mặt. 

Tiêu Dao Tông họ chửi thề nhiều đến mức mang tiếng luôn đó !

Chiến Thần, ngài từ triệu năm tỉnh dậy, học cái gì không học, sao lại học chửi thề ? !

Một hơi hít vào, rồi lại thở ra. Minh Dạ nhìn sang Đế Niệm, vung tay lên tát vào má gã một cái trước sự ngạc nhiên của mọi người. 

"Cái tát này ta là đánh thay cho Sơ Hoàng. Từ thuở thượng cổ, nàng yêu ngươi biết bao nhiêu, từng hạnh phúc biết dường nào, ta cũng từng mong muốn mình có được hạnh phúc như thế. Nhưng ngươi thì sao ? Cái đồ già rồi mà không biết khôn ra, hành động ngu xuẩn mà cứ tưởng mình thông minh lắm, đi phản bội tiên môn, cấu kết cùng Ma Thần làm điều tàn độc với chúng sinh."

"Ngươi còn không thèm niệm tình Sơ Hoàng là thê tử của ngươi, đánh nàng suýt chết, cũng may nàng gửi hài tử đến tương lai, nếu không thì cũng đã toi mạng trong tay ngươi rồi."

"Ngươi bị hắn phong ấn là đáng lắm, nhưng lại đã thoát ra được, coi như cũng là may mắn của đời ngươi đi."

"Nhưng ngươi gặp một lần rồi mà đéo biết chừa, vẫn đi vào lối mòn ngu ngục như ngày trước, vờ như mình bất quá mới phản bội tiên môn. Bất quá cái con mẹ ngươi ấy, là ngươi ham muốn sức mạnh, chứ có cái quái gì mà ép buộc được ngươi đâu ?"

"Mà nói đi cũng phải nói lại, chúng tu tiên giả ngày nay đều mắt mù rồi, vẫn tin hắn, thương cảm cho số phận của hắn mà chẳng nghi ngờ gì. Ta tự hỏi nếu là ngày trước, mười hai vị thần bọn ta liệu có dễ dàng tha thứ cho ngươi như vậy không."

"Ah, nhắc mười hai vị, lại nhớ chuyện cũ rồi."

Một cái tát bên trái, giờ là đến bên phải, hai má của gã đã bắt đầu sưng lên.

"Cũng vì tên chó chết như ngươi mà mọi người đều phải hi sinh, vì ngươi nối giáo cho giặc mà thê tử của ta chết, vì ngươi mà ta phải chịu đựng sự nhục nhã trong suốt thời gian dài."

"Cái tát này coi như là tạ tội với mười một vị thần, nếu ngươi không tiếp tay cho hắn, trận chiến có lẽ đã đỡ vất vả hơn cũng như không hi sinh nhiều đến vậy."

Chát !

"Thêm cái tát này là ngươi có lỗi với ta, dám nhân lúc ta không để ý đem người đột nhập Thần Vực Thượng Thanh, hạ thuốc đưa ta đi, muốn ta trở thành ma giao của Ma Thần thượng cổ để lấy lòng hắn."

"Ngươi có biết cảm xúc của ta lúc đó là thế nào không ? Ha, làm thế đéo nào mà ngươi biết cho được ? Ngươi đâu có từng bị cưỡng ép hợp hoan đâu mà hiểu ? "

"Ngươi chỉ là một kẻ tham lam sức mạnh của Ma Thần, ngu ngốc nghĩ rằng Đồng Bi Đạo mà hắn để lại là thứ vũ khí gì đó lợi hại có thể giúp ngươi đứng đầu tam giới tứ châu."

"Thật chăm chỉ làm sao, con chó ngu ngốc chỉ biết chạy tới chạy lui theo chủ mà chẳng biết chủ mình làm như thế có dụng ý gì."

"Ma Thần thượng cổ hắn chán ghét cái cảm giác quanh đi quẩn lại có một chỗ, hấp thụ những cảm xúc tiêu cực của con người, hắn chính là muốn chết đi, trở về với hỗn độn, chỉ cần không có đau khổ, thì cũng không có hắn. Đồng Bi Đạo chính là thứ sẽ thực hiện điều đó, đưa mọi thứ trở về với hỗn độn."

"Nếu có điện thoại ở đây chắc ta sẽ chụp một bức cho ngươi xem, trông nó thực sự rất buồn cười."

"Ngươi bây giờ có lẽ mới mơ màng nhận ra thứ vũ khí mà bản thân theo đuổi khi khởi động sẽ giết luôn chính mình thay vì thu phục tam giới tứ châu."

"Thất vọng sao ? Ngươi nhìn xem, ngươi đem cái giá tình yêu của Sơ Hoàng, tín nhiệm của tiên môn, ra trao đổi với một thứ vũ khí sẽ giết ngươi khi được mở ra, thật đúng là hết thuốc chữa mà. Ngươi làm tất cả những chuyện đó chỉ là vì mong cầu sức mạnh chứ đâu có muốn đi chết đâu nhỉ ?"

"Ah, nếu Đồng Bi Đạo thực sự mở ra và giết chết ngươi, chắc lúc đó ngươi sẽ cực kì hối hận vì không hỏi rõ với Ma Thần thượng cổ rằng Đồng Bi Đạo là cái gì, hoặc cay đắng vì biết mình sẽ không thể quay lại được như trước nữa."

"Đáng tiếc, thật đáng tiếc làm sao."

Minh Dạ mỉm cười, tuy vô cùng hiền dịu nhưng trong mắt người ở đây, nó lại quá đỗi đáng sợ, nhất là trong mắt Đế Niệm.

Gã đi sai bước rồi, là sai ngay từ đầu.

Sơ Hoàng đã mất, Lê Tô Tô chỉ nhận Cù Huyền Tử là cha, luôn giữ khoảng cách với gã. Thứ gã mong cầu hóa ra chỉ là thứ sức mạnh có thể chấm dứt mọi thứ, đưa tất thảy về với hỗn độn.

"Tiếp theo là ngươi, hiệu trưởng Học Viện Xích Tiêu."

Hôm nay Minh Dạ nhất định sẽ điểm mặt từng người một, hỏi rõ tội từng người. Chuyện Đế Niệm đã xong, giờ đến gã hiệu trưởng kia. Vì con trai gã không ưa Thương Cửu Mân, không ít lần thuận nước ụp nồi lên cho cậu đội. Có lần trong một trận chiến, không rõ vì sao nhưng chắc chắn con trai Sầm hiệu trưởng chính là cố tình bị thương, đổ lỗi cho Thương Cửu Mân không biết khống chế chiêu thức, vì theo quy định của cuộc thi chỉ làm bị thương nhẹ, nhưng hắn ta lại đến mức phải nhập viện. Vì thế mà Thương Cửu Mân đã bị phạt, mà hình thức lại là Sầm hiệu trưởng đưa ra.

Gã không cần biết con trai mình ủ mưu gì, chỉ cần rõ chuyện Thương Cửu Mân là hắn ta bị thương nặng, gã tất sẽ trả thù. Nay vừa hay biết chuyện cậu là ma thai, tiện đường đội thêm mấy cái nồi, cùng các vị hiệu trưởng khác liên thủ với Đế Niệm giết chết Thương Cửu Mân.

Nhưng cũng như Đế Niệm, xui thay cho gã vì Chiến Thần đang ở đây. Dù có là mười gã hiệu trưởng Xích Tiêu đi nữa cũng có khả năng cao bị anh quét sạch trong một chiêu.

Minh Dạ gõ mạnh chuôi kích xuống sàn, tạo nên âm thanh vang vọng khiến gã lạnh gáy, anh nhướng mày, thấp giọng mà nói :

"Ếch chết tại miệng, ngươi chắc không có ngu ngốc như ban nãy, chẳng biết lựa lời mà nói nữa nhỉ ?"

[Ngươi ăn nói không cẩn thận, ta liền một kích xiên chết ngươi.]

"Nào, nói đi khi còn có thể. Trước khi ta chuyển từ động khẩu sang động thủ."

Hôm nay, bất kì ai cũng không thể thoát được đâu.

.

Papa uy vũ ! Chờ phụ thân kẻ mắt xong nữa là Tự Anh và Kinh Diệt tới số với phụ thân.

À, có cô nào xem Hộ tâm chưa ? Toi đang định cày, có gì viết fic ném Minh Dạ qua đó dạo chơi ~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro