2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian nghỉ trưa chính là lúc Công Dã Tịch Vô ban phát cẩu lương cho cả lớp nhiều nhất, khi hở tí là đút cho Thương Cửu Mân ăn, hỏi thăm tình hình tu luyện của đàn em. Thương Cửu Mân cũng vô cùng ngoan ngoãn trả lời thật lòng. Biết được tiến độ tu luyện ổn định, sắp đột phá rồi, anh liền yên tâm, động viên mấy câu để cậu có động lực.

Thương Cửu Mân ăn xong, vì buồn ngủ nên bảo sẽ về kí túc xá, buổi chiều sẽ không học cùng Công Dã Tịch Vô. Học bá có hơi tiếc, nhưng vẫn tiễn tiểu học bá đến tận cổng, trên đường đi không ngừng dặn dò cẩn thận xe cộ hoặc yêu ma, tránh để bị thương. Cậu cười, bảo bản thân lớn rồi, không cần phải dặn từng li từng tí như thế đâu. Một câu lôi cả quá khứ, Công Dã Tịch Vô liền lấy chuyện năm xưa hồi mới nhập học vào Học Viện Tiêu Dao, Thương Cửu Mân từng đi làm nhiệm vụ, anh đã dặn trước hãy cẩn thận mê hương từ yêu ma đó. Cậu cũng dạ vâng như vậy, nhưng rồi kết quả sau đó thì sao ?

Thương Cửu Mân trúng mê hương đã đành, còn suýt bị nó hấp thụ mất, phải nằm bệnh viện gần cả tháng trời mới quay lại trường được, mà trong đó hết hai, gần ba tuần đầu là cậu ngủ mê man rồi.

Cậu hoàn toàn không phản bác nổi, chỉ đành bảo mấy câu anh yên tâm đi, lần này cậu sẽ cẩn thận, có chuyện gì đều sẽ gọi người tới giúp, tuyệt đối không mạo hiểm. Nhờ vậy mà Công Dã Tịch Vô mới có phần yên tâm hơn.

Thực ra Thương Cửu Mân không dễ buồn ngủ đến thế đâu, chỉ là giả vờ ngày nào cũng ngủ trưa để Công Dã Tịch Vô an tâm hơn về sức khỏe của cậu thôi. Tránh được tai mắt của đàn anh, tiểu học bá ngự kiếm phi thẳng ra bờ sông Mặc mà ngắm cảnh. Nói là ngắm cảnh cho sang chảng vậy thôi chứ chỗ này chẳng có gì ngoài cái sông đục ngầu, không thấy bóng dáng một con cá nào cả. Nghe bảo thời thượng cổ, bảo vật nào đó của tộc Trai tinh dưới đáy sông Mặc mất đi khả năng duy trì sự sống cho các sinh linh dưới đáy sông vì một lý do không rõ. Thành ra bây giờ sông Mặc mới đen thui thùi lùi thế này đây.

Thương Cửu Mân tìm một tảng đá có hơi bằng phẳng rồi ngồi lên, bắt đầu tu luyện. Lý do cậu tu luyện ở đây bởi vì nó yên tĩnh, cũng như không bị các bạn học, đàn anh nhìn chằm chằm hoặc quấy rầy. Nơi đây chỉ có rừng núi hoang vu và dòng sông tĩnh lặng, thỉnh thoảng sẽ nghe thấy tiếng chim kêu, thoải mái an nhàn biết bao. Nhiều khi Thương Cửu  Mân còn nghĩ sau này về già sẽ xây một căn nhà ở nơi yên tĩnh, thanh bình như thế này.

Tu luyện được hơn ba tiếng, Thương Cửu Mân liền nghĩ nên trở về trường rồi, tránh để hiệu trưởng hiện tại lo lắng, liền đứng dậy phủi mông, quay gót rời đi. Nhưng trên đường men theo bờ sông Mặc, cậu phát hiện một cái vỏ trai lớn, to gấp đôi bàn tay cậu đang nằm trơ trọi trên bờ. Không biết con trai nào tinh nghịch mò được lên bờ như thế này.

Chợt cậu nghĩ kĩ lại, ngoài Trai tinh đã hóa hình ra thì đâu có con trai nào bay được lên bờ như thế này đâu. Hơn nữa sông Mặc vốn không còn sự sống, vậy con trai này là từ đâu ra ?

Thương Cửu Mân đến gần, dè dặt chạm vào vỏ trai. Phát hiện nó chỉ là cái vỏ, không có đủ sự uy hiếp đến tính mạng của mình, Thương Cửu Mân mới tò mò mở ra xem thử bên trong là cái gì. Tiểu học bá vừa mở ra, lập tức đóng lại rồi nhìn quanh. Xác nhận không có ai, lại mở ra nhìn vào lần nữa, như thể để chắc chắn rằng bản thân không nhìn nhầm.

"Chủng mới gì đây ? Rồng lai với trai sông á ?"

Thương Cửu Mân thực sự không nhìn nhầm, bên trong cái vỏ trai to bất thường kia chính là một con rồng nhỏ, nằm ngủ vô cùng an nhiên. Nhưng cậu biết thực sự con rồng này không thoải mái đến như thế, vì cậu có thể nhìn thấy những vết thương trên người nó vẫn còn lưu lại.  Chắc là nó bị thương, hóa hình về chân thân, tiện lụm được vỏ trai nên mới nằm nghỉ bên trong đó, kết quả là bị cậu phát hiện.

"Ngủ ngon ghê, con này có cắn người không nhỉ ?"

Suy đi tính lại, bỏ một con rồng bị thương, yếu ớt đến mức độ này ở đây thì không hay cho lắm, nhỡ ai đó tưởng trai thật, bắt về rồi phát hiện bên trong có một con rồng thì sao. Vẫn là nên đem về thôi, coi như cậu tốt bụng cứu nó.

Thương Cửu Mân không biết có một câu được mọi người hay truyền miệng nhau đâu. Tương truyền, không nhặt trai ven đường, không bớ rồng về nuôi, kẻo gặp họa bất ngờ. 

Tiểu học bá làm phép cất vỏ trai đi, sau đó ngự kiếm bay về kí túc xá của bản thân ở Học Viện Tiêu Dao. Trên đường về, đi ngang qua phòng các vị sư huynh cũng không quên gõ cửa hỏi có thau chậu hay gì không, cho mượn một cái. Tuy không hiểu tiểu học bá muốn mượn thau chậu làm gì, nhưng các đàn anh vẫn tốt bụng cho luôn, khỏi trả. Sau đó thì Thương Cửu Mân lại chạy xuống nhà ăn, hỏi cô làm bếp xin ít muối. Biết tiểu học bá rất ngoan, là con cưng của hiệu trưởng, cô làm bếp hào phóng cho cả lọ muối, bảo cậu cứ từ từ mà dùng, hết rồi thì xuống xin tiếp.

Đặt cái thau đựng nước lên bàn, Thương Cửu Mân cho vỏ trai có chứa rồng nhỏ vào, sau đó bốc một nắm muối bỏ vào. Vì cậu nghe nói rồng sống ở biển, vậy nên chắc cần nước mặn. Mà học viện không ở gần biển nên chỉ đành dùng muối trong nhà ăn. Mà muối này suy cho cùng cũng làm từ nước biển nên chắc dùng được.

Thấy một nắm có vẻ ít quá, Thương Cửu Mân cầm cả lọ rắc vào, hơi mạnh tay nên hơn nửa lọ đã được đổ xuống. Tiểu học bá cũng không cuống quýt lắm, vì nghĩ nước biển hẳn mặn lắm, cho nhiêu đó chắc là vừa đủ rồi.

Xong xuôi, Thương Cửu Mân vận linh lực, truyền cho rồng nhỏ trong vỏ trai để trị thương, trong lòng thầm mong con này tỉnh lại sẽ không cắn người, nếu không lúc đó cậu lại phải quỳ gối nghe hiệu trưởng Triệu Du và Công Dã Tịch Vô song kiếm hợp bích mắng cậu cả buổi mất.

Đến bây giờ và cũng như sắp tới, Thương Cửu Mân hoàn toàn không nhận ra bản thân đã mang về rắc rối lớn nhất trong cuộc đời.

Chẳng biết đây là phúc hay họa nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro