18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Sự giáng thế của Ma Thần thượng cổ', 'Ngày khai sinh tân Ma Thần', 'Cái chết của vị thần cuối cùng', tất cả những cụm từ tương tự như vậy từng làm náo động mạng xã hội giờ đây cũng đã dần lắng xuống, chìm vào dĩ vãng. Không còn ai nhớ đến cái ngày Giao Long gầm lớn, khắp tam giới tứ châu đều nghe thấy, ngày mà nhị vị Ma Thần nổi điên, suýt đem cả thế giới bồi táng cùng, nhưng sau đó vẫn là một người về Ma Vực, làm lễ an táng cho Chiến Thần, một người từ bỏ việc học ở Học Viện Tiêu Dao, một bước quay về làm hoàng đế Cảnh Quốc.

"Cậu định lấy cái này làm đề tài cho buổi thuyết trình lịch sử tu tiên sau khi hết hè à ?"

"Chớ sao ? Huyết chiến Thần Ma cũng thú vị, nhưng nó lâu quá rồi, nhiều thông tin giả tràn lan, phân loại xong mệt chết đi được. Hơn nữa cái này chẳng phải gần hơn sao ? Cách đây có mấy trăm năm đâu ?"

"Mấy kiếp phàm nhân luôn đó bà. Ê mà nè, nhị long của nhóm mình đâu rồi ? Sao giờ chưa thấy tới ?"

"À, Thiên Diệu bảo anh trai bị sốt mãi không giảm, đưa đi bệnh viện chăm sóc rồi, chốc nữa sẽ qua."

"Có thật là rồng cùng một nòi không vậy ? Rõ ràng Thiên Diệu tuy từng bị truy sát phanh thây, nhưng ít ra còn khỏe mạnh hơn anh trai."

"Chịu. Nghe bảo anh trai cậu ấy tuy được sinh cùng thời điểm, thiên phú tốt hơn cậu ấy, nhưng trời sinh khiếm khuyết vảy Hộ Tâm nên rất yếu, thường xuyên mắc bệnh vặt lắm."

"Nhắc đến vảy Hộ Tâm mới nhớ, trường mình hình như ngoài hai người đó ra thì vẫn còn một yêu cũng là rồng ?"

"Là đàn anh Nhuận Ngọc, phi thăng thành thần rồi, cũng hiếm thấy đi học lại lắm. Chắc trên thiên giới vui hơn chăng ?"

"Ai mà biết được chỗ đó nó vui, hay căn bản là không có lối về đâu."

.

Yêu ma ngày nay nhiều, nhưng chủng rồng vẫn chiếm số lượng ít, thậm chí hiếm hoi đến độ mà trên thế gian có bao nhiêu con, tên gì, dung mạo ra sao, ai cũng đều biết cả. Sự ra đời của những con rồng được cho là điềm lành, nhất là loại cùng chủng với Chiến Thần bảo vệ tam giới tứ châu năm xưa.

Đáng tiếc, tiểu giao long kia ra đời thân thể khuyết mất vảy Hộ Tâm, dù có thần tủy cũng không tài nào đủ sức để phục vụ cơ thể yếu nhược. Chính vì thế nên chủ của Long cốc, nơi nhiều tinh linh ra đời và sinh sống hòa thuận với long tộc và một số chủng yêu nhỏ lẻ khác, chính là Thiên Diệu. Dù cậu là con thứ, đáng lý sẽ không được kế thừa cái danh Long chủ, nhưng sức khỏe của anh trai quá kém, không đảm nhiệm được nên mọi người đều thống nhất sẽ trao cho cậu.

Tiểu giao long tên Minh Dạ, tiểu linh long tên Thiên Diệu. Cha mẹ đều đã mất, vậy nên hai tiểu long đều dựa vào nhau mà sống qua ngày cùng các tinh linh ở đây. 

Ngoài họ ra còn có một con rồng, là ứng long Nhuận Ngọc. Nhưng vì không sinh ra ở Long cốc, thiên phú dị bẩm, phi thăng sớm nên chưa từng gặp nhau bao giờ. Tuy vậy, chắc không xui đến độ khuyết vảy Hộ Tâm như Minh Dạ hay đem tặng cho người khác như Thiên Diệu đâu.

Tiểu linh long kia khá ngốc, cứ ngỡ mình đã tìm được hạnh phúc rồi, nào có ngờ nàng ta lại chỉ vì một bộ giáp rồng mà sẵn sàng làm thân với cậu, sau đó thì chơi một vố khá đau. Tuy đã nhặt lại được long cốt và sừng, nhưng vẫn là thiếu vảy Hộ Tâm thì không được. 

Giờ mà có ai đến đánh hai con rồng này thì chúng đều chỉ còn một đường duy nhất mà thôi.

Đó là chết.

Một giao long yếu ớt bẩm sinh và một linh long khuyết tật, nào có sức chống lại kẻ thù cơ chứ.

"Anh ơi, đến giờ uống thuốc rồi."

"Làm phiền em quá. Đã đến giờ em hẹn Bạch Hiểu Sinh và Nhạn Hồi rồi, sao còn chưa đi ? Đừng để họ đợi lâu."

"Em biết rồi. Đợi cho anh uống thuốc xong hẵng đi cũng không muộn."

"Được."

Thiên Diệu vô cùng thuần thục lấy thuốc, rót nước, đỡ Minh Dạ dậy và cho anh uống. Anh thật sự rất yếu, hầu như không tự làm được nhiều thứ. Ngày trước anh vẫn còn có thể chạy nhảy, vui đùa cùng cậu, nhưng từ sau khi cha mẹ mất, cậu bị lột sạch gân rồng, vảy rồng, tim rồng, sừng rồng, nội đan và vảy Hộ Tâm, Minh Dạ liền thành ra như thế này.

"Anh ngủ đi, em đi một chút sẽ về."

"Ừm."

Thiên Diệu chỉnh lại chăn gối ngay ngắn, nhìn Minh Dạ đã nhắm mắt rồi mới an tâm xách cặp rời khỏi phòng bệnh. Vì là Long chủ, nơi đây lại là Long cốc, viện phí hoàn toàn không phải lo, họ nhất định sẽ dốc hết sức chữa trị cho anh. Hơn nữa an ninh ở đây cũng tốt lắm, không xảy ra vấn đề gì cả.

Nhưng không hiểu vì sao Thiên Diệu lại có chút cảm giác không lành, dường như sắp tới sẽ có chuyện xấu xảy ra.

Tuy vậy cậu lại cho rằng bản thân hình như đã nhầm lẫn rồi, làm gì còn chuyện nào xấu hơn tình cảnh bây giờ xảy ra chứ.

Tiểu linh long nào có biết người kia vẫn còn truy tìm vảy Hộ Tâm của cậu, vẫn còn muốn tạo ra một bộ giáp rồng, hộ người nàng ta yêu trường sinh bất tử.

Tiểu linh long cũng nào có biết, vào năm nay, anh trai và cậu đều sẽ gặp chuyện, thậm chí còn là chuyện lớn nữa chứ.

.

Tố Ảnh : Mau giao vảy Hộ Tâm ra đây !

Húc Phượng : Ngươi lấy vảy Hộ Tâm của huynh trưởng ? Ta giết !

Sơ Đại : Vảy Hộ Tâm ? Ngươi muốn lấy đồ của tiểu giao long ? Tuyệt đối không tha !

Đạm Đài Tẫn : Ta có nên nói vốn dĩ mấy cái vảy Hộ Tâm đó khác nhau, không thể đem vảy Hộ Tâm này mà áp lên bộ giáp từ vảy rồng khác không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro