13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm ngoài dự đoán của những người biết tin, Chiến Thần Minh Dạ thực sự còn quá ít thời gian, hơn nữa cơn đau do ma khí ăn mòn cơ thể quá dữ dội, vậy nên ngày nào cũng tiêm thuốc an thần, hôn mê bất tỉnh. Chỉ những lúc anh ngủ, Thương Cửu Mân mới được phép vào thăm. Cậu không nói gì, chỉ gọi 'Cha ơi' mãi, hoặc nắm lấy bàn tay của anh, nhìn anh đến tận lúc hết thời gian vào thăm.

Thần ấy mà, cơ thể họ vốn có cấu tạo khác biệt với phàm nhân hoặc tu tiên giả, mang thần tủy, cấu thành một thân xác mà khi chết đi, đến một mảnh xương hay sợi tóc đều không còn. Chính vì thế mà các bác sĩ dù là phàm hay tu tiên, đều không tìm ra được cách cứu chữa, họ chỉ có thể làm giảm đau đớn cho anh thôi.

Ngày thứ hai nhập viện, thông tin về Minh Dạ cứ ở mãi trên hot search không chịu xuống, dường như ai cũng quan tâm đến vấn đề này, luôn chờ đợi một thông báo thỏa mãn trí tò mò của họ. Đúng là họ có mến Chiến Thần thật, nhưng suy cho cùng anh cũng chẳng đóng vai trò quan trọng gì trong cuộc đời họ, chết hay sống cũng chẳng sao.

Chỉ có Thương Cửu Mân là đặt nặng vấn đề này trong lòng.

Trên hành lang khu đặc biệt dựng riêng cho việc chăm sóc Chiến Thần, vốn yên tĩnh giờ đây lại bị phá hỏng bởi tiếng giày cao gót vang vọng khắp nơi. Ba cô nàng với ba phong cách khác nhau, vội vàng đi đến phòng bệnh của Minh Dạ, nơi Thương Cửu Mân vẫn còn đang trong thời gian nhìn chằm chằm cha của mình.

"Minh Dạ !"

Một trong số các cô gái bước mạnh vào, đến bên giường bệnh và nói vô cùng lớn tiếng.

"Huynh đúng là đồ đáng ghét ! Sao lại nhập ma kia chứ ! Huynh biết rõ một vị thần không nên đọa ma cơ mà !"

"Huynh đánh đổi những thứ này để được gì ? Chúng sinh hạnh phúc, nhà nhà đều vui vẻ bên nhau, vậy còn muội thì sao ? ! Muội . . . suy cho cùng vẫn là thê tử của huynh mà . . . "

Chân của Tang Tửu như thoát lực, chầm chậm khuỵu xuống, cô như dùng toàn bộ sự đau khổ mà mấy triệu năm qua nhẫn nhịn, chờ đợi anh quá lâu, nhưng người nằm trên giường kia chưa chắc lại hay biết cô đang khóc.

Năm đó may mắn rằng năm đó Tang Tửu chết đi, vẫn tiến vào vòng luân hồi được, lại đi đầu thai nhưng mang theo kí ức tiền kiếp, tu hành và chờ đợi thời cơ tìm gặp Minh Dạ. Nhưng cá trạch núp vỏ trai, cô nào tìm thấy được. Đến lúc tìm thấy thì anh lại thành ra như thế này.

"Muội từng cầu xin Mạnh Bà giữ lại kí ức, nhưng lúc này muội lại thấy đó là điều ngu ngốc nhất thế gian. Giữ những kí ức tươi đẹp đó, muội chỉ thêm đau khổ, mà huynh lại đau khổ cũng chẳng kém."

"Minh Dạ, huynh biết không, huynh vẫn có thể sống tiếp được, thậm chí kéo dài được lâu, miễn là có sự trợ giúp của nó."

"Nhưng đáng tiếc, Ma Thần đem nó lưu lạc về đâu, muội cũng không còn rõ nữa."

Tẩy Tủy Ấn, Trảm Thiên Kiếm, Đồ Thần Nỏ, ba loại vũ khí của Ma Thần thượng cổ, nhưng cái hữu ích ngay lúc này chỉ có một cái thôi. Đó là Tẩy Tủy Ấn, nó có thể thanh lọc ma khí ra khỏi người Minh Dạ, nhưng vấn đề lớn nhất chính là không rõ nó đang ở đâu và thứ hai chính là người kích hoạt. 

Ma khí mà, dễ gì thần tiên hay phàm nhân sử dụng được. 

"Chị, chị biết cách cứu cha em ?"

Thương Cửu Mân trông có vẻ lơ đễnh, nhưng thực ra cậu luôn để ý đến xung  quanh, dù chỉ là động tĩnh nhỏ nhất. Vậy nên cậu dựa vào những gì cô nói mà đoán ra được. Đây hẳn là Tang Tửu, công chúa Trai tộc năm xưa, từng là thê tử của Chiến Thần Minh Dạ. Lời cô nói ra chắc chắn là sự thật rồi.

"Em . . . đúng là trông giống hai người đó thật đấy.", Tang Tửu nhận ra mình hơi thất lễ, dùng khăn lau nước mắt rồi chậm rãi đứng dậy, "Đúng là có cách, nhưng không phải ai cũng dùng được, đồng thời Tẩy Tủy Ấn không rõ ở đâu . . ."

"Ở Học Viện Tiêu Dao, hiệu trưởng từng nói với em rồi. Tiêu Dao là nơi phong ấn Tẩy Tủy Ấn."

Tang Tửu nhíu mày, "Dù có, nhưng không ai dùng được ngoại trừ Ma Thần. "

". . . Đúng nhỉ . . . ?"

Không ai để ý ánh mắt của Thương Cửu Mân thoáng bất thường, dường như cậu đang toan tính điều gì đó.

Ma Thần, là ma thai sau khi tích tụ ma khí, đọa ma mà thành.

Thương Cửu Mân nhìn lòng ban tay của cậu, lại nhớ đến lúc đó họ gọi cậu là cái gì.

[Ma thai !]

[Ngươi chính là ma thai !]

Trùng hợp như thế sao ?

.

Khi Minh Dạ tỉnh dậy, cả thân thể anh rã rời, hoàn toàn không còn sức lực để ngồi dậy, chỉ có thể nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ. Bên ngoài đó là mây đen dày đặc xoáy thành một lỗ, không chút ánh sáng, thỉnh thoảng lại xuất hiện tia sét.

"Sơ Đại . . ."

"Ngươi đừng bắt nó đi . . ."

Minh Dạ chớp nhẹ, một giọt nước mắt lăn dài xuống theo hốc mắt, nhỏ lên gối trắng. Vất vả lắm anh mới trở lại được, khó khăn vô cùng mới gặp được con, vậy mà chưa đầy một năm đã phải chia xa.

"Sơ Đại . . ."

"Trăm triệu năm rồi, ngươi không buông tha cho ta được sao . . . ?"

"Đau . . ."

Đau quá !

Khó thở quá !

Minh Dạ vặn vẹo người, dây nhợ quấn vào nhau, không ít dây bị đứt ra, âm thanh máy móc vang lên điếc cả tai đã thu hút sự chú ý của bác sĩ. Họ lập tức ập vào, đem Minh Dạ nằm yên trên giường, lại đưa ống tiêm đến.

"Chiến Thần ! Ngài bình tĩnh lại ! Không sao, không sao cả !"

Nhìn mũi kim nhọn hoắt đó, Minh Dạ lại nhớ đến cảm giác những giấc mộng kéo dài, không thoát ra được, có khi ác mộng, có khi là chuyện quá khứ.

Anh không muốn thấy nó nữa !

"Tránh xa ta ra !"

Ma khí cuồn cuộn thoát ra khỏi cơ thể kia, khắp nơi trên người Minh Dạ bắt đầu xuất hiện vết nứt nẻ. Bác sĩ bị đánh bật ra, lập tức lập triển khai pháp thuật để trấn áp anh.

Nhưng dù đang quằn quại, đau đớn và cạn sạch thần lực, nhưng Minh Dạ vẫn chống lại được, hoàn toàn không bị áp chế.

"Sơ Đại ! Ngươi cút ra đây cho bổn thần ! ! !"

Một luồng sét đánh mạnh xuống bên cạnh bệnh viện, nguồn gốc là từ lỗ đen kia. Những tia sét đó trông rất quái dị, hiển nhiên thứ xuất hiện cũng chẳng tốt đẹp gì.

"Tiểu giao long, cuối cùng em cũng gọi ta rồi."

"Ta vui lắm đó."

.

Daddy Sơ Đại : tiểu giao long gọi, lập tức có mặt !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro