10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Dạ phất tay, một cái ghế sang trọng xuất hiện, anh nhẹ nhàng ngồi lên nó, bắt chéo chân, nhướng mày với Sầm hiệu trưởng đang đứng trước mặt. Anh đột nhiên nghĩ cứ ngẩng đầu mãi như thế thì không ổn, thiếu uy nghiêm quá, hơn nữa lại còn mỏi cổ nữa. Vì biết tiếc thương cho cái thân già của mình, Minh Dạ đã ra một mệnh lệnh.

"Quỳ xuống."

Sầm hiệu trưởng có chút bối rối, còn chưa kịp nói gì đã bị thần lực của Minh Dạ cưỡng ép quỳ xuống. Hành động này đối với các vị hiệu trưởng các học viện tu tiên là không phù hợp, nhưng trừ phi đối phương là trưởng bối, mà Minh Dạ lại là thần từ thuở thượng cổ, thừa sức đem gã ra dạy dỗ một trận.

"Cho ngươi mười phút để sủa. Chỉ cần sai một chữ, ta lập tức cắt lưỡi ngươi."

Chiến thần trông căng như vậy, chắc chắn không phải đe dọa suông rồi. Bây giờ gã phải lựa chọn giữa việc nói dối và nói thật. Nói dối thì chắc chắn sẽ chết dưới tay chiến thần, mà nếu nói thật thì chẳng khác nào gã tự tìm đường chết khi phận làm trưởng bối mà lại lấy việc công trả thù tư, bắt nạt hậu bối ưu tú. Nhất là Học Viện Tiêu Dao kia, họ quý Thương Cửu Mân chẳng gì sánh nổi, nhỡ giờ họ biết được rồi thì liệu có đem người sang xử sạch Học Viện Xích Tiêu không.

"Ngươi còn tám phút."

Minh Dạ lại lấy tiên quả, đem một trái cho Thương Cửu Mân, lại nghĩ quá ít nên đem ra cả một đống, chất đầy cả một rổ to cho cậu. Thứ tiên quả này cực kì quý hiếm, chỉ mọc trong vườn của chiến thần, mà nơi đó sớm phong tỏa, chẳng ai có gan mà bước vào nói gì đến việc hái quả tiên ở bên trong. Thứ quả này rất có ích cho những người tu tiên như cậu, vậy nên trên thị trường dù có xuất hiện cũng thuộc về một kẻ giàu có nào đó, chứ chẳng đến được tay cậu đâu.

Giờ được cho nhiều như thế này, Thương Cửu Mân có chút lúng túng không biết phải làm sao.

"Ngươi còn sáu phút."

Cắn một miếng, Minh Dạ vẫn nhìn gã bằng nửa con mắt chán chường. Chỉ mới đến miếng thứ hai, gã đã lập tức khai ra chuyện mình đã làm. Bao gồm chướng mắt Thương Cửu Mân đã làm con trai gã bị thương, từ đó chuyên lấy chuyện công trả thù tư, dù thế nào cũng đem cậu đi phạt cho bằng được. Càng nghe lão nói, Minh Dạ nhíu mày càng sâu, tiên quả trên tay mới cắn được có hai miếng đã bị anh bóp nát thành từng mảnh vụn.

"Hết thời gian. Hầu như những chuyện ngươi nói đều đúng."

Nghe vậy, Sầm hiệu trưởng như mở cờ trong bụng, vui vẻ hân hoan vô cùng, nhưng câu thứ hai của anh lại không dịu dàng đến như vậy.

"Ngươi nói sai một chuyện."

Minh Dạ đưa tay nắm lấy thân kích, rút nó lên khỏi mặt đất và chĩa về hướng của Sầm hiệu trưởng, gã đang tái xanh cả mặt.

"Con trai ta không làm con trai ngươi bị thương. Cái nồi này là nó đội oan, ngươi còn bày ra vẻ mặt như thể ngươi mới là kẻ bị hại làm gì ? Ai ở đây đều biết bản chất của ngươi rồi, không cần lo nó bị lộ nữa đâu."

Gương mặt hiền từ đó nở một nụ cười, nhưng đôi mắt lại hoàn toàn không mang nét cười, nó lạnh lẽo, thâm sâu khó lường vô cùng.

"Cái lưỡi nhỏ này chăc không cần nữa rồi nhỉ ?"

"Chiến Thần đại nhân, là tôi sai, là con trai tôi làm sai ! Thương Cửu Mân không sai !", Sầm hiệu trưởng cuống quýt nói, "Mong Chiến Thần đại nhân khoan dung độ lượng !"

Minh Dạ nhìn gã, rồi lại quay sang nhìn Thương Cửu Mân đang nhìn, ngửi thử quả tiên xem nó có khác quả táo thông thường ở chỗ nào không. Sau vài giây lưỡng lự, cậu cuối cùng cũng cắn thử một miếng.

"Con trai ta vẫn còn sống, âu cũng là chuyện tốt. Nhưng cái khổ nó đã trải qua, ngươi đã từng nghĩ đến chưa ?"

"Không phải ta quá hà khắc gì cả. Là một trong thập nhị thần, ta hiển nhiên cũng giống như họ, khoan dung, độ lượng, phù hộ chúng sinh bình an. Về lý, ta có thể bỏ qua cho ngươi khi ngươi biết ăn năn hối cải và sửa đổi."

Sự vui mừng của gã một lần nữa trào dâng. Chiến Thần từ trước đã lưu danh sử sách là một người rất khoan dung, làm việc biết sao cho hợp tình hợp lý. Như vụ án thánh nữ Thiên Hoan diệt tộc nhân của thê tử anh, hại thê tử anh đọa ma. Anh đã làm rất tốt, nhưng thê tử của anh đã mất tất cả những gì cô có, còn gì để lưu luyến cũng như bước đường để quay lại nữa.

"Nhưng xét về tình, nó là con trai ta đau đớn lắm mới dám mang, khổ sở vật lộn biết bao nhiêu trong thời gian ngắn ngủi đó, tuyệt vọng đến dường nào khi phải ngờ người gửi nó đi chứ không tài nào để trong bụng được."

"Ngươi làm sao mà biết được ? Ngươi nghĩ chỉ có một mình ngươi thương con sao ? Ta tuy là một vị thần, làm việc theo lý trí, nhưng ta cũng là một người cha, trước đây không thể, bây giờ ta nguyện dùng nửa đời còn lại để bù đắp cho nó. Ngươi nói ta nghe xem, ta có nên làm những điều mà ngươi đã làm với con trai ta không ?"

Cảm giác bất lực khi không ai tin rất khổ sở.

Sự khó hiểu khi không biết mình đã làm sai ở đâu rất khó chịu.

Và cảm giác bị phạt không rõ nguyên do, lại còn là sét đánh, thực sự rất đau đớn.

"Nếu ngươi chịu được những gì con trai ta đã chịu, ta sẽ tạm thời bỏ qua."

Mấy trăm luồng sét đó so với đệ tử nhập môn không lâu như Thương Cửu Mân là quá tàn độc, còn với một hiệu trưởng như gã thì không. Hơn nữa lúc đó Thương Cửu Mân lại đang trọng thương, cơn đau thấu tận tâm can đó, làm sao để truyền đạt cho gã nhỉ ?

"Hình như ta quên tính toán một chuyện."

Sầm hiệu trưởng chưa kịp hỏi, kích trên tay của Minh Dạ đã đâm qua lồng ngực của gã. Anh ra tay rất nhanh, dường như không một chút do dự nào cả, hơn nữa đâm xong cũng không vội rút ra, còn kết ấn làm phép.

"An tâm, ngươi không chết được đâu. Pháp thuật này của ta chính là tấm vé miễn chết của ngươi, nhưng ngươi vẫn phải chịu cảm giác sống không bằng chết. Hơn nữa còn có các loại khác hỗ trợ giữ ngươi ở đỉnh Hàng Ma, để ngươi chịu sét đánh cho đủ rồi mới được đi."

"Ta làm như vậy đã là quá nhân từ rồi đấy."

Minh Dạ rút kích ra, vung mạnh nó, máu bắn ra tạo thành một vòng cung máu trông không được đẹp lắm. Anh ghé sát người xuống, thì thầm vào tai lão.

"Nếu lần tới ngươi dám động vào con trai ta, dù bất cứ hình thức nào, ta đều sẽ tiễn ngươi xuống địa ngục."

.

Papa Minh Dạ : còn thằng nào ? Cút ra đây hết cho ta ! Hôm nay ai cũng không thoát được đâu ! Tội nặng tội nhẹ đều xử cả !

Mặt khác, Thương Cửu Mân đang tính toán chia bao nhiêu tiên quả cho Công Dã Tịch Vô để hỗ trợ anh phi thăng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro