12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Phàm nhân chết, nguyên thần quy về U Minh. Thần linh chết, đến một mảnh tàn hồn cũng chẳng lưu lại. Ma Thần chết, quay trở lại chốn cũ chờ ngày phục sinh. ]

.

Lần đầu tiên sau hàng triệu năm, tam giới tứ châu mới được chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này. Mây đen cuồng cuộng dày đặc, xoáy thành một lỗ đen ngòm duy nhất trên bầu trời, trông như sẽ có gì đó xuất hiện từ nơi đó, nhưng hơn cả tuần trôi qua lại chẳng có động tĩnh gì.

Người duy nhất biết được hiện tượng này là gì cũng chỉ có một mình Minh Dạ.

"Ma Thần phục sinh ? Lão định dùng Cửu Mân ?"

Minh Dạ vốn đang ngồi trên giường, áp chế ma khí trong người, lại cảm nhận được điều không tốt lành sắp xảy đến, liền đứng phắt dậy mà bay đi tìm Thương Cửu Mân.

Điều kiện tiên quyết để Ma Thần phục sinh đó chính là ma thai phải chịu đủ mọi cay đắng trên đời, thêm một lần chết đi. Mặc dù Thương Cửu Mân không nhớ giai đoạn đó, cũng như chẳng còn tà cốt, nhưng việc bảo vệ cậu là điều cần thiết, ai biết lão sẽ làm ra trò gì chứ.

Thương Cửu Mân lúc này đang học thực hành Tiêu Dao Kiếm Ý, vừa mới bắt đầu vận linh lực thì Minh Dạ đã đến.

"Chiến Thần đại nhân ! Ngài lại đến xem Thương Cửu Mân học ?"

Giáo viên bộ môn vô cùng tuân thủ lễ nghĩa, hành lễ trước, nói chuyện sau, lại vô cùng cẩn trọng trong từng đường đi nước bước của mình. Người trước mặt ông là Minh Dạ, vị thần nửa đọa ma đặc biệt nhất tam giới, không cẩn thận sao được.

Hơn nữa sắc mặt của Minh Dạ có gì đó không đúng lắm.

"Con trai, nghe cho kĩ nhé, ta chỉ có thể dặn một lần duy nhất thôi."

Thương Cửu Mân tuy bối rối nhưng vẫn gật đầu. Thấy vậy, Minh Dạ mới an tâm nói tiếp :

"Con có thể lựa chọn con đường mình đi, nhưng đừng để chúng sinh chịu khổ."

"Nhất niệm thành ma, nhất niệm thành thần. Nay ta chẳng thể thành thần, đọa ma cũng không xong, thần lực hao mòn, ma khí không cách nào áp chế được nữa, vậy nên ta chỉ có thể dành chút hơi tàn này để bảo vệ cho con."

Lập tức, Minh Dạ đem toàn bộ thần lực ít ỏi còn sót lại, cùng vảy Hộ Tâm, kết ấn, hạ thần thuật bảo hộ cho Thương Cửu Mân. Thần thuật này từ thời thượng cổ, không phải ai muốn hiểu là hiểu, muốn phá là phá được đâu.

Thương Cửu Mân vẫn chưa hiểu lắm những hành động kì quặc này của Minh Dạ, nhưng trái tim của cậu đang gào thét, bảo hãy nói anh dừng lại, đừng làm trò này nữa.

Nhưng tất cả đã muộn rồi, Minh Dạ đã quyết tâm đem những gì mình có trao hết cho Thương Cửu Mân, để lại một cái thân tàn bị ma khí gặm nhấm đến điên cuồng.

"Cha . . . "

"Khụ !"

Minh Dạ đứng không vững, hai tay nắm chặt lấy vai của Thương Cửu Mân, miệng không ngừng ho ra máu làm mọi người hoảng hốt. Mà mọi người khẩn trương bao nhiêu, cậu lại càng lo lắng bấy nhiêu. Không phải mới hôm trước Minh Dạ vẫn ngồi cùng một bàn ăn, cùng trò chuyện, hỏi về dự định sau này của cậu. Ấy vậy mà chỉ lơ là chưa được mười phút, người thân ruột thịt của cậu giờ đây lại yếu ớt, mỏng manh đến như vậy.

"Cha ! Mau tỉnh lại ! Cha ơi !"

Nước mắt của Thương Cửu Mân trào dâng, nó mang theo những sự bất an không rõ nguồn gốc, sự hoài nghi về cuộc đời và khó hiểu bản thân đã làm gì sai mà phải chịu một cuộc đời khổ sở như thế này.

Triệu Du đã vội vàng đến khi hay tin, lập tức kiểm tra Minh Dạ yếu ớt nằm trong lòng Thương Cửu Mân, để rồi kinh ngạc, lại buồn rầu lắc đầu.

Vị Chiến Thần này vốn đã không còn cách cứu chữa từ khi anh cam tâm đọa ma, nhưng sau đó lại một lòng hướng về chính đạo. Hai luồng khí trái ngược nhau liên tục đấu tranh, trải qua suốt hàng triệu năm, Minh Dạ nào có chịu nổi, thân thể hiển nhiên đã đạt đến giới hạn rồi.

"Cửu Mân, Chiến Thần ngài ấy đã từ bỏ hi vọng tìm được Tẩy Tủy Ấn vào ba ngày trước rồi. Giờ khá lắm cũng chỉ trụ thêm được mấy hôm nữa thôi."

Triệu Du biết đệ tử của mình nặng tình như thế nào, biết cậu quý người cha khó khăn lắm mới tìm lại được ra sao. Bởi đôi mắt, nụ cười vui vẻ tựa như một đứa trẻ đó hoàn toàn không thể là giả được.

"Thưa thầy, cha của em liệu có vào luân hồi đầu thai không ?"

"Không, dù chỉ là xác suất nhỏ nhất. Bởi khi các vị thần chết đi, họ sẽ tan biến khỏi thế gian, không chừa chút gì ngoài những kí ức và sự thờ phụng cả."

Minh Dạ là vị thần cuối cùng, hiển nhiên ai cũng không muốn anh chết, nhưng lại lực bất tòng tâm. Một vị thần đến bản thân còn không tự cứu được thì ai sẽ cứu thành công đây ?

Chỉ có thể là hắn.

"Tiểu giao long, ta quay lại rồi."

"Lần này ta sẽ không để ngươi chạy khỏi tầm tay nữa đâu."

.

"Gây mê ! Gây mê đi ! Ngài ấy không còn thần lực, thần tủy vẩn đục, chắc chắn không chịu nổi thuốc mê mà bất tỉnh !"

"Nhưng bác sĩ, đây là mũi thứ năm rồi !"

"Cứ gây mê ! Cậu muốn để ngài ấy vặn vẹo đau đớn do ma khí gây ra như thế này à ? ! Mau gây mê !"

"Vâng !"

.

"Cửu Mân ! Anh nghe nói cha em nhập viện rồi, hơn nữa còn là khoa chăm sóc đặc biệt, đã có chuyện gì xảy ra sao ?"

Công Dã Tịch Vô vừa tan học đã vội vàng chạy qua, cặp còn chưa khóa hẳn, tay cầm kiềm, quần áo có hơi xộc xệch, hơi thở gấp gáp, có lẽ là thực sự lo lắng cho cậu rồi.

Thương Cửu Mân nhìn lên anh, trong mắt tràn ngập sự đau đớn và tội lỗi. Cậu đưa tay ôm lấy eo người đang đứng, dụi mặt vào và khóc thút thít.

"Anh . . . Anh ơi . . ."

"Ừ, anh đây. Anh ở đây."

"Em phải làm sao bây giờ ? Cha em . . . sắp không xong rồi . . . Rõ ràng cha biết không còn bao nhiêu thời gian, ấy vậy mà lại không nói cho em biết . . ."

"Chiến Thần cũng có nỗi khổ riêng, có lẽ ngài ấy không muốn thấy em đau buồn. "

"Em thật xấu, đúng không ? Cha đã cho em biết bao nhiêu thứ, vậy mà em chưa trả ơn, cha lại sắp đi nữa rồi . . ."

Thương Cửu Mân ngày càng siết mạnh hơn, áo của Công Dã Tịch Vô giờ đây đã ướt một mảng, nhưng anh không để tâm đến điều đó chút nào cả.

"Ngoan, Chiến Thần đại nhân chắc chắn không trách móc gì em đâu. Ngạ ấy thực lòng coi trọng em, muốn dành cho em những điều tốt đẹp nhất, có lẽ là để bù đắp lỗi lầm năm xưa."

"Cho nên, em hãy trân trọng những giây phút này đi."

"Vì khi một vị thần chết đi, tất cả đều tan biến, không còn chút gì cả ngoài công lao họ để lại."

.

Daddy Sơ Đại : ta còn chưa đăng nhập acc chính xong mà tiểu giao long của ta chuẩn bị log out, xóa acc rồi ? Đây là chúng ta cứ không cùng lúc xuất hiện với nhau như vậy vạn năm đi ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro