1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghe gì chưa ? Nghe tin gì chưa ?"

"Có dưa mau thả !"

"Học bá Học Viện Hành Dương đang theo đuổi tiểu học bá Học Viện Tiêu Dao đó !"

"Thiệt hả ? Công Dã học bá ? Tin chuẩn chưa ?"

"Chắc chắn, không phải dưa bở đâu ! Học Viện Tiêu Dao giờ đây nâng cao cảnh giác dữ lắm !"

"Cũng phải, đối tượng là tiểu học bá được cưng nhất trường mà, dễ gì họ chịu cho đi ?"

"Nhưng hiệu trưởng Học Viện Tiêu Dao đã đồng ý với hiệu trưởng Học Viện Hành Dương rồi mà ?"

"Ô mai chuối ? ! Thật hả ? Chắc chắn không sai ? !"

"Bố mài hóng tin là chuẩn nhất, không sai được đâu !"

.

Thương Cửu Mân, tiểu học bá sáng giá của Học Viện Tiêu Dao, giờ đây đang chịu cảnh giam lỏng đến từ phía các vị đàn anh. Cậu được ưu ái ở ký túc xá đắt tiền, được chăm sóc cẩn thận đến từng sợi tóc dài suông mượt, vậy mà giờ đây đùng một cái đã gần như đổ Công Dã Tịch Vô của Học Viện Hành Dương rồi, thử hỏi các vị đàn anh có tức không cơ chứ ?

Nhưng dù thế nào đi nữa cũng không ngăn cấm được hai người nhắn tin hoặc gọi cho nhau gần như xuyên đêm đâu. Công Dã Tịch Vô càng ngày càng ôn nhu, chiều Thương Cửu Mân không có giới hạn, cái gì cũng đồng ý với tiểu học bá. Thậm chí còn đem bảo bối của bản thân tặng cho tiểu học bá trong suốt thời gian theo đuổi nữa cơ.

Tim Thương Cửu Mân không phải làm từ sắt đá, hiển nhiên sẽ động lòng trước Công Dã Tịch Vô rồi. Nhưng tiểu học bá không vội đồng ý hẹn hò với học bá ngay, vẫn như cũ mà hành xử.

Thương Cửu Mân từ trong phòng nhìn ra cửa sổ, ngẫm nghĩ trời hôm nay thực đẹp, rất thích hợp để cúp học. Vậy nên cậu không kiêng nể gì hết, cúp học chạy sang Học Viện Hành Dương tìm Công Dã Tịch Vô.

Tiểu học bá đến đồng phục cũng không thèm thay, ngang nhiên bước vào khuôn viên Học Viện Hành Dương. Phát hiện có học sinh mặc đồng phục lạ vào trường, giáo viên lập tức đến bắt chuyện, hỏi vì sao sắp vào học rồi mà lại không ở Học Viện Tiêu Dao, đến đây làm gì.

"Lão sư, em muốn tìm đàn anh Công Dã."

"À, Công Dã Tịch Vô ấy hả ? Em ấy đang ở lớp. Mà em không có tiết sao ?"

"Có ạ. Nhưng hiệu trưởng đặc cách cho em tùy ý, bảo thích thì học, không thích thì cứ nghỉ, nghỉ đã rồi hẵng đi học cũng chẳng sao."

Lão sư đó thoáng chốc cứng đờ, cô biết tùy hứng chính là phong cách của Học Viện Tiêu Dao, nhưng như thế này có phải là chiều chuộng tiểu học bá của họ quá rồi không. Dù biết tiểu học bá này chính là đại diện cho trường đi thi giải Tu Tiên Học Viện Đại Chiến cấp Quốc Gia, nhưng như thế này thì có hơi . . .

"Vậy thì em cứ vào tìm, nhưng nhớ đừng làm ồn, ảnh hưởng lớp học nhé ?"

"Vâng ạ."

Thương Cửu Mân vô cùng ngoan ngoãn cúi chào, rồi mới lon ton chạy đi tìm lớp học của Công Dã Tịch Vô. Tiểu học bá rất ngoan, trên đường đi cũng chào hỏi các lão sư, họ vô cùng hài lòng trước sự lễ phép này của y.

"Công Dã học bá ơi, có bé con nhà ai sang tìm nè ! Không nhanh là tụi tui bắt đi mất đó !"

Công Dã Tịch Vô nghe vậy lập tức chạy ra, liền nhìn thấy Thương Cửu Mân có hơi rụt rè khi đối diện với các đàn anh trong lớp anh. Dáng người của cậu so với nữ thì khá cao, nhưng so với các đàn anh hoặc bạn nam cùng lứa thì lại có phần thấp bé hơn. Vậy nên lúc này cậu trông vô cùng nhỏ nhắn so với các đàn anh đứng xung quanh. Thấy dáng vẻ đó, một số đàn anh không khỏi buông lời chọc ghẹo tiểu học bá.

"Ây dô sao lại có bé con của Tiêu Dao ở đây thế nhỉ ? Bé con đi lạc sao ?"

"Đáng yêu quá, Tiêu Dao để bảo bối một mình sang đây liệu có ổn không đó ?"

"Bé con đáng yêu quá, cho bẹo má một cái được không ?"

"Đi uống trà sữa không bé con ? Anh bao."

Thương Cửu Mân ngoài mặt đầy vẻ bối rối, nhưng trong lòng sớm đã cầm kiếm, muốn xiên chết từng người một ở đây. Không sao, cậu nhịn được, tuyệt đối không được ra tay. Học Viện Hành Dương không phải là nơi cậu có thể tùy hứng hành động.

"Cửu Mân, em đợi lâu không ?"

Công Dã Tịch Vô không chút lưu tình đẩy hết mấy người bạn học ra, cẩn trọng hỏi thăm Thương Cửu Mân, sau đó thuận tay lấy mấy cục kẹo trong túi ra, đặt lên bàn tay của cậu như một thói quen. Thương Cửu Mân hiển nhiên nhận lấy, không quên cảm ơn anh.

"Em sang trường anh có chuyện gì vậy ?"

"Trời đẹp, em muốn cúp tiết."

"Không ở kí túc xá ngủ sao ?"

"Em muốn đến tìm anh, không được sao ?"

Công Dã Tịch Vô thoáng sững sờ, nhưng rồi cũng vô cùng dịu dàng xoa đầu Thương Cửu Mân.

"Được chứ. Nhưng lớp anh không có ghế trống, em muốn ngồi ở đâu ?"

Không phải 'hay là anh đi tìm ghế', mà chính là 'em có muốn ngồi trên đùi anh không'. Đích thị là muốn Thương Cửu Mân ngồi trên đùi mình rồi. Dĩ nhiên cậu nhìn ra, vô cùng vui vẻ mà chấp thuận với ý kiến đó.

Thế là Công Dã Tịch Vô ôm Thương Cửu Mân ngồi trên đùi, thỉnh thoảnh vuốt ve, cưng nựng một chút, công khai ân ái cho cả lớp và giáo viên xem.

Được rồi, Học Viện Tiêu Dao không giữ được tiểu học bá nữa, chính thức đem tặng cho Học Viện Hành Dương là vừa.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro