7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoắt một tháng trôi qua, đại hội tiên hiệp đập nhau được tổ chức trong sự hân hoan cùng sự bùng cháy quyết tâm đập không thắng không về. Thương Cửu Mân đem Minh Dạ đặt trên đầu, để móng nhỏ của rồng nắm lấy mái tóc dài đã được búi gọn gàng của cậu.

"Cửu Mân sư đệ, hôm nay cũng đem tiểu Giao Long đi theo à ?"

"Tàng Hải sư huynh.", Thương Cửu Mân hành lễ, "Trận đầu hôm nay là của anh nhỉ ?"

"Ừ. Chà, Tiêu Dao mà, chúng ta cứ thoải mái là được."

Một câu thoải mái là được của Tàng Hải chính là cho đối thủ bất tỉnh một cách nhẹ nhàng nhất có thể đấy.

Hôm nay trông Minh Dạ có vẻ hơi ủ rủ, héo như cây chưa được tưới nước mặc dù sáng nay đã đem đi ngâm nước muối rồi. Thương Cửu Mân có hơi lo lắng, đưa tay chọt đỉnh đầu của tiểu Giao Long, hỏi nó có ổn không. Minh Dạ chỉ gầm nhẹ một tiếng, sau đó thì nằm ngủ luôn trên đầu cậu.

Tiếc là Thương Cửu Mân không có nhiều thời gian trông Minh Dạ, chỉ có thể đem nó cho vào vỏ trai, bỏ vào ba lô rồi đặt ở hàng ghế dành cho thí sinh thi đấu.

Tàng Hải thực sự nói được, làm được. Vốn Học Viện Tiêu Dao mang tiếng là cà lơ phất phơ, cái gì cũng không nghiêm túc, năm ngoái thậm chí còn đứng ở vị trí chót bảng nữa, vì vậy nên không ai để Học Viện này vào mắt trừ Học Viện Hành Dương. Nghĩ Tiêu Dao thì sẽ thật sự tiêu dao, không vướng bận hay nặng lòng chuyện gì sao.

Nằm mơ đi, Học Viện Tiêu Dao đứng thứ hai toàn quốc trong số các học viện tu tiên đấy, thực lực của hạng hai đâu phải chỉ là cái danh.

Một học sinh từ Tiêu Dao ra, mặt phúc khí, mang ý cười vô cùng vui vẻ, trông khá đôn hậu. Nhưng cái kết của những học sinh đấu với anh ta không có hậu chút nào cả.

Năm nay có tiểu sư đệ nhập học, lại có tiểu Giao Long ghé sang, nhất định phải tặng một món quà.

Cái cúp hạng nhất trong đẹp đấy, lấy nó thôi nào.

Ý chí chiến đấu của Học Viện Tiêu Dao tăng cao, hầu như bách chiến bách thắng. Đến mức Cù Huyền Tử có chút ngạc nhiên, quay sang hỏi Triệu Du rằng ông định làm trò gây sốc gì nữa đây. Triệu Du chỉ nhún vai một cái, tỏ vẻ không biết.

Đến lượt Thương Cửu Mân lên sân, không hổ tiểu học bá của Học Viện Tiêu Dao, vừa rút kiếm ra chưa làm gì mà đối phương đã sợ chết khiếp mà đầu hàng. Ai mà chẳng biết Tiêu Dao Kiếm Ý của tiểu học bá mạnh đến cỡ nào chứ, chết là cái chắc đó.

Thế là tiểu học bá vô cùng thuận lợi mà vào vòng trong, không tốn một giọt mồ hôi nào. Công Dã Tịch Vô nhìn thấy cảnh đó, vui vẻ cười nhẹ.

Đáng lý mọi chuyện sẽ êm đềm, nhưng không, nửa chừng lại có chuyện xảy ra. Thật đúng như người ta hay nói về cái gọi là yên bình trước cơn giông mà.

Nữ Bạt Tự Anh, Ma Tu Kinh Diệt, hai cái tên đại ma đầu khét tiếng của Ma Vực, hôm nay chẳng biết vì chuyện gì lại xuất hiện ở đại hội này, thậm chí còn đem theo ma quân gây rối nữa.

Thương Cửu Mân mang táo mới được nhận từ các sư huynh cho Minh Dạ, nhưng nhìn nó ngủ sau, cậu không nỡ đánh thức. Còn chưa kịp đứng dậy thẳng người đã bị một đòn đánh tới, đập mạnh vào hàng ghế ngồi.

"Tiểu sư đệ ! Đệ không sao chứ ? !"

Tàng Hải vội vàng đỡ Thương Cửu Mân dậy, phát hiện máu chảy ra từ khóe miệng của cậu, liền nhanh tay lấy khăn ra lau. Chiêu vừa rồi cậu trúng không nhẹ chút nào, nếu chẳng phải cậu là tu tiên giả thì đã chết mất rồi.

"Tiểu sư đệ, đệ trọng thương rồi, mau chạy đi ! Ở đây để các huynh lo cho !"

Thương Cửu Mân nhìn sang võ đài, phát hiện khắp nơi ngoài xác tu tiên giả ra thì còn có những ma tu đến từ Ma Vực, hai đại ma đầu đang chèn ép các tu tiên giả còn sống. Thế trận rất mất cân bằng.

"Ma thai ! Cái ma thai kia kìa !"

Tự Anh vừa nhìn thấy Thương Cửu Mân, liền bay đến định đoạt lấy thì Tàng Hải đã ra chiêu, đánh bật nàng ta ra.

"Ma thai  . . . ? Là ám chỉ em ?"

Ai cũng biết ma thai là cái gì, vừa nghe Tự Anh gọi liền mặt biến sắc nhìn sang Thương Cửu Mân. Tiểu học bá của Học Viện Tiêu Dao là . . . ma thai sao ?

Đế Niệm thấy hai đại ma đầu xuất hiện, lại nhận diện được Thương Cửu Mân là ma thai, liền thuận nước đẩy thuyền, gán cái danh là ma phản bội tiên môn, thậm chí còn bảo người của Học Viện Hành Dương giết chết cậu trước khi Ma Thần hồi sinh.

Thương Cửu Mân không có kí ức, hiển nhiên không hiểu họ đang nói chuyện gì. Đế Niệm nhân lúc cậu còn chưa định hình được đã lao đến đẩy Tàng Hải ra và tấn công. Cậu chỉ kịp đưa kiếm lên đỡ, hầu như không chặn được đòn tấn công, kết quả lại bị đập lưng vào dãy ghế ngồi, nội thương nghiêm trọng.

Đế Niệm mấy ngày trước còn hiền dịu, chưa bao giờ thấy ông ra tay nhẫn tâm, dù là đối diện với các ma tu khác, thậm chí còn cho họ cơ hội cải tà quy chính.

Nhưng hành động này đối với cậu hoàn toàn là muốn giết người bằng cách tàn nhẫn nhất mà.

Thương Cửu Mân đã làm gì sai ?

Cậu không sai gì cả, sinh ra là cái gì, cậu nào có quyết định được ?

Thương Cửu Mân không hiểu, cũng chẳng dám phản kháng, chỉ cố lập kết giới chịu đòn tấn công. Nhưng linh lực đang dần cạn, nội thương, ngoại thương nghiêm trọng, cậu đâu thể chống đỡ được lâu.

"Tiểu sư đệ !"

Kiếm gãy, linh lực cạn, Thương Cửu Mân vô pháp chống đỡ chiêu kiếm tiếp theo của Đế Niệm.

Cậu sẽ chết sao ?

Công Dã Tịch Vô, mau -

[Đế Niệm, ngươi thật to gan ! Làm nên chuyện động trời như vậy còn dám mặt dày xuất hiện ở đây ? !]

Một chiêu duy nhất, Đế Niệm bị đánh bật ra, ngã trên đất, thổ huyết, cả thanh kiếm cũng gãy mất.

Không khí như đông đặc lại, không ai dám thở ra dù chỉ một hơi, bao gồm cả ma tu và tu tiên giả. Đối diện với họ chính là một thứ mà vĩnh viễn họ không ngờ mình sẽ gặp được khi còn sống.

Một con Thượng Cổ Giao Long.

[Ai dám bắt nạt hài tử của ta ?]


.

Papa Minh Dạ sẽ cho các ngươi biết thế nào là Giao Long nổi giận !

Chiến Thần mà cầm vũ khí ra thì xách quần lên chạy khom kịp đou nhớ.

Minh Dạ đã chiến rồi, gặp Sơ Đại, ai bắt nạt tiểu Giao Long của ổng, chắc ổng cho nửa tứ châu bay màu=))






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro