11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải nói Minh Dạ làm việc rất cẩn thận và sát sao, tỉ mỉ bắt tội từng người mà chịu phạt, dù là ai cũng không tránh được kiếp nạn này. Hiển nhiên rồi, đối phương là một vị thần thượng cổ đấy, toàn bộ những người có mặt dù ra tay thế nào cũng chẳng thắng nổi. Thậm chỉ dù có tụ tập hết đệ tử tu tiên hiện tại, một chiêu của Minh Dạ cũng đủ để tiễn họ về gặp ông bà tổ tiên rồi.

Ấy thế mà cái con người . . . à không, cái vị thần vừa mới giây trước mặt hằm hằm sát khí chỉ điểm tội của từng người, giây sau lại vui vẻ ở trên đầu Thương Cửu Mân mà lăn mấy vòng.

"Chiến Thần, ngài thực sự là cha của tôi á ?"

Thương Cửu Mân dường như chưa tiếp thu nổi điều này, không ít lần hỏi rồng nhỏ trên đầu cậu. Hiển nhiên, Minh Dạ đều đáp lại.

"Đúng. Con nhìn ta xem, có khác nhau chỗ nào không ? Đừng nghĩ nhiều nữa, đau đầu lắm. Nào, về nghỉ ngơi, ngày mai ta dẫn con đi xem Thần Vực Thượng Thanh."

Thương Cửu Mân nghe vậy cũng vô cùng tin tưởng. Một Chiến Thần mang uy danh như vậy chắc chắn sẽ không nói dối, hơn nữa còn vì cậu mà thanh lọc tu tiên giả qua một lần, nếu không phải là cha ruột thì đời nào anh lại làm thế.

Vậy nên cậu không nghĩ nhiều nữa, mang rồng nhỏ về kí túc xá mà nghỉ ngơi, hôm nay quá nhiều chuyện xảy ra rồi. Hơn nữa Chiến Thần Minh Dạ tái xuất, náo loạn tu tiên giả, phạt thảm hiệu trưởng Học Viện Xích Tiêu, chắc chắn sẽ sớm lên hot search mà nằm chễm chệ đây.

"Cha, người nói là đi ngủ ?"

"Phải, trời tối rồi còn gì. Hơn nữa tối nào ta chả nằm kế bên con ngủ ?"

"Nhưng lúc đó cha là một con rồng nhỏ xíu, trông đáng yêu lắm. Nhưng bây giờ hóa thành người rồi . . . có chút không quen . . . "

Minh Dạ mỉm cười, so với lúc cười với đám người kia thì đẹp hơn, trong sáng vô cùng. Nhưng Thương Cửu Mân lại không rảnh để ý đến những tiểu tiết đó.

"Nào, nhắm mắt ngủ. Ngày mai còn phải đi học nữa."

Thấy Thương Cửu Mân không có vẻ gì là sẽ ngủ yên, Minh Dạ liền điều chỉnh tư thế nằm nghiêng, một tay chống má, một tay đưa ra khỏi chăn, vỗ vỗ và nói với giọng dịu dàng.

"Để ta kể cho con nghe một câu chuyện. Ngày xửa ngày xưa -"

Mới được bốn chữ, Thương Cửu Mân lập tức ngủ say, tựa như trong lời nói của Minh Dạ có tẩm thuốc mê vậy. Anh nhìn cậu ngủ ngon lành, đưa tay vén tóc, rồi lại sờ mặt. Cảm giác kì lạ trong lòng vẫn còn, tức là sắp tới vẫn còn có chuyện, nhưng anh không biết chính xác chuyện gì có thể xảy đến. Hơn nữa lúc này . . . 

"Ư ! Khụ ! Khụ . . . !"

Minh Dạ đưa tay che miệng và ho. Ban đầu chỉ là những cơn ho cách nhau một khoảng và nhẹ, nhưng sau đó nó lại càng trở nên dữ dội hơn, khiến Minh Dạ cong lưng, không ngừng vuốt ngực. Mãi một lúc sau mới dừng hẳn, nhưng việc đầu tiên mà Minh Dạ làm không phải là xem cái thứ ươn ướt trên tay, mà chính là kiểm tra Thương Cửu Mân có bị tiếng ho của anh đánh thức hay không.

Thật may khi cậu đã ngủ say và không hề bị tiếng động làm ảnh hưởng, giống như là trúng thuốc mê thật vậy.

Minh Dạ lúc này mới dời tầm mắt sang bàn tay của mình. Không ngoài dự đoán của anh, nó là máu. Vốn dĩ tuổi thọ cũng chẳng còn bao nhiêu, hôm nay lại ở trước mặt mọi người vì minh oan cho con trai mà vận thần lực, ảnh hưởng đến thân thể đang suy nhược này. Nếu cứ tiếp tục thì chẳng bao lâu nữa anh sẽ tan biến cùng họ thôi.

"Chúng ta chỉ mới gặp lại nhau, đi sớm quá thì không tốt chút nào."

"Có lẽ lần tới ta nên tiết chế lại, vì ta cũng muốn ở bên cạnh con, bù đắp cho con những điều trong quá khứ mà ta chưa từng làm."

"Bao gồm cả việc ủng hộ con đường mà con chọn."

.

Khi Thương Cửu Mân tỉnh giấc thì vừa đúng lúc Minh Dạ mở cửa bước vào. Bây giờ anh không còn một thân xiêm y đậm chất một vị thần như hôm qua nữa, mà thay vào đó là sơ mi trắng, ghi lê đen, quần tây trông vô cùng hiện đại, điển trai cũng như toát lên vẻ gì đó rất khác người. Có vẻ vì bản chất là thần, lại đọa ma, chưa che Thần Ma Ấn giữa trán, vậy nên mới mang lên dáng dấp dụ người như thế này sao.

"Cửu Mân, con tỉnh rồi ?"

"Vâng, cha."

Nhìn Thương Cửu Mân gọi mình là cha, lòng Minh Dạ vui hơn bao giờ hết. Anh đơn giản chỉ cần như thế này thôi, con trai anh hạnh phúc, anh hiển nhiên thấy vui vẻ. Anh bảo bản thân không ngủ nhiều, hay dậy sớm đã thành thói quen từ khi còn là một vị Chiến Thần, lúc nào cũng phải ở trên chiến trường, có khi kéo dài cả mấy trăm năm. 

Cậu bảo rằng huyết chiến Thần Ma đã kết thúc, Ma Vực tự biết giới hạn của mình mà chung sống với nhân giới, mà nhân loại cũng đã biết cách để bảo vệ bản thân rồi, vậy nên Minh Dạ không cần phải nhọc lòng nữa, hãy nghỉ ngơi. Anh hiển nhiên biết rõ điều đó, thời đại hòa bình, nào có cần một vị Chiến Thần phải ra tay nữa.

Ăn xong cũng là lúc Thương Cửu Mân phải đến trường, mà Minh Dạ cảm thấy ở nhà chán quá nên đã đi theo cậu. Phải nói là một mình cậu vốn đã hút mắt, giờ lại thêm một vị dáng dấp y hệt, nhưng phong thái toát ra phải nói là cao hơn mấy bậc, làm người đi đường không khỏi ngoái lại nhìn theo.

"Hm ? Trên mặt ta có gì sao ?"

"Đâu có đâu cha ?"

"Vậy sao mọi người lại nhìn chằm chằm chúng ta như vậy ?"

"Chắc tại ai cũng hay tin cha là Chiến Thần rồi nên muốn nghía lâu một chút, dễ gì mới có cơ hội này, sao không tận dụng cho được."

"À."

Minh Dạ gật gù. Hiểu rồi, mấy triệu năm đã qua, anh dường như không nắm bắt kịp xu thế cho lắm, vậy nên chỉ đành dựa vào đứa con trai của mình mà hiểu rõ những thứ hiện nay. Ví dụ như mấy thuật ngữ mạng, cách sử dụng đồ công nghệ, phối đồ, kiến thức về nhiều lĩnh vực khác nhau. Anh hiển nhiên học rất nhanh, áp dụng cũng không tồi, chỉ là lâu lâu lại nhỡ mồm chửi đổng một câu. Cái này là bị nhiễm từ đám bạn học của Thương Cửu Mân đó.

"C - Chiến Thần đại nhân . . . hôm nay ngài đến đây có việc gì không ?"

"Giám sát, có vấn đề gì sao ?"

"À không, không có ! Rất tốt, rất tốt ạ."

Giáo viên dạy lịch sử tu tiên không khỏi khóc ròng trong lòng. Sau một đêm ai mà chẳng biết vị Chiến Thần tái sinh này kinh khủng đến cỡ nào, siêu thoại náo loạn ra sao, đến bây giờ các anh hùng bàn phím vẫn năng động gõ rõ ràng từng con chữ về giả thuyết của mình lên đó. Nhưng tó lại một điều chính là nếu muốn sống, đừng dại gì đắc tội Minh Dạ.

Ngày hôm đó người ta có thể thấy một vị phụ huynh học sinh ngồi trên ghế ở cuối lớp, một mình một hàng, vắt chân này lên chân kia, hai tay khoanh trước ngực, đầu hơi cúi xuống, tóc dài rũ qua vai, ánh mắt vô cùng kiên định nhìn về giáo viên và các học sinh, phong thái so với một vị thần thì nói giống bá đạo tổng tài đang trông bảo bối thì đúng hơn.

.

Papa Minh Dạ : hôm trước làm thần giải oan cho con, hôm sau làm bá đạo tổng tài đi bảo kê con. Bận rộn, thực bận rộn mà.

Thương Cửu Mân trong đầu suốt tiết học : hôm qua đàn anh khen ngon, hôm nay phải đem thêm mấy quả sang mới được.

.

Chương sau daddy Sơ Đại xuất chiến=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro