5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi biết tin tiểu đồ đệ của mình nhặt được một con rồng ven đường, Triệu Du liền gọi Thương Cửu Mân lên phòng hiệu trưởng gấp. Trong lúc cậu di chuyển thì ông nhanh chóng bày biện bánh trái cũng như trà cho cậu dùng, cũng không quên chỉnh tề lại giấy tờ bày lung tung trên bàn.

"Hiệu trưởng, thầy gọi em ạ ?"

Thương Cửu Mân để rồng nhỏ đã ăn no nằm trên lòng bàn tay, nhanh chóng di chuyển vào gặp Triệu Du. Ông bảo cậu ngồi xuống trước, ăn bánh uống trà rồi kể cho ông nghe con rồng này là cậu nhặt bằng cách nào. Thương Cửu Mân cũng thành thật khai báo ra tất cả, bao gồm cả chuyện cậu cúp tiết đi dạo sông Mặc thay vì là tu luyện như thực tế.

"Thầy hiệu trưởng, em - "

"Thầy dặn làm sao hả ? Lúc ở riêng như thế này thì gọi thế nào ?"

Thương Cửu Mân chợt nhận ra, cười nhẹ : "Cha."

"Hừ, như vậy mới được chứ. Con dù sao cũng là con nuôi hợp pháp trên giấy tờ rồi, chỉ thiếu bước công khai thôi."

"Cha, nghe con nói được không ? Con muốn nuôi con rồng này."

Triệu Du nhìn con rồng một lát, suýt nữa thì giật nảy mình mà hét lớn, cũng may kịp thời nhận ra ánh mắt của rồng nhỏ đang nhìn mình, lập tức chỉnh lại tâm trạng trong giây lát.

"Cha có thể mượn con rồng của con một chút được không ? Ừm . . . để nghiên cứu xem nó là giống gì ấy. Sau giờ học cha sẽ trả cho."

"À, được ạ.", Thương Cửu Mân đặt rồng nhỏ lên bàn, trước khi đi không quên dặn dò, "Ngoan ngoãn nha, lát nữa đến đó mi về sau."

Rồng nhỏ gật đầu, sau khi an tâm rằng nó không quậy tung chỗ này lên, Thương Cửu Mân mới theo lời Triệu Du mà trở về lớp học. Âm thanh bước chân nhỏ dần trên hành lang, rồi biến mất, lúc này Triệu Du mới bắt đầu có hơi căng thẳng, đưa tay hành lễ với rồng nhỏ.

[Không hổ là hiệu trưởng hiện tại của Học Viện Tiêu Dao, trong nháy mắt đã nhìn ra chân tướng thật sự.]

"Chiến Thần ngài tâng bốc quá rồi, chẳng qua là tôi có chút hiểu biết thôi. Ngài đây là vì chấn thương nghiêm trọng sau huyết chiến Thần Ma đó nên mới hóa về chân thân sao ?"

Rồng nhỏ mò đến dĩa bánh mà Thương Cửu Mân mới ăn mấy cái, ngửi một chút rồi mở miệng ra cắn một mẩu nho nhỏ. Thấy vị cũng không tệ, lại tiếp tục cắn, đến gần một phần tư cái bánh mới trả lời Triệu Du.

[Chỉ là một phần nhỏ nguyên do thôi. Ngươi cũng không nên biết nhiều.]

[Đứa trẻ đó, Thương Cửu Mân, là ngươi nhặt về ?]

"Phải, hiệu trưởng đời trước là Bất Hư chân nhân trước khi rời đi đã dặn tôi đến ngày tháng năm này, ra sông nhặt người. Không biết Cửu Mân với Chiến Thần có mối quan hệ như thế nào ?"

[Nó là hài tử của ta.]

"Hả ?"

[Là hài tử của ta.]

Rồng nhỏ nhắc lại, đồng thời nhấn mạnh hai chữ 'hài tử' kia, làm Triệu Du bối rối lần nữa.

"Con của ngài ? Nhưng Cửu Mân là ma thai, sao có thể là con của một vị thần ?"

[Ngươi biết nó là ma thai rồi ? Cũng không lạ, nhìn ra ta là ai thì sao không thể nhìn ra được chân tướng của nó.]

[Bây giờ nó tên Cửu Mân sao ? Không tệ, hay hơn nhiều so với tên cũ.]

[Cửu Mân đúng là con của ta, nhưng ta không phải là người sinh nó ra.]

Thương Cửu Mân đáng lý sẽ được sinh ra từ thời thượng cổ, trở thành một vị thần dưới sự chỉ dạy của Minh Dạ. Nhưng không may, khi đang mang thai, trận chiến Thần Ma đã nổ ra, Minh Dạ không còn cách nào khác đành phải dùng phép cưỡng ép đem nguyên thần thai nhi ra, sau đó gửi xuống nhân giới, cho nó đầu thai tạm vào một nhà nào đó, nhưng không có nghĩa nó sẽ ra đời vào thời điểm này. 

Vì đại chiến Thần Ma, tam giới tứ châu loạn lạc, không nơi nào là yên bình, nên Minh Dạ làm phép, phong ấn nguyên thần đứa trẻ của mình lại, đến lúc thích hợp nó sẽ tự tìm một thân xác của người mẹ, rồi sau đó thành con của người đó. Nhưng xét về máu mủ, người mẹ nọ chỉ có việc sinh, không có chuyện đứa con đó có huyết thống của họ.

Ngay từ khi đứa bé hình thành trong bụng mẹ 'mượn', nó đã mang da thịt, xương cốt của Giao Long và Ma Thần, hóa ra một ma thai.

[Bây giờ nó vẫn còn sống tốt, thế là đủ. Ta bị tổn thương thân thể nhiều, tạm thời không thể tùy tiện dùng thần lực, vậy nên nhờ ngươi bảo vệ nó giúp ta.]

"Đây vốn là chuyện tôi luôn làm."

Rồng nhỏ nhìn Triệu Du, lại hỏi :

[Ta . . . có phải là một người cha tồi không ? Đem đứa con của mình cho người khác mang thai hộ, rồi sinh ra, kết quả người đó mất mạng, đứa con của ta cũng không sống dễ dàng gì.]

[Nếu lúc đó Thần Vực Thượng Thanh còn, bằng hữu của ta vẫn sống, thì có lẽ nó sẽ được sống một cuộc đời hạnh phúc, vui vẻ hơn.]

[Lần đầu làm phu quân của người khác, ta đã lúng túng không biết phải đối xử với thê tử của mình như thế nào, cũng chẳng biết tình yêu lúc đó là gì. Chờ đến khi ta biết rồi, nàng ấy cái gì cũng không cần nữa.]

[Giờ đây ta cũng là lần đầu làm phụ thân, đứa nhỏ đó liệu có ghét bỏ ta vì đã chẳng cho nó một cuộc sống thật tốt đẹp không ?]

Minh Dạ khi biết trong bụng mình đã mơ hồ hình thành hài tử, đã hoảng sợ rất lâu. Anh không biết nó từ lúc nào mà đã xuất hiện, rõ ràng khi động phòng với Tang Tửu, người nên mang thai là nàng, sao có thể là anh ?

Rồi anh lại càng sợ hãi hơn khi nhớ lại việc bản thân và Ma Thần thượng cổ cũng đã từng với nhau một đêm, lúc đó là hắn đã dùng thuốc lên người anh, vậy nên anh không thể kháng cự được.

Sợ là thế, nhưng Minh Dạ không thể bỏ đứa trẻ này được, nó có tội gì đâu ?

Anh không thể chỉ vì nó là con của ma mà ruồng bỏ, chấm dứt cuộc đời của một sinh linh như thế này, huống chi nó còn mang huyết thống của anh.

Chính vì thế mà Minh Dạ đã không ít lần thức trắng đêm, dùng thần lực trấn áp ma khí từ ma thai, vỗ về đứa trẻ chỉ mới mấy tháng tuổi nhưng lại thừa sức khiến anh đau đến chết đi sống lại. 

Nhưng dù như thế nào, Minh Dạ đều không suy nghĩ đến việc từ bỏ nó thêm lần nào nữa.

[Con trai, đợi đến khi con ra đời, cây táo tiên trong vườn phụ thân cũng sẽ một lần nữa ra trái, khu vườn lại trở nên đẹp đẽ biết bao, phụ thân sẽ đưa con đi xem nhé ?]

[Con không cần lo, mẫu hay phụ thân của con đều là ta, không cần thêm ai khác, không phải trói buộc người khác vào cuộc sống gia đình với đứa con không phải ruột thịt của họ.]

[Con yên tâm, phụ thân là Chiến Thần của Thần Vực Thượng Thanh, rất là mạnh đó. Vì vậy nên phụ thân sẽ luôn bảo vệ con, dù ở đâu, bất cứ lúc nào.]

[Phụ thân yêu con nhiều lắm.]

Minh Dạ ngẩng đầu lên, hai mắt với màu khác nhau đối diện với con ngươi đen láy của Triệu Du.

[Ta . . . đã không bảo vệ được nó khi nó còn là Đạm Đài Tẫn . .  .]

[Ta thất hứa với nó, cũng không thể dẫn nó đi xem khu vườn của ta ở cung Ngọc Khuynh.]

[Ta cũng không thể cho nó một đời an nhiên.]

[Cũng không còn là một vị thần.]

[Không sinh nó ra, không nuôi dưỡng, không dạy dỗ nó đầy đủ.]

[Ta còn xứng để nó gọi ta một tiếng cha không ?]

.

Tác giả : đừng nghĩ quẩn Dạ Dạ ơi, bé Mân Mân ngoan lắm, không trách anh vì những điều đó đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro