15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hm ? Kì lạ thật, ngoài ta ra vẫn còn một Ma Thần khác ?"

"Tiểu giao long, là con trai của chúng ta sao ?"

Sơ Đại hỏi Minh Dạ, nhưng anh không đáp, đôi mắt vẫn hờ hững nhìn những thứ trước mặt. Anh bây giờ yếu lắm rồi, khi nãy đã dùng cạn sức, bây giờ cũng chẳng buồn mở miệng nói. 

Ma Thần cảm ứng được Ma Thần, ắt sẽ quy tụ lại một chỗ. 

Ma Thần thượng cổ mang theo Chiến Thần Minh Dạ.

Tiểu Ma Thần mang theo Đồ Thần Nỏ và Tẩy Tủy Ấn.

"Ông là Ma Thần thượng cổ ?"

"Phải, là ta. Con trai, con lấy được Tẩy Tủy Ấn rồi ?"

Đạm Đài Tẫn lấy nó ra, đưa mắt như muốn ra hiệu cho hắn đặt Minh Dạ nằm xuống. Quá trình tẩy tủy mất rất nhiều thời gian, đặc biệt trong suốt khoảng thời gian đó, tuyệt đối không để ai quấy rầy. Sơ Đại nhìn cậu, mỉm cười đầy hào hứng. Con trai của hắn và anh đã lớn như thế này rồi, quả nhiên là giống y đúc anh mà, hơn nữa lại còn lựa chọn thành Ma Thần, vừa vặn lại giống hắn.

"Đưa Tẩy Tủy Ấn cho ta. So với con thì ta biết cách dùng hơn, với cả nó cũng là thứ mà ta đã tạo ra."

Vốn dĩ Đạm Đài Tẫn không tin tưởng Sơ Đại cho lắm, vì hắn làm anh đau khổ, chật vật cả một thời gian dài. Hơn nữa chính tay anh đã tiêu diệt hắn, vậy hắn có sinh hận không ? Đạm Đài Tẫn không đoán được, nhưng chỉ đành giao Tẩy Tủy Ấn cho hắn, dù sao thì cái này cậu vẫn chưa rõ cách sử dụng, sợ rằng sai sót sẽ ảnh hưởng đến cơ thể tàn tạ kia của Minh Dạ.

"Tiểu giao long, có ta ở đây, em tuyệt đối sẽ không chết."

Hắn khởi động Tẩy Tủy Ấn, bắt đầu dùng nó hút ma khí ra khỏi người Minh Dạ. Vì ma khí tích tụ lâu, lại nhiều, vậy nên quá trình này ước chừng mấy ngày mới hoàn thành. Trong khoảng thời gian này, họ phải đảm bao không có ai đến gần Tẩy Tủy Ấn cũng như Minh Dạ.

"Con nói ta nghe, kẻ thù của tiểu giao long là ai ?"

"Đế Niệm dưới trướng ba và Sầm hiệu trưởng."

"Ha, một lão già bị phong ấn ma lực, hễ nghĩ đến ý nghĩ tà đạo liền chịu đau đớn và một lão già khác thì chịu sét từ đỉnh Hàng Ma, còn nửa cái mạng. Hoàn toàn không đáng để lưu tâm."

Đạm Đài Tẫn không biết đang nghĩ cái gì trong đầu, đứng cạnh Sơ Đại nửa ngày trời mới đưa ra được quyết định.

"Ba lớn, chăm sóc cho ba nhỏ giúp con."

" Định đi đâu à ?"

"Con làm trái tiên quy, phải chịu nghìn đạo thiên lôi trên đỉnh Hàng Ma, lại đọa ma thành Ma Thần, hình phạt chỉ có tăng chứ không có giảm."

Sơ Đại thoáng nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng : "Nghìn đạo thiên lôi ? Thế chả phải con sẽ chết sao ? Vừa mới thành Ma Thần, thân xác vẫn là của phàm nhân, chưa ổn định thì làm sao chịu nổi ? Con định đâm đầu vào chỗ chết đấy à ?"

Đạm Đài Tẫn lắc đầu : "Không có, con còn muốn thấy ba nhỏ tỉnh lại, tất nhiên sẽ không chết trước đó rồi. Hơn nữa cả nhà khó khăn lắm mới có dịp hội ngộ, con tìm chết để làm gì ? Chỉ là con muốn dẫn họ tránh xa nơi này, phòng trừ bất trắc có ai đó đánh nhầm vào, ảnh hưởng đến quá trình."

"Ta hiểu rồi. Vậy con cầm theo vảy Hộ Tâm đi. Lại có thêm Đồ Thần Nỏ của ta, con không cần phải sợ gì hết."

Đạm Đài Tẫn gật đầu, lập tức bay mất. Lúc này Sơ Đại lại nhìn sang Minh Dạ, đáy mắt tràn ngập sự hối hận. Nếu năm xưa hắn nhanh tay hơn một chút, nói rõ ràng hơn một chút, thì có lẽ cả ba người sẽ không phải hội tụ với nhau trong tình cảnh một người sắp đi, một người bị tiên giới truy sát, một người mới giáng thế đâu.

"Tiểu giao long."

Giao long của hắn, của riêng một mình hắn . . . 

"Ta yêu em, yêu em nhiều lắm."

Trăm triệu năm đã trôi qua rồi . . . 

"Chúng ta bắt đầu lại được không ? Để ta một lần nữa mang sính lễ đến, đón em về đàng hoàng, hoành tráng nhất."

.

Tin tức tiểu học bá của Học Viện Tiêu Dao đã đọa ma, thăng thành Ma Thần sớm đã ngập trên trang diễn đàn của trường, thậm chí còn leo lên hotsearch mà nằm cùng tin Chiến Thần không ổn định cho lắm. Công Dã Tịch Vô hiển nhiên cũng thấy và vô cùng bất an, lo lắng cho cậu. Anh biết không phải tự nhiên mà cậu lại đọa ma vô cớ như thế này, rõ ràng phía sau có ẩn tình. Ấy vậy mà các vị hiệu trưởng lại thống nhất tiêu diệt cậu, tránh để lại hậu họa.

Sầm hiệu trưởng tuy vẫn còn đang bị phạt ở đỉnh Hàng Ma, không được phép tham dự vào chuyện này, nhưng lại có không ít vị hiệu trưởng mang quan điểm giống gã.

Là tà ma, ắt phải tiêu diệt.

Chén trà bằng ngọc trong tay Công Dã Tịch Vô thoáng chốc vỡ vụn, nước trà nóng ướt bàn tay, lại chảy ra bàn, nhưng anh không quan tâm chút nào. Một mình Thương Cửu Mân liệu có chống đỡ nổi ngần ấy tu tiên giả không ? Dù sao thì cậu cũng mới vừa thành Ma Thần . . . 

"Đại sư huynh, anh đi đâu vậy ?"

"Lê Tô Tô, phiền em nhắn lại cho hiệu trưởng giúp anh."

"Nhắn chuyện gì ạ ? Quan trọng lắm sao ?"

"Ừ, quan trọng lắm."

Công Dã Tịch Vô nhìn lên sắc trời toàn mây đen cuồn cuộn, lại có những tia sét liên tục đánh xuống.

"Là Tịch Vô bất hiếu, không thể đáp lại công ơn dưỡng dục của sư phụ, khiến cho sư phụ phiền lòng. Từ lâu Tịch Vô đã một lòng một dạ với Thương Cửu Mân, sinh tử không lìa xa, vậy nên lần này đã để sư phụ thất vọng rồi."

Thương Cửu Mân là ánh sáng của đời anh, độc nhất vô nhị giữa bao người khác, tuyệt đối không thể có người thứ hai. Anh không thể để bất kì ai đoạt lấy ánh sáng ấm áp anh trân quý, dù có là ai cũng tuyệt đối không thể. Anh sẵn sàng bảo hộ cậu, thậm chí có mất đi cái mạng này đi chăng nữa.

"Cửu Mân, không, tiểu Tẫn, ta đến với em đây."

Quá khứ không được thì bây giờ nhất định phải được.

.

Gõ tới đâu, đăng tới đó, một ngày mấy chương=))

Tịch Vô xách kiếm đi bảo hộ bé con đeii

Chương sau, đến lượt Bất Hư chân nhân lộ diện=))

Thêm người bảo kê bé con rồiiii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro