16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi trời, bệ hạ cũng thật biết cách khiến người khác đau đầu mà."

"Hầy, già cả rồi mà cũng phải đi giải quyết mấy chuyện này, thật phiền phức."

"Dù sao cũng là năm đó ngài ấy cứu Tiêu Lẫm, thôi thì giúp thêm nốt chuyện này rồi kết thúc luôn vậy."

.

"Đạm Đài bệ hạ, có chuyện gì sao ?"

"Hắn trở lại rồi . . ."

"Vâng ? Ai ạ ?"

"Là hắn ! Chắc chắn không sai được ! Mau bảo người chuẩn bị xe cho trẫm !"

"Vâng ạ !"

"Đạm Đài Tẫn, cái vị trí này vẫn là phải trả cho ngươi."

.

Đạm Đài Tẫn ngồi trên một cái ghế, uy nghiêm tựa hoàng đế ngồi trên ngai vàng, có điều chỉ khác cái là nơi này đồng không mông quạnh, chỉ có quạ và mấy loại côn trùng bầu bạn với cậu thôi. Chưa đầy mười lăm phút đã có người tìm đến, chính là các vị hiệu trưởng, ngoại trừ Sầm hiệu trưởng vì lão vẫn còn đang trong thời gian chịu phạt.

"Ma Thần, không ngờ tiểu sư đệ lại đến bước đường này . . . "

"Sư phụ, chúng con phải giết tiểu sư đệ thật sao ?"

"Đệ ấy là một đứa trẻ ngoan, có cách nào để cứu tiểu sư đệ không ạ ?"

Các vị sư huynh của Học Viện Tiêu Dao vốn coi mọi người cùng học viện là một gia đình, mà Đạm Đài Tẫn là thành viên không thể thiếu, em út được cưng chiều của họ. Vậy mà giờ đây chỉ vì chuyện đọa ma, còn chưa rõ nguyên nhân là do đâu mà họ đã phải chĩa mũi kiếm về phía cậu rồi.

"Dù ta có nói gì đi chăng nữa thì nó cũng đã vi phạm tiên quy, dù có tha tội đọa ma ngoài ý muốn đi chăng nữa thì cũng phải đưa lên đỉnh Hàng Ma, phạt nghìn đạo thiên lôi."

Kiểu nào cũng phải chết, chỉ là so với chết tại đây thì lên đỉnh Hàng Ma có thể kéo dài chút hơi tàn.

Đạm Đài Tẫn mất tà cốt, hiển nhiên uy lực sử dụng vũ khí Ma Thần cũng giảm hẳn, nhưng chung quy vẫn là mạnh so với tu tiên giả.

Nhưng một thân một mình chống lại ngần ấy người, cậu sẽ trụ được bao lâu kia chứ ?

"Cửu Mân !"

Một đạo ánh sáng lao xuống, đáp ngay bên cạnh Đạm Đài Tẫn. Không cần nhìn, chỉ dựa vào giọng nói cậu liền biết người đến là ai. Điều đó khiến cậu ngạc nhiên đôi chút khi anh lựa chọn đứng về phe cậu thay vì cùng họ tiêu diệt cậu.

"Đàn anh Công Dã hình như đứng sai chỗ rồi, tiên giới ở bên kia."

"Không sai. Em đọa ma, anh là bạn trai của em, hiển nhiên phải theo em rồi."

" ! "

Đạm Đài Tẫn trông có vẻ ngạc nhiên lắm, sững sờ nhìn Công Dã Tịch Vô đang đến gần hơn. Anh ôm lấy cậu, dịu dàng vuốt ve mái tóc dài đến eo kia.

"Em không cô đơn đâu. Anh sẽ luôn ở bên em, dù cho có chuyện gì xảy ra."

"Anh yêu em, dù em là Thương Cửu Mân hay Đạm Đài Tẫn."

"Kết thúc mọi chuyện, anh sẽ mang sính lễ đến đón em. Dù sao hai chúng ta cũng đâu phải là những đứa trẻ chỉ mới mười sáu, mười bảy tuổi đâu đúng không ?"

Ma thai không cảm nhận được cảm xúc, hiển nhiên sẽ không rơi lệ, Ma Thần lại càng không.

Nhưng Đạm Đài Tẫn trước mặt anh đang khóc, cậu cảm nhận được chúng, cảm nhận rõ rệt tình cảm mà Công Dã Tịch Vô đã dành cho mình. Đồng thời cậu cũng thấy có lỗi vô cùng, chỉ vì cậu đọa ma, anh sẵn sàng làm trái tiên quy, cùng cậu chống lại tiên giới. Anh từ đầu không nên đứng cùng một vị trí với cậu !

"Làm sao bây giờ, em cũng thích anh mất rồi . . . "

"Nhưng ba nhỏ của em chưa tỉnh, em chưa yên tâm. Hơn nữa anh vẫn còn một tương lai phía trước, đừng vì em mà hủy hoại con đường trở thành hiệu trưởng tương lai."

Đạm Đài Tẫn cười nhẹ, rút Đồ Thần Nỏ ra, hướng về phía anh mà bắn. Một nỏ xuyên thẳng qua lồng ngực, Công Dã Tịch Vô vì quá bất ngờ nên không kịp làm gì, máu cứ thế mà tuôn chảy qua lỗ hổng trước ngực.

"Em xin lỗi. Con đường này quá hẹp, chỉ một mình em đi là đủ rồi."

"Anh không cần mạo hiểm như thế đâu."

Dứt lời, Đạm Đài Tẫn cố thu lại nước mắt, điều chỉnh giọng nói và tâm trạng, trong nháy mắt như trở thành một người khác. Cậu đánh bay anh ngã xuống đất, vô cùng ngạo nghễ lôi ra thêm hàng trăm mũi nỏ, hướng về phía tu tiên giả.

"Đàn anh Công Dã, cảm tạ đã khuyên bảo ta. Nhưng lòng ta vốn đã quyết, tất nhiên không thể thay đổi chỉ bằng vài câu nói được."

[Dùng hành động đi.]

[Dùng toàn lực mà ngăn em lại đi.]

.

Minh Dạ cảm thấy xung quanh thật kì lạ.

Có vẻ như anh sắp chết rồi, nhưng lại có người toàn lực muốn anh sống, vậy nên đang làm mọi cách ở ngoài kia.

Minh Dạ nhếch môi, vô cùng hài lòng trước những hành động này.

Sơ Đại đúng là có giữ lời hứa, nhất định sẽ quay lại và tuyệt đối không để anh chết.

Thương Cửu Mân, Đạm Đài Tẫn sẵn sàng vì anh mà nhập ma để lấy đi Tẩy Tủy Ấn.

Thật vui làm sao, Minh Dạ cũng muốn đáp lại công sức của họ. Nhưng lực bất tòng tâm, anh có muốn cũng chẳng được.

"Sơ Đại, Cửu Mân, hai người đã làm tốt lắm rồi."

"Không cần lo lắng cho ta nữa, hai người hãy cứ như cũ mà sống."

Vết nứt ngày càng mở rộng, những luồng ánh sáng nho nhỏ bay ra khỏi cơ thể của Minh Dạ, hoặc cũng có khả năng nó là một phần cơ thể của anh và đang dần tan biến.

"Một vị thần chết đi sẽ không được đầu thai. Ta có lẽ cũng sẽ như vậy."

"Nhưng ta vẫn còn muống sống, vẫn còn muốn ở bên cạnh họ."

"Thiên đạo, ngài đúng là lạnh lùng, nhẫn tâm với mọi thứ mà. Không thể châm chước cho ta một lần sao ?"

" . . . "

"Vậy ra đó là câu trả lời của ngài. Được thôi, thân xác này dù sao cũng chẳng còn gì cả, ngài cứ lấy đi, lấy thoải mái."

"Rồi trả cho họ một cuộc sống yên bình."

.

Daddy và con trai cật lực cứu hết mình, papa chơi một vố hết hồn=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro