6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Dạ từ trước luôn rất bình tĩnh, không dễ cho người khác biết mình đang phiền lòng chuyện gì, luôn cười nhạt một cái bảo không sao, cứ thế vấn đề dễ dàng trôi đi. Nhưng bây giờ nỗi canh cánh trong lòng giãi bày ra như thế, là lần đầu, nguyên do là vì đâu.

Triệu Du đã để ý đến đôi mắt hai màu khác biệt của Minh Dạ từ đầu sau khi nhận ra anh là Chiến Thần, nhưng có chút chưa lý giải được về nguồn gốc đó. Không có tài liệu lịch sử nào để lại nói rằng chân thân Minh Dạ là một Giao Long mang hai màu mắt cả, hơn nữa màu đỏ kia trông không thích hợp với một vị thần cho lắm, một màu đỏ thẫm sâu không thấy đáy.

Có vẻ giống đôi mắt của ma . . .

Không, một Chiến Thần như anh làm sao có thể đọa ma được ? Dù là sau cái chết của mười một vị thần kia, Minh Dạ được lưu truyền lại là đã cai quản Thần Vực rất tốt, sau này mới đóng cửa, biến mất khỏi thế gian.

"Tôi nói này, có những chuyện ngài đừng nghĩ nhiều, sinh ra nặng lòng đấy. Cửu Mân là một đứa trẻ tốt, chắc chắn sẽ không trách ngài đâu."

"Để tôi bói cho ngài một quẻ nhé ? Tôi bói chính xác lắm."

[Không cần nhọc lòng như vậy đâu. Ta muốn ở bên cạnh con trai ta về sau, dù sao ta cũng sắp hết thời gian rồi.]

[Ngươi cũng nhìn ra rồi còn gì ? Ta đã nhập ma rồi, bây giờ ma khí và thần lực cắn xé nhau bên trong cơ thể ta, gắng gượng đến lúc này đã là tốt lắm rồi.]

Trở thành thần, thứ gọi là thọ mệnh dường như không đáng để họ nhắc đến. Đã là thần, trời phú cho thân thể bất tử, tuyệt đối không bị thời gian bào mòn rồi chết đi. Minh Dạ đáng lý ra cũng nên như thế, nhưng anh đã đọa ma một nửa, thần tủy không còn như trước, lại trải qua chẳng biết mấy triệu năm, tất cả đã đến giới hạn rồi. Quả thực như lời Minh Dạ nói, anh còn sống, còn ở đây đã là một kì tích.

Nhưng rồi cũng sẽ đến lúc thần hóa về hư vô thôi.

.

Giao Long được Thương Cửu Mân đón về rồi, chỉ còn Triệu Du ngồi trong phòng hiệu trưởng, nhíu mày xoa xoa thái dương. Tình trạng của Minh Dạ không tốt, nếu không sớm thanh lọc hết ma khí bên trong cơ thể kia, chết là chuyện sớm muộn. Nhưng thanh lọc hết rồi, phần bị chúng ăn mòn cũng khó khôi phục lại như trước, chưa biết chừng sẽ còn di chứng. Hơn thế nữa, lấy cái gì để lọc ma khí đây ? Đâu có ai chịu nổi lượng ma khí lớn như vậy được chứ.

A, nếu có Tẩy Tủy Ấn của Ma Thần thì được, nhưng nó sớm đã bị thất lạc từ thuở mấy vạn năm trước rồi, đều đã là chuyện cũ.

Hầy, cứ tính toán mấy chuyện này thì khéo ông sẽ mau già đi mất, rồi Cù Huyền Tử lại cười cho.

Bỏ đi, khi nào gặp ông ta, ông đem chuyện này kể ra rồi cả hai cùng bàn vậy.

Nghĩ bụng như vậy nên sau đó Triệu Du đã quyết định đi bắt tại trận mấy đứa đem đồ ăn vào lớp nấu, sau đó cho chúng đi viết bản kiểm điểm hết.

Lúc này Thương Cửu Mân đã đem rồng nhỏ về ký túc xá, cậu có nghe hiệu trưởng nói đây là Giao Long, sớm đã gần như tuyệt chủng rồi, lụm được một con như thế này thì coi như cậu rất may mắn, nên đi mua vé số, biết đâu lại trúng thì sao. Nhưng Thương Cửu Mân không quan tâm, đem rồng nhỏ thả vào một chậu nước, bỏ thêm tí muối rồi khuấy lên. Xong lại tìm bàn chải nhỏ chà thân thể Giao Long. Cậu có cho xà phòng vào, bọt nổi lên từng cục, sợ rồng nhỏ nuốt phải, cậu liền dặn nó không được nuốt, sẽ không tốt.

Tắm sạch sẽ thơm tho cho rồng nhỏ rồi, Thương Cửu Mân liền đem vỏ trai của nó đi chà sạch luôn. Có vẻ như Giao Long sợ cậu làm hỏng vỏ, cứ đứng trên đầu cậu nhìn mãi, thấy an tâm rồi mới bay đi về phòng khách.

Nhưng thực ra Giao Long kia biết tuổi thọ mình không còn dài, muốn ở bên con trai những lúc có thể, sau này không phải tiếc nuối vì đã chẳng luôn ở bên con. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại cũng không nên quá làm phiền con mình, cậu lớn rồi, chẳng còn là một thai nhi chưa thành hình như thuở trước nữa. Vậy nên Minh Dạ không làm phiền Thương Cửu Mân nữa, định bụng thỉnh thoảng leo lên đầu cậu nằm thôi.

Thương Cửu Mân chà vỏ trai xong cũng đi tắm cho thoải mái người. Quay qua quay lại thì trời đã tối mất, lúc này cậu mới đi xem kế hoạch thời gian sắp tới của nhà trường.

Tu tiên mà, hiển nhiên cũng sẽ có giao đấu cọ xát một chút, cũng như nắm chắc ai là át chủ bài của bên kia để tiện đường đánh thắng trong mấy trận quan trọng khi thi cấp quốc gia. Vậy nên sắp tới các trường có đấu giao hữu, coi như là đánh mà quen đi, một hình thức không xa lạ để nâng cao tinh thần tập luyện của học sinh.

Thương Cửu Mân hiển nhiên cũng có tên trong danh sách, cậu đem ra cho rồng nhỏ xem. Nghe bảo mấy chủng rồng này linh trí cao, có thể hiểu được ý của con người, nên chắc cái này rồng nhỏ sẽ hiểu.

Minh Dạ xem sơ qua, rồi lại nhìn sang Thương Cửu Mân như đánh giá thực lực của cậu. Nghĩ một lúc, rồng nhỏ gật đầu, cậu xem như đó là một lời động viên, khích lệ. Rồng nhỏ cũng cảm thấy cậu sẽ chiến thắng, vui quá nên Thương Cửu Mân mang rồng nhỏ vào phòng ngủ cùng, thay vì thả vào cái bể nước muối như dự định.

Thương Cửu Mân có kể cho rồng nhỏ nghe về chuyện ngày trước của cậu. Thực ra khi được Triệu Du nhặt về, cậu hoàn toàn không nhớ gì cả, chỉ biết bản thân đang đi tìm ai đó, đến mức dám lội sông U Minh, để Nhược Thủy ăn mòn cả cơ thể. Nhưng đó là chuyện ngày trước rồi, hiện tại cậu đã có Công Dã Tịch Vô.

Minh Dạ nằm trên ngực Thương Cửu Mân, đuôi hơi vểnh lên, vô cùng tập trung lắng nghe. Nhất là những đoạn nhắc đến Công Dã Tịch Vô, thấy vẻ mặt của Thương Cửu Mân tràn đầy hạnh phúc, Minh Dạ liền tính toán đến chuyện đi xem và hỏi chuyện người kia.

Nhưng tạm thời bỏ qua đi, Thương Cửu Mân quên mất quá khứ và vui vẻ với hiện tại, thế là đủ rồi.

.

Hôm nay tự nhiên đang vô lớp sớm ngồi chép bài, nhỏ bạn ngồi cách mấy cái bàn mở tóp tóp lên, nghe phát biết ngay bài gì luôn=))

Hắc nguyệt quang đóa, toy còn ngồi hát theo nựa mà, nhưng khom dám hát lớn vì ngại=))

Chấp niệm phim này lớn quá, giờ nghe cái nhận ra liền, giãy đành đạch muốn quay lại thuở Tẫn đin còn là chất tử hiền khô.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro