17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sư phụ ! Là Bất Hư chân nhân ! Bất Hư chân nhân đến rồi !"

"Cái gì ? ! Bất Hư chân nhân đến ? !"

Đạm Đài Tẫn cảm thấy sự ồn ào của họ có gì đó không đúng, hơi dừng lại một chút để nhìn xem. Giữa đội hình toàn những gương mặt thân quen, bấy giờ lại xuất hiện một lão già chống gậy, vô cùng vui vẻ vuốt râu, hình như khá già rồi. Hắn đến trước mặt Đạm Đài Tẫn, chắp tay chào trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.

"Thảo dân Bàng Nghi Chi, tham kiến bệ hạ."

"Bàng Nghi Chi ?"

Đạm Đài Tẫn hơi nhíu mày, ra là đạo sĩ năm xưa xuất thân từ Tiêu Dao Tông như Tiêu Lẫm, trước khi có Học Viện Tiêu Dao như ngày nay. 500 năm trôi qua, hắn thay đổi nhiều thật, còn cậu thì vẫn một bộ dạng như cũ, chẳng khác mấy.

"Đáng tiếc ta đã không còn là hoàng đế, ngươi xưng hô như thế làm gì ?"

"Bệ hạ, ta chỉ là cùng ngài dùng mối quan hệ xưa cũ để nói chuyện. Ta Bàng Nghi Chi, ngài là Đạm Đài Tẫn hoàng đế, dễ nói biết bao. Nếu như là bây giờ thì ta là Bất Hư chân nhân, ngài chỉ là một Thương Cửu Mân, cách biệt vai vế hình như có chút lớn, khó nói chuyện. Huống hồ Bất Hư chân nhân vẫn là chưa quen Thương Cửu Mân -"

"Nói ý chính."

Bàng Nghi Chi vẫn như năm trăm năm trước, cười xòa một cái cho qua rồi lập tức không nói vòng vo tam quốc nữa làm chi cho mệt. Hắn đến chỉ muốn nhắc nhở Đạm Đài Tẫn rằng hãy trân trọng thứ trước mắt, có những điều mà cậu cần phải trân trọng ngay bây giờ, kẻo hối hận không kịp.

"Chiến Thần Minh Dạ đúng là một người kiên cường, vốn tuổi thọ của Giao Long không cao đến vậy, nhờ sinh ra mang thần tủy nên mới có cơ thể bất tử. Nhưng ngài ấy vẫn là bị thời gian bào mòn không thương tiếc."

Hắn đưa đôi mắt, xung quanh đầy nếp nhăn do thời gian mà thành, nhưng con ngươi vẫn sáng hơn bao giờ hết, soi thẳng vào tận con tim của Đạm Đài Tẫn.

"Giao Long cũng phải niết bàn, ngài biết chứ ?"

Trong nháy mắt, sắc mặt Đạm Đài Tẫn thay đổi. Cậu vội vàng thu Đồ Thần Nỏ, lập tức biến mất. Bàng Nghi Chi nhìn bóng lưng vội vàng đó, chỉ khẽ thở dài, rồi đỡ Công Dã Tịch Vô đang chật vật vì vết thương trên ngực. Nó không phải là vết thương chí mạng, vì Đạm Đài Tẫn đơn giản chỉ muốn đem anh cách xa bản thân ra một chút, nhắc nhở thêm về thân phận của cả hai.

Anh là tiên, cậu là ma, không thể nào bước chung đường được.

"Các vị có bằng lòng nghe lão già này nói ít câu không ?"

"Mong Bất Hư chân nhân chỉ bảo."

"Ây dà, cũng không có gì to tát lắm. Chỉ là nhà người khác có tang sự, các vị có phiền đứng bên ngoài, đừng can thiệp được không ? Xong xuôi rồi thì có chuyện gì mọi người từ từ ngồi xuống giải quyết với nhau, hén ?"

"Vãn bối xin ghi nhớ."

"Được rồi, được rồi. Tiêu Lẫm, hẳn con cũng nhớ ra thân thế của mình rồi nhỉ ?"

Công Dã Tịch Vô sững sờ một chốc, rồi chậm rãi gật đầu. Hắn cười, xoa đầu anh. Đứa trẻ này vẫn là như thế, si mê Đạm Đài Tẫn đến ngu muội, ngay cả cậu là nguyên do mà anh chết, cũng bỏ qua không thèm tính toán gì.

"Con vẫn là như ngày trước, không khác chút nào cả mà."

.

Cha . . . 

Cha ơi !

Khi Đạm Đài Tẫn vừa đến nơi cũng là lúc Tẩy Tủy Ấn đột nhiên xảy ra sự cố gián đoạn, ngay cả Sơ Đại cũng không ngờ được chuyện này. Chính là Minh Dạ tự mình ngăn chặn quá trình tẩy tủy tiếp tục, anh hóa về chân thân, một con Giao Long lớn, đâm xuyên qua kết giới mà Sơ Đại dựng nên và bay ra ngoài. Nhưng anh không đi xa, vẫn bay vòng quanh trên đầu họ mà gầm lớn.

"Tiểu giao long, em muốn làm cái gì ? ! Mau xuống đây cho ta  ! Em phát điên cái gì hả ? !"

Sơ Đại dần mất bình tĩnh. Hắn vốn nghĩ Minh Dạ sẽ ổn định trở lại sau khi tẩy tủy thành công, nhưng nào có ngờ chính bản thân anh lại không chấp nhận chuyện đó, lại còn bay ra, không thèm nhìn hắn và Đạm Đài Tẫn lấy một lần.

Giao Long gầm thét, cả tam giới tứ châu đều nghe thấy.

Thiên lôi đánh xuống, một thân Giao Long mất vảy Hộ Tâm gánh chịu cả thảy.

"Thiên lôi ? Vì sao lại có thiên lôi ? Em ấy đâu có làm trái thiên đạo ?"

Sơ Đại cảm thấy khó hiểu, lập tức rút Trảm Thiên Kiếm ra, lao đến chỗ Minh Dạ như muốn giúp anh đánh bật tất cả thiên lôi đánh xuống kia. Nhưng Giao Long nọ nào có vừa ý, cứ tránh né hắn mãi và tự chui đầu vào những cú thiên lôi đánh vô cùng mạnh kia. 

"Em bị sao vậy, tiểu giao long ? ! Mau ra đây, ra đây cho ta !"

Hắn mất bình tĩnh, con trai của hắn cũng chẳng khá hơn. Hai người cố giữ lại Minh Dạ đang mất khống chế kia. Nhưng đời mà, nào có ai ngăn được một người đang muốn tìm chết kia chứ.

Trong vòng chưa đầy mười phút, thân thể của Giao Long bắt đầu tan biến, hòa vào với đất trời. Đây là cảnh tượng mà Sơ Đại không muốn thấy nhất. Tiểu giao long cự tuyệt hắn đến mức phải tìm chết sao ? Hắn . . . đáng ghét đến như vậy ?

"Cha ! Cha ơi !"

Đạm Đài Tẫn lao đến, nhưng kết quả là bị Minh Dạ đánh bật ra xa, hoàn toàn không có cơ hội đến gần.

Giao Long đón thiên kiếp, chịu trăm đạo thiên lôi, thân xác dần mờ nhạt đi.

[Một vị thần chết đi sẽ không để lại bất kì thứ gì trên thế gian ngoại trừ công lao của họ.]

"Cha . . . "

Giao Long dường như không bay nổi nữa, nó rơi xuống nền đất bên dưới, nằm không động đậy. Nhưng thiên kiếp vẫn là không tha cho nó, liên tục đánh xuống cho đến khi đủ số lượng. 

Ngày hôm đó, vị thần cuối cùng của Thần Vực Thượng Thanh đã chết đi, để lại hai vị Ma Thần điên loạn cho thế gian.

.

Chương sau có thêm một bé rồng cute xuất hiện chính là Thiên Diệu ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro