3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hận ta đi, cứ hận ta đi, tiểu Giao Long !]

[Ngươi đến chết cũng không được, sống cũng không xong, cứ mãi ân hận vì những chuyện đã xảy ra đi !]

[Mất đi mười một vị thần, Thần Vực Thượng Thanh, hơn nửa tam giới tứ châu, Trai tộc tuyệt diệt, mất đi thê tử, lại mang ma thai của Ma Thần thượng cổ là ta.]

[Tiểu Giao Long, ngươi thật đáng thương.]

[Nếu ngay từ đầu ngươi đồng ý làm Ma Giao của ta thì đâu có nên cơ sự này.]

[Ngươi đã đi một nước sai lầm rồi, vĩnh viễn không quay đầu lại được.]

[Đáng tiếc thay ta chưa gặp được đứa con của mình mà đã phải đi rồi.]

[Nhưng không sao, ta vẫn có thể tái sinh, vì oán khí trời đất sẽ không bao giờ chấm dứt miễn sinh linh còn tồn tại.]

[Ta sẽ quay lại sớm thôi, tiểu Giao Long.]

[Nên nhớ cho kỹ, ngươi là của ta.]

.

Thương Cửu Mân sau khi lén lút nuôi một con rồng mà không cho ai biết, tích cực đi thư viện còn hơn ngày trước nữa. Thỉnh thoảng cậu nghiên cứu về nguồn gốc của con rồng kia, nhưng tộc Giao Long sớm đã không còn được nhắc nhiều trong sách, may ra nếu có học tiết lịch sử tam giới thì giáo viên còn nhắc sơ sơ, chứ tìm như thế này biết bao giờ mới có tin tức đáng tin cậy chứ.

Hôm nay vẫn như cũ, Thương Cửu Mân cẩn thận mở vỏ trai ra, nhìn xem thử rồng nhỏ bên trong có tỉnh không. Thật bất ngờ, con rồng hôm trước vẫn còn say giấc giờ đây đã bay ra thật nhanh, đụng vào trán của cậu rồi rơi xuống. Cũng may là Thương Cửu Mân nhanh tay, đỡ được rồng nhỏ, nếu không nó mà rơi xuống đất thì ối giời ôi chỉ có nước nát xương.

"Tiểu long, tỉnh rồi hả ? Vết thương chưa khỏi, đừng cử động linh tinh."

Thương Cửu Mân đặt rồng nhỏ lên bàn, nhìn nó ngọ nguậy đứng dậy bằng bốn chân, đuôi động nhẹ, trông vô cùng dễ thương, làm cậu không nhịn được mà dùng ngón tay chọc chọc đỉnh đầu nó, lại kể lể sự tình mặc kệ nó nghe có hiểu không.

"Mày hên lắm đó nhá, nếu gặp phải mấy ông hay bắt yêu về luyện đan thì chắc giờ này đã thành cục đan rồi, làm gì còn sống đến giờ này."

"Mà mày hay ăn gì ấy ? Sách không có tả rõ rồng ăn gì, chắc là ăn tạp hen ?"

"À, đừng có mà hở tí là bay lung tung đó, vết thương chưa khỏi đâu, ráng mà dưỡng cho tốt."

"Để coi, rồng ăn rau được không ta ? Hay phải cho nó ăn thịt nhỉ ?"

Thương Cửu Mân không hay biết con rồng nhỏ kia đang nhìn mình với ánh mắt đầy ôn nhu, hoài niệm. Một tay của cậu vẫn còn chống trên bàn khi đang tra cứu trên mạng thêm thông tin về rồng, nó liền lấy chân nhỏ chạm nhẹ lên phần móng tay của cậu, sau đó lại húc mũi vào đó, cọ cọ một chút.

Thấy nó có vẻ hiền lành, Thương Cửu Mân liền đưa đầu ngón tay ra sờ cằm của nó. Có hơi cứng, toàn vảy không hà, nhưng được cái sờ thích lắm, man mát dễ chịu. Rồng nhỏ đứng lên bằng hai chân sau, dùng hai chân trước cầm lấy đầu ngón tay của Thương Cửu Mân, cố không để móng rồng đâm vào da thịt của cậu. Thương Cửu Mân nghĩ là bản thân hời rồi, lụm được thú cưng còn nghe lời, thông minh hơn chó mèo, đặc biệt nữa là vô cùng độc lạ, không ai có được giống như thế này. 

"Nuôi con rồng nhỏ thế này chắc không tốn kém gì đâu nhỉ ? Nếu mày ăn ít thì gật đầu một cái, không thì lắc đầu đi."

Rồng nhỏ gật đầu, thừa nhận bản thân ăn không nhiều. Nhờ thế mà Thương Cửu Mân mới yên tâm, lại đem rồng nhỏ đặt trở về vỏ trai. Cậu bảo bản thân phải đi học, sắp đến giờ rồi, rồng nhỏ ở nhà ngoan nhen. Sau đó thì tức tốc chạy đi thay đồng phục, bỏ rồng nhỏ đang đứng trong vỏ trai. Nó suy nghĩ một chút, cuối cùng thì cũng quyết định đóng vỏ trai lại.

Thương Cửu Mân thay đồng phục xong, chạy ra thấy vỏ trai đã đóng, nghĩ rồng nhỏ đã đi ngủ nên lập tức xách cặp đi học. Thời gian học của cậu linh hoạt, vậy nên đi muộn cũng không sao, dù gì vào lớp chủ yếu là học thực hành, chứ lý thuyết hiệu trưởng đã dạy sạch rồi còn đâu. Mấy chiêu thức khác ngoài chiêu đặc trưng của học viện đều là Thương Cửu Mân tự học trong sách, rồi hạ đo ván các đàn anh, nên mới trở thành đại diện của trường.

Việc Thương Cửu Mân có mặt trong lớp từ tiết đầu tiên là rất hiếm thấy, thường thì tiểu học bá chỉ vào tiết thứ hai vì cài lộn giờ báo thức thôi. Thấy tiểu học bá vừa vào lớp, các đàn anh Hải Thụ Lâm Phong đã mò xuống mà bắt chuyện với cậu. Thường thì học trò do hiệu trưởng Triệu Du đưa về đều mang họ Tàng, còn ai đăng kí vào thì vẫn mang họ như cũ. Duy chỉ có mình Thương Cửu Mân được hiệu trưởng ưu ái tặng cho cái họ Thương, họ cũ của ông trước khi tu tiên, như thế cũng đủ khẳng định vị trí của tiểu học bá này trong lòng hiệu trưởng.

Nghe bảo tiểu học bá này là hiệu trưởng đời trước, Bất Hư chân nhân bảo Triệu Du ra sông nhặt về, rồi sau đó ẩn cư mãi đến bây giờ. Trước khi đi còn nói sẽ sớm ngày quay lại, vậy mà lặn mất tăm mười mấy năm, chả biết tu đến đâu rồi.

"Tiểu sư đệ, tan học đi uống trà sữa không ? Anh biết quán trà sữa này mới mở ngon lắm ! Yên tâm, anh bao em."

"Tiểu sư đệ, uống trà sữa suốt sẽ ngán lắm ! Hay đi ăn kem với anh không ? Nghe bảo quán trước siêu thị có vị mới ngon lắm !"

Những học trò được chính hiệu trưởng chỉ dạy đều xem mình là huynh đệ cùng thầy, gọi sư huynh, sư đệ suốt. Vì Thương Cửu Mân là đồ đệ cuối cùng ông nhận, vậy nên ai cũng gọi cậu là tiểu sư đệ cả. Hơn nữa vì danh xưng đáng yêu quá nên ngoài gọi tiểu học bá ra, Thương Cửu Mân còn được gọi tiểu sư đệ, nhưng điều kiện tiên quyết phải là mang họ Tàng.

"Xin lỗi các sư huynh, hôm nay em có chút chuyện cá nhân, không đi được đâu."

Hải Thụ Lâm Phong nhìn nhau, gật đầu hiểu ý trong mắt đối phương, liền quay qua trêu tiểu học bá.

"Ghét thật, đúng là biết yêu rồi liền quên mất các sư huynh. Đi hẹn hò với Công Dã đúng không ?"

Thương Cửu Mân lắc đầu : "Không phải, là em mới nuôi thú cưng, phải nghiên cứu thêm cách chăm nên . . . "

Nghe tiểu học bá nói nuôi thú cưng, cả lớp liền nháo nhào hẳn lên, hỏi là nuôi con gì, chủng nào, mấy tuổi rồi, nuôi khi nào, làm Thương Cửu Mân bối rối không biết trả lời câu nào.

Ngay lúc ồn ào, đột nhiên một âm thanh vang lên khiến cả lớp tĩnh lặng ngay lập tức.

Là tiếng của rồng.

*

Coi tập hôm nay muốn khóc, khỗ nổi đọc nguyên tác ròi, thấy cái này đau khom bằng:'))

Khom nghĩ đến đọc nguyên tác sẽ khóc đâu, nào ngờ đến đoạn cái mộ của Đạm Đài Tẫn chỉ là phu quân, rồi cách ẻm tự lừa dối bản thân rằng Tô Tô sẽ ở đó đợi ẻm, rồi ẻm sẵn sàng đi chết.

Mắ, gào khóc trong đao đớn:'((

Được gòi, quay lại việc hai tập hôm nay, chắc toy sẽ sớm đã Công Dã Tịch Vô dô chuồng gà, kéo Tiêu Lẫm trở về, ngừi dì đou mà ếu bênh được cho bằng hữu tốt một câu, hở tí là do Mân Mân làm mà éo suy tính trước sau.

Tịch Vô nguyên tác còn tốt chán, còn anh ra chuồng gà hộ em cái, em khom gả Mân Mân cho đou, đừng có mer.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro