19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Thiên Diệu trở về bệnh viện để thăm anh trai cũng đã là chiều muộn. Nghĩ bụng bây giờ chắc Minh Dạ cũng đói, mà thức ăn ở bệnh viện lại không vừa miệng, vậy nên cậu đã đi đến siêu thị, mua một số nguyên liệu về nhà nấu. Ban đầu cậu không có ý định mua trái cây, nhưng nhớ lại thứ anh thích, liền mua mấy trái táo về. 

Nấu nướng xong xuôi, Thiên Diệu cũng đã tắm rửa, mang theo mấy hộp đồ ăn mà chạy đến bệnh viện. Thân thể không thích hợp sử dụng linh lực, vẫn là không nên miễn cưỡng bay. Chính vì điều này mà Minh Dạ và Thiên Diệu đều có hồ sơ học sinh ở một ngôi trường tuy tu tiên nhưng có khoa dành cho phàm nhân. Căn bản là học giống nhau hoàn toàn, khác mỗi môn tu tiên thực hành thôi.

"Anh ơi, em đến rồi nè. Hôm nay em có mua táo á."

Thiên Diệu như thường lệ không gõ cửa, trực tiếp mở ra mà bước vào. Nhưng kì lạ thay không có tiếng Minh Dạ đáp lại như mọi khi mà chỉ có sự tĩnh lặng vô tận. Đột nhiên cậu cảm thấy rợn người, có chút lo lắng, thấp thỏm.

"Anh ơi ?"

Từng bước đến gần cái giường đang bị khuất bởi bức tường, Thiên Diệu trong nháy mắt không giữ nổi bình tĩnh, đánh rơi túi đựng hộp cơm mang theo. Trái táo vẫn chưa gọt vỏ cứ thế mà lăn ra ngoài, chạm đến chân giường bệnh. Nơi mà ban sáng Minh Dạ vẫn còn nằm ở đó, cười đùa với cậu, giờ đây lại trống không, chẳng còn cái gì ngoài nệm và chăn bị hất lên.

"Bác sĩ đâu ! Lập tức đến đây ngay !"

Linh long nổi giận rất đáng sợ, tuy không còn mạnh mẽ như trước nhưng vẫn là cao hơn chúng yêu một bậc, so với người thường lại mạnh hơn nhiều, hơn nữa lại có danh phận cao quý, bác sĩ không dám đắc tội tới nên lập tức có mặt. Không ngờ chuyện này họ cũng chẳng biết, vội vàng cho người kiểm tra camera an ninh trong phòng.

Hầu như cả buổi sáng chẳng có ai ngoài bác sĩ, y tá, lao công và Thiên Diệu đến. Nhưng chỉ mới đây thôi, vào lúc mà cậu vẫn còn đang ở siêu thị lựa chọn táo, thì đã có một nhóm người xuất hiện trong phòng. Họ hành động rất nhanh, lập tức dùng dây trói yêu, trói chặt Minh Dạ không còn sức phản kháng và đưa đi. Trong thoáng chốc, dường như cô gái dẫn đầu biết có camera an ninh, lập tức quay đầu sang nhìn đúng hướng. 

Họ không nhìn thấy mặt cô, những khẩu hình miệng lại vô cùng rõ ràng.

[Gặp ngươi ở chỗ cũ, Thiên Diệu.]

Đáng chết !

Biết vậy cậu luôn giữ anh trai theo bên mình là tốt rồi !

"Long chủ, ngài đi đâu ? Không lẽ ngài định đi một mình ư ?"

"Phải, đi chết cũng chỉ cần một mình ta là đủ. Các người không phải phàm nhân thì cũng là yêu ma yếu, không đủ sức đánh lại cô ta đâu. Ở yên tại Long cốc mà chờ ta đi."

Thiên Diệu bây giờ không tiết kiệm sức lực nữa, đem mấy viên đan dược từ người mẹ để lại cho, gia tăng tu vi nhanh nhất có thể, lập tức hóa rồng bay đến.

Người đưa anh trai cậu đi chắc chắn không ai khoác ngoài Tố Ảnh chân nhân !

Năm xưa cô với cậu có hôn ước, ban đầu Tố Ảnh không chấp nhận, nhưng sau đó 'dường như' mưa dầm thấm lâu, cô chấp nhận mối hôn sự này. Nào có ngờ sau khi cha mẹ cậu mất, Tố Ảnh đã nhân lúc Thiên Diệu lơ là cảnh giác, vẫn còn đang chìm trong đau buồn, khởi động trận pháp, lóc vảy, rút gân, bẻ sừng của cậu.

Cô năm đó đồng ý với họ chính là vì muốn đem vảy linh long chế thành một bộ khải giáp vảy rồng, bảo hộ người cô ta yêu trường sinh bất tử !

Nhưng Thiên Diệu nào chấp nhận chuyện đó, cậu đem nội đan và vảy Hộ Tâm ném đi, vừa vặn làm sao lại nhập vào Nhạn Hồi sơ sinh, ở đó đến tận hiện tại.

Có lẽ vì truy mãi không thấy, cô quyết định chuyển sang dùng quân bài đe dọa, sử dụng người mà Thiên Diệu quan tâm nhất ra để ép cậu giao vảy Hộ Tâm.

Nhưng dù Thiên Diệu có muốn cũng không thể, cái vảy Hộ Tâm đó đã gắn liền với sinh mạng của Nhạn Hồi mất rồi.

Linh long hiện thân, vượt chín tầng mây, gầm lớn chấn động tam giới tứ châu. Một tiếng gầm nghe thật thê lương, đau đớn biết bao. 

Một số vị thần trên thiên giới, nơi sau khi Thần Vực không còn hoạt động, các vị thần phi thăng đều ở đó thừa hưởng linh khí nồng đậm của đất trời, nghe thấy linh long gầm thét không khỏi ngạc nhiên, người nhạy cảm thì rơi lệ. Vì cái gì mà một con rồng kiêu ngạo như thế lại có thể phát ra âm thanh đau đớn đến như vậy ?

"Huynh trưởng, tiếng này là của linh long ?"

"Ừm, có vẻ như giao long gặp chuyện rồi. Đệ ở thiên giới chờ ta, ta đi rồi sẽ về ngay."

"Nhưng huynh trưởng, họ có liên can gì đến huynh đâu, sao lại mạo hiểm đến như vậy ?"

"Húc Phượng, chúng ta khác đệ. Rồng niết bàn sẽ không trùng sinh, chính vì thế mà số lượng ít đến buồn lòng. Nay chỉ còn có ba con trên thế gian, lại đối diện với nguy cơ hụt mất, ta sao có thể đứng im nhìn họ bị diệt vong ?"

". . . đệ hiểu rồi, huynh trưởng cẩn thận ."

"Đệ nghĩ trên thế gian này có tiên quân nào là tổn thương được ta sao ? Nhớ lại xem, ta là ai ?"

"Huynh là thiên đế Nhuận Ngọc của thiên giới."

"Đúng. Vậy nên đệ cứ an tâm mà chờ ta trở về."

"Được. Nhưng khi về, huynh nhất định phải đem đồ ăn nhân gian lên cho đệ !"

"Được, ta hứa."

.

Hot ! Tam long hội tụ, vảy Hộ Tâm đến tận ba cái, Tố Ảnh sẽ lấy của ai ? 

Đạm Đài Tẫn : Nhắm lấy được rồi tính tiếp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro