8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Du như chết sững trước kích thước của Giao Long trước mặt. Nó rất lớn, hơn nữa trông vô cùng dữ tợn. Có lẽ đứng từ xa cũng nhìn thấy bóng dáng của nó.

"C - Chiến Thần Thần Vực Thượng Thanh, Minh Dạ . . . ?"

Thương Cửu Mân vừa hoàn hồn, ngạc nhiên nhìn tiểu Giao Long mình nuôi trong vỏ trai mấy ngày qua, hóa ra là Chiến Thần nổi tiếng trong lịch sử. Nhưng anh ta có ý gì khi gọi cậu là hài tử của anh ta ? Ý cậu là con á ? Con của Chiến Thần ?

[Đế Niệm, chuyện cũ chưa tính xong, giờ lại thêm cái mới. Ngươi thực sự không biết rút kinh nghiệm là gì ?]

[Một Sơ Hoàng hi sinh đã quá đủ, giờ ngươi còn kéo thêm con của ta ?]

[Ngươi cho rằng chỉ cần không ai biết rõ ràng chuyện ngươi đã làm thì ngươi sẽ có thể ngang nhiên quay trở về chính đạo, tiếp tục truy tìm cách mở Đồng Bi Đạo ?]

[Đáng tiếc cho ngươi, ta vẫn còn sống đây.]

Giao Long gầm lớn, hóa thành dạng người, một nam nhân với gương mặt giống hệt Thương Cửu Mân. Giờ thì rõ rồi, Minh Dạ thực sự là cha của cậu. Nhưng vì sao trong suốt thời ở bên cạnh, anh không nói với cậu chứ.

"Trăm triệu năm trôi qua rồi, ngươi vẫn còn ham muốn sức mạnh của Ma Thần ?"

Minh Dạ rút thương ra, không hề mặc giáp, như thể chiến đấu với Đế Niệm và những ma tu khác không cần phải rườm rà đến như vậy, một kích là quá đủ.

"N - ngươi . . . sao lại còn sống ? !"

Kế hoạch của gã đi tong rồi, nào có ngờ Minh Dạ, người đã trải qua huyết chiến Thần Ma, một nhân vật quan trọng không thể thiếu trong đội hình Thần Vực, lại còn sống sờ sờ ngay trước mặt gã, hơn nữa là cha của ma thai mang Tà Cốt kia.

Gã đã tính sai bước nào rồi ? !

"Chưa diệt hết yêu ma, Minh Dạ nào dám chết."

Thần thuật quả nhiên khác tiên thuật, cách thi triển không chỉ đẹp, tỏa ra tiên khí, mà sức sát thương còn mạnh hơn rất nhiều lần. Minh Dạ không chút lưu tình, vung thương đồng thời thi triển thần thuật, diệt sạch đám ma tu mà từ nãy đến giờ tu tiên giả chưa diệt hết, rồi lại kề nó lên cổ Đế Niệm.

"Ngươi muốn Tà Cốt của con trai ta ? Muốn mở Đồng Bi Đạo ? Ngươi đề cao bản thân mình quá rồi. Chỉ là một Yêu Vương cỏn con mà muốn vị trí Ma Thần ? Muốn làm bá chủ thế giới ? Mơ mộng hão huyền."

Minh Dạ niệm chú, thi triển thần thuật, ép gã không được phép làm trái lời anh, cũng như phong ấn mọi ma lực trong người, khiến gã luôn chịu cơn đau mỗi lúc có ý nghĩ tà đạo. Giết tên này thì nhẹ nhàng cho gã quá, chi bằng để gã trải nghiệm cảm giác vị trí mà gã mong muốn ngày càng xa tầm tay.

"Đế Niệm, ngươi phản bội tiên giới, mang trọng tội, gây nên cái chết của Sơ Hoàng, âm mưu hại chết con trai ta, mang dục vọng mở Đồng Bi Đạo, không biết đã bao nhiêu sinh linh chết đi dưới chân ngươi rồi, tội ác chồng chất, ngươi sẽ vĩnh viễn không bao giờ được tha thứ. Ngày nào ta còn sống, thì ngày đó ngươi phải chịu nỗi đau như xé nát lục phủ ngũ tạng này."

Thu vũ khí lại, Minh Dạ bay đến chỗ Thương Cửu Mân, dùng thần lực giúp cậu trị nội thương và ngoại thương. Tự Anh và Kinh Diệt lúc vừa thấy Giao Long hiện thế đã biết điều mà bỏ trốn. Ma Thần còn bị anh giết được, đám ma tu chẳng là cái quái gì cả.

"Xin lỗi, là ta ra muộn, để con phải chịu đau rồi."

Minh Dạ cẩn trọng sờ đầu Thương Cửu Mân, cảm giác so với lúc dùng móng rồng nắm chặt lấy quả thật rất khác biệt. Các vị hiệu trưởng tập trung học sinh lại, xác nhận danh sách rồi mới đến trước mặt Minh Dạ, cung kính cúi chào.

"Chiến Thần đại nhân, chẳng hay mối quan hệ giữa ngài với ma thai này là ?"

Hiệu trưởng Học Viện Xích Tiêu là người đầu tiên hỏi, nhưng lão không gọi Thương Cửu Mân như bao học sinh khác, mà lại gọi cậu là ma thai. Lập tức một tia sáng nhỏ bắn ra, lướt qua gò má lão và để lại một vệt màu đỏ dài.

"Ta cho ngươi ba giây để sắp xếp lại lời nói."

Lúc này lão mới nhìn rõ Thần Ấn giữa trán của Minh Dạ, chính xác hơn là ai cũng thấy, vốn có một màu sáng, giờ đây đã nhiễm đen một nửa, cho thấy anh đã phần nào đọa ma. Chuyện năm xưa họ không dám hỏi, bởi nếu thần đã không muốn kể, hỏi thêm chỉ kéo đến rắc rối. Nhưng chuyện vị thần duy nhất còn sống đã đọa ma một nửa lại là tin tức động trời đã đành, kéo thêm chuyện ma thai vừa được phát hiện lại là con của anh.

"Là tôi thất lễ rồi. Mối quan hệ của ngài với Thương Cửu Mân của Tiêu Dao Tông chẳng hay là gì ?"

Minh Dạ nếu như vẫn còn như ngày trước, hiền lành, dịu dàng, có hơi không rõ cách đối xử với người mình thương cũng như mù mờ trong chuyện tình yêu, thì dễ nói chuyện rồi. Nhưng nhìn vào đôi mắt dị sắc của anh, ai nấy đều cảm thấy như nghẹt thở vì độ sâu thẳm không lối thoát của nó. Lần đầu tiên có người đọa ma mà không bị tu tiên giả truy sát, bởi vì nhân vật này quá tầm cỡ rồi, họ truy còn không nổi nói gì đến việc sát.

"Chẳng phải ta đã nói rõ rồi sao ? Cửu Mân là con trai của ta, đích thân ta đã hạ sinh ra nó. Ngươi có vấn đề với chuyện nó là ma thai ?"

Minh Dạ vẫn còn tỉnh táo, anh biết chuyện ma thai xuất hiện có nghĩa là gì, rõ ràng Ma Thần sẽ sớm tái sinh trên thân thể của ma thai, đến lúc đó không thể trốn ở bất kì nơi nào nữa.Nhưng Thương Cửu Mân không thể trở thành Ma Thần, chính xác là khó có khả năng đó.

"Con trai ta mất Tà Cốt rồi, đi theo đó là kí ức 500 năm trước của nó. Nó bây giờ chỉ là một ma thai mang tiên cốt, một lòng hướng về chính đạo, đáng lý các ngươi phải mừng chứ ? Cớ gì lại muốn chèn ép nó ?"

"Các ngươi nào có biết sự khó hiểu vì sao mọi người lại đối xử tệ với mình, thấu hiểu cảm xúc đó, nhưng lại chẳng cảm nhận được gì, sự phản bội đến từ những người mình đặt trọn niềm tin, cảm giác bị tình yêu phản bội, sự vô vọng khi một mình ở U Minh 500 năm tìm nguyên thần và bị Nhược Thủy ăn mòn, sự đau đớn kéo dài đến tận bây giờ của đinh Diệt Hồn."

"Các ngươi làm sao mà hiểu được ?"

.

Papa nửa hắc rồi, tha hồ chửi mắng người ta mà khom sợ ảnh hưởng đến hình tượng :)b

Lần sau ai mà láo nháo là papa hóa Giao Long cạp đòu hết nhóa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro