14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sơ Đại, Ma Thần thượng cổ từng một mình quét sạch mười một vị thần của Thần Vực Thượng Thanh, chỉ còn sót một vị duy nhất nhưng cũng sống dở chết dở. Cái tên này vừa được thốt lên đã khiến không ít bác sĩ trong phòng lạnh gáy và hoảng hốt.

"M - Ma Thần thượng cổ ? Hắn phục sinh rồi ?"

"Mau bảo vệ Chiến Thần !"

Sơ Đại hơi nhướng mày nhìn cái kết giới mỏng manh kia.

"Ruồi bọ nhặng xị cả lên, ta đến đón phu nhân, các ngươi còn làm phiền ?"

Hắn động ngón tay, kết giới trong nháy mắt vỡ tan, còn thuận đường đánh ra một luồng ma khí đánh trúng bọn họ. Thấy họ chật vật mãi không đứng lên nổi, máu phun không ít lên sàn, Sơ Đại mới an tâm bước vào phòng bệnh, đứng ngay bên cạnh Minh Dạ đang thở hổn hển và tự ôm chặt lấy bản thân mình.

"Tiểu giao long, thật lâu rồi mới gặp."

Sơ Đại gỡ hết dây ra khỏi thân thể của Minh Dạ, sau đó vén chăn lên, bế anh ra khỏi giường và ôm vào lòng. Hắn hôn nhẹ lên Thần Ma Ấn, hấp thụ bớt một phần ma khí bên trong cơ thể của Minh Dạ.

"Tẩy tủy rất đau, ta không nỡ làm đau ngươi. Nhưng nhìn ngươi khó chịu đến mức này, thực sự ta lại càng không nỡ để yên."

"Chỉ đáng tiếc Tẩy Tủy Ấn không có trong tay ta, tuy nhiên, an tâm đi, ta sẽ sớm mang nó về."

Ngay lúc này, Sơ Đại không hề hay biết chuyện nơi Tẩy Tủy Ấn bị phong ấn đã có người xâm nhập vào.

Cùng lúc Ma Thần thượng cổ giáng thế, một tiểu Ma Thần cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Thương Cửu Mân lấy thanh kiếm mà hiệu trưởng Triệu Du đã ban cho cậu lúc mới được nhặt về, cẩn thận đặt trên bàn trong phòng làm việc của ông, quỳ lạy một lần rồi mới đi. Chìa khóa nơi đó hiển nhiên Thương Cửu Mân biết được đặt ở đâu, mật khẩu là cái gì, cần xác nhận như thế nào, vậy nên cậu vô cùng thuận lợi tiến vào nơi phong ấn Tẩy Tủy Ấn, một trong ba món vũ khí của Ma Thần thượng cổ.

Nếu là người bình thường, chắc chắn không thể sử dụng hoặc lấy nó ra khỏi vị trí ban đầu. Nhưng Thương Cửu Mân là ma thai, ma cụ tự cảm ứng được và cố thoát ra khỏi phong ấn. 

[Ngươi quyết định rồi ?]

"Ừm, chắc chắn."

[Ngươi muốn nhớ lại chúng sao ? Kí ức năm trăm năm trước đấy.]

"Nó cũng là một trong những điều kiện, hiển nhiên tôi sẽ chấp nhận. Bây giờ không còn điều gì quan trọng hơn ngoài việc cứu sống cha."

[Được. Vậy thì lấy nó đi, Tẩy Tủy Ấn đó.]

Thương Cửu Mân kết ấn, phá phép phong ấn của các vị hiệu trưởng, thuận lợi lấy được Tẩy Tủy Ấn. Nhưng giây phút nó vừa chạm đến đầu ngón tay của cậu, chuông cảnh báo đã vang lên. Nếu không phải một trong các vị hiệu trưởng mở phong ấn, cảnh báo sẽ được kích hoạt và lập tức khởi động các trận pháp để giết chết kẻ đột nhập.

Nhưng tất thảy không còn quan trọng nữa, Thương Cửu Mân đã có Tẩy Tủy Ấn trong tay, lại kết hợp thêm Đồ Thần Nỏ.

"Thầy, em xin lỗi."

"Đàn anh Công Dã, xin lỗi."

"Em . . . không quay đầu lại được nữa rồi . . . "

Tẩy Tủy Ấn hòa làm một với ma thai, ma khí cuồn cuộn tỏa ra, cuốn lấy thân thể gầy gò kia. Trên trán Thương Cửu Mân giờ đây xuất hiện một Ma Ấn, ngay cả ánh mắt cũng đã thay đổi. Thiếu niên ngây ngô tên Thương Cửu Mân giờ đây đã không còn tồn tại nữa rồi.

Mừng người đã trở lại, Ma Thần Đạm Đài Tẫn.

Thế gian xuất hiện hai Ma Thần, dị tượng hiển nhiên cũng xảy ra. Sấm chớp cứ kéo nhau đến tung hoành khắp nơi, buổi sáng cũng như buổi tối, đều âm u đến rợn người. 

Chờ đến khi Triệu Du dẫn học sinh tiềm năng xuống kiểm tra tình hình thì đã thấy Thương Cửu Mân đứng ngay đó, giữa trận pháp chỉ còn lại một chút dấu vết. Dường như cậu là người đã phá hỏng nó.

"Tiểu sư đệ, dưới này nguy hiểm lắm, đệ xuống đây làm gì ?"

Tàng Hải định đi đến, dẫn tiểu sư đệ lên trên, nhưng đã bị Triệu Du ngăn lại. Anh định thắc mắc về hành động của ông, nhưng khi nhìn thấy gương mặt vốn đa dạng sắc thái, lại vô cùng vui vẻ thường ngày giờ đây đã đanh lại, vô cùng giận dữ nhìn Thương Cửu Mân.

"Thương Cửu Mân, những cái này là con làm ?"

"Vâng, là con."

"Con biết việc này đồng nghĩa với chuyện gì không ?"

"Làm trái tiên quy, đưa lên đỉnh Hàng Ma chịu tội."

"Vậy vì sao con còn làm ?"

Thương Cửu Mân đảo mắt qua nhìn ông, Triệu Du lập tức nhận ra, rồi nghiến răng. Tiểu đồ đệ của ông không còn ở đó nữa rồi, bởi một người như cậu trước đây không mang ánh mắt tràn ngập sát khí như thế.

"Thương Cửu Mân quyết định rồi, dù thế nào đi nữa cũng phải đối diện với sự thật."

Nói đoạn, cậu nhìn sang các vị sư huynh của mình.

"Các vị tiên hữu có thể gọi ta là Đạm Đài Tẫn. Thương Cửu Mân đi rồi, mọi người đừng luyến tiếc nữa."

Đạm Đài Tẫn cười nhẹ, một nụ cười vô cùng tà mị. Cậu đã nhớ lại gần như mọi chuyện mà bản thân đã trải qua, đó là điều kiện đầu tiên phải có khi trở thành Ma Thần, một quá khứ đủ đau khổ.

"Thầy vẫn là không ngăn được chuyện này xảy ra."

Ngày hôm đó khi nhặt được Đạm Đài Tẫn, Triệu Du đã biết đứa nhỏ này thân phận không tầm thường, sau này còn nhận ra nó là ma thai, nhưng ông vẫn sẵn sàng dẫn đường chỉ lối cho nó đi đúng hướng, thu nhận nó làm đệ tử. Tuy nhiên, ông chung quy vẫn không thể giúp nó tránh khỏi số phận làm Ma Thần.

Ma Thần giáng thế, tất phải tiêu diệt.

Vậy nên kể từ khi Đạm Đài Tẫn trở lại, tiên giới đã quay sang đối đầu với cậu rồi.

Nhưng cậu tuyệt nhiên không hối hận.

"Cha, con đến với người đây."

.

Thằng con nhập ma lụm Tẩy Tủy Ân, thằng cha đi tìm Tẩy Tủy Ấn, đoán xem ai sẽ là người chữa cho Minh Dạ ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro