4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vừa rồi là tiếng gì ấy nhỉ ?"

"Nghe như tiếng rồng kêu ấy. Mà từ đâu ra thế nhể ?"

"Hình như là ở chỗ tiểu học bá . . ."

Thương Cửu Mân vội vàng mở cặp ra, ánh sáng vừa lọt vào, cặp mở đủ rộng, rồng nhỏ liền bay ra ngay. Nó biết mình không nên bay nhiều, sau đó đáp ngay xuống mặt bàn của Thương Cửu Mân, đưa mắt nhìn mọi người xung quanh.

"Thú cưng mà tiểu sư đệ nói . . ."

". . . Là rồng ? !"

Cả lớp như vỡ trận, không ai ngờ tiểu học bá vốn dĩ đã khác người ở học viện này, giờ đến cả thú cưng cũng khác người thường !

"Sao lại chui vào cặp ? Không phải bảo ở nhà nghỉ ngơi rồi sao ?"

Rồng nhỏ thấy Thương Cửu Mân chất vấn mình, liền đi lại gần, dụi đầu vào ngón tay của cậu như làm nũng, khiến trái tim của biết bao nhiêu học sinh ở đây tan chảy.

"Trời má, còn đáng yêu hơn con mèo nhà tui !"

"Ngoan quá đi mất, đâu quậy như con chó của tui chứ."

"Ghen tị với tiểu học bá quá đi mất, rồng nhỏ ngoan thế còn gì."

Thương Cửu Mân thở nhẹ, đưa tay sờ má rồng nhỏ, đồng thời giải thích tình trạng của mình cho các vị sư huynh nghe, hứa sẽ chăm sóc rồng nhỏ cẩn thận. Các vị sư huynh còn đứng chết trân ở đó, cũng may có tiếng chuông nên họ mới quay về thực tại, rối rít ợm ờ cho qua rồi chạy về lớp.

Biết tiểu học bá thỉnh thoảng có hành động hơi khác người, tỉ như giờ lý thuyết lịch sử tam giới thì ngồi chuyên tâm luyện vẽ bùa, sang tiết luyện đan thì người ta nghiên cứu tới lui xem bỏ cái gì vào, còn cậu thì luyện xong từ đời nào rồi, đả tọa tu luyện. Bởi vậy nên giờ cậu có học vẽ bùa trong giờ lịch sử tam giới của ông cũng chẳng có gì là lạ.

"Hôm nay chúng ta sẽ học về các vị thần thượng cổ, mà chính xác hơn là mười hai vị thần của Thần Vực Thượng Thanh. Em nào đứng lên nhắc lại cho thầy nghe kết quả trận huyết chiến Thần Ma năm xưa đã học ở tiết trước nào ?"

Rồng nhỏ ngoan ngoãn nằm dài trên bàn, kê đầu lên một cuốn sách mỏng mà nhìn thầy giáo đang giảng, trông rất buồn cười. Thương Cửu Mân có chọc chọc đuôi của nó một chút, nhưng rồng nhỏ quá giỏi, ngoài ba lần đầu ra thì cái đuôi kia chưa bị cậu túm được thêm lần nào nữa.

"Nào trò Tàng Hạnh, nhắc lại cho thầy nghe xem."

"Dạ ? Em ạ ?"

"Ngoài em còn ai là Tàng Hạnh nữa ? Còn nhớ không đấy ?"

"Dạ . . . Kết quả của trận huyết chiến là phong ấn được Ma Thần thượng cổ, mất mười hai vị thần . . ."

"Ê Tàng Hạnh, ông nhầm rồi, mười một, là mười một. Chiến Thần đã chết đâu ?"

Thầy giáo liền bắt quả tang ngay : "Nhắc bài lộ liễu quá, Tàng Phúc. Em nếu nhớ thì đứng lên trả lời cho thầy xem thê tử của Chiến Thần là ai ?"

Tàng Phúc gãi đầu đứng dậy, cười hì hì : "Dạ là Tang Tửu, công chúa Trai tộc dưới đáy sông Mặc ạ . . ."

"Nguyên nhân do đâu mà hai người họ ly hôn trước khi trận chiến xảy ra ?"

"Dạ là do kết hôn ạ."

Thầy giáo : " . . . trả lời sai, nhưng ý này đúng quá . . . "

Giáo viên cho hai người ngồi xuống, bắt đầu giảng dạy về mười hai vị thần kia. Ai nấy đều tài giỏi cả, nhất là các vị thần như Tắc Trạch, Sơ Hoàng và Minh Dạ, những người đã xông pha ra đối đầu với Ma Thần thượng cổ.

"Bây giờ dù có là phim ảnh dựa trên lịch sử có thật cũng không cách nào miêu tả được chính xác sự kinh hoàng của trận chiến năm đó. Chiến Thần Minh Dạ đã anh dũng như thế nào, mười một vị thần còn lại sẵn sàng hi sinh ra sao, tà cốt bị phong ấn giờ ra sao, không ai rõ cả."

Một trong những lý do tiết lịch sử tam giới được ưu thích trong Học Viện Tiêu Dao chính là một trong các vị thần, Tắc Trạch, chính là sư phụ của Bất Hư chân nhân, hiệu trưởng đời trước của học viện. Hiển nhiên học sinh vô cùng hứng thú rồi, có nhắc về Bất Hư chân nhân mà. Ngoài ra cũng có không ít phim dựa trên trận chiến này mà làm nên, nhưng chẳng có bộ nào miêu tả chính xác trận huyết chiến năm đó cả.

Hết tiết, rồng nhỏ vốn cuộn tròn trên quyển vở của Thương Cửu Mân cuối cùng cũng ngóc đầu dậy, ngáp một cái rồi tìm đường mò đến chỗ cậu. Có lẽ rồng nhỏ muốn ăn, nghĩ vậy nên Thương Cửu Mân bế lấy rồng nhỏ, đem xuống nhà bếp.

Không phải nấu rồng nhỏ lên đâu, là tìm đồ cho rồng nhỏ ăn đó.

Rồng nhỏ không kiêng cữ gì hết, cứ Thương Cửu Mân đưa đến là há miệng ngoạm lấy, ăn vô cùng ngoan. Dù cậu đã tìm một góc kín đáo, nhưng cũng thu hút không ít ánh mắt nhìn đến.

Vốn dĩ thường ngày ai cũng thích vừa nhìn tiểu học bá ăn, vừa ăn phần của mình. Mà giờ đây lại có thêm một con rồng nhỏ cực đáng yêu, hiển nhiên phải ngắm thực lâu rồi. Có người thậm chí không đụng đũa, cứ nhìn một người một rồng ăn cơm thôi.

"Tiểu sư đệ, đang cho rồng nhỏ ăn à ?"

"Tàng Hải sư huynh, huynh hôm nay không chuẩn bị cơm hộp sao ?"

Tàng Hải ngượng ngùng gãi đầu cười : "Hôm qua anh tập trung nghiên cứu quá, đến khuya mới ngủ. Sáng lại dậy hơi muộn nên không kịp chuẩn bị gì cả."

"Vậy anh ngồi đi, chỗ này còn trống nè."

"Vậy thì cảm ơn tiểu sư đệ nghen."

Tàng Hải đem khay cơm đầy ắp ngồi đối diện Thương Cửu Mân, phát hiện tiểu sư đệ vẫn ăn ít như ngày nào, lập tức phồng má ném mấy cái đùi gà qua cho.

"Em đó, ăn nhiều vào ! Kẻo mai mốt không có sức đánh người ta đâu !"

"Sư huynh, nhiều quá rồi . . . "

"Ăn cho hết, không hết anh không cho về lớp. Nào, ăn đi."

Thương Cửu Mân nhìn mấy cái đùi gà, táo đỏ, cơm vừa được thêm vào khay của mình, có chút bối rối vì không biết nên bắt đầu ăn từ đâu. Rồng nhỏ thấy cậu có vẻ ăn không hết, liền chủ động cắn một cái đùi gà.

"Rồng nhỏ, mi đừng có ăn lung tung, để cho chủ của mi ăn đi."

Tàng Hải chưa kịp bốc con rồng lên, nó đã há miệng lớn đớp mấy phát hết cái đùi gà rồi. Sức ăn còn kinh khủng hơn tiểu sư đệ của họ nữa.

"Ấy, con rồng này ăn còn khỏe hơn cả em nữa kìa. Ăn no ngủ kĩ mới lớn được, nếu không sẽ tí hon mãi đấy, nghe hông rồng nhỏ ?"

Rồng nhỏ  kêu một tiếng như thể đồng ý với Tàng Hải, sau đó gặm thêm chút rau cho cân bằng dinh dưỡng. Nó ăn, nhưng cũng không quên lấy đuôi vỗ vỗ vào tay Thương Cửu Mân, như thể thúc giục cậu ăn thêm nữa đi.

"Thấy chưa ? Rồng nhỏ cũng lo cho sức khỏe của em lắm kìa."

"Em biết rồi, sư huynh."

Nhìn Thương Cửu Mân ngoan ngoãn tiếp tục ăn, rồng nhỏ nghoe nguẩy đuôi, trông có vẻ vui lắm.

[Hài tử của ta ăn ngon, thật hài lòng.]

.

Nhỡ mồm nói không học bài, dô thi thử là đứa thứ hai xin thêm tờ giấy:))

Được ròi, bạn bè khom tin tui chưa học bài nựa. Tui chỉ là quá bùn ngủ, mún viết lẹ để ngủ nên bịa tứ lung tung hoy, ai mà bít nó qua tờ thứ hai đou ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro