20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Daddy, vảy Hộ Tâm hình như có gì đó không đúng ?"

"Không đúng cái gì ? Nguyên thần tiểu giao long không còn ở đó sao ?"

"Nguyên thần của papa vẫn còn, nhưng cảm xúc lên xuống thất thường lắm. Mới nãy còn rất vui vì con vào chơi với papa, vậy mà giờ lại lo lắng ngồi một góc, con gọi cũng không nhìn."

"Nguyên thần này . . . sao lại có thể biểu lộ nhiều cảm xúc đến như vậy ?"

"Với cả, ban nãy có tiếng linh long, daddy có nghe thấy không ?"

"Có. Không lẽ . . . "

"Vậy thì còn chờ gì nữa ? Đồ Thần Nỏ, Tẩy Tủy Ấn, Trảm Thiên Kiếm, lâu rồi chúng ta chưa dùng đấy."

"Con muốn ? Được, đi thôi."

.

Thiên Diệu đáp xuống một nơi đồng không mông quạnh, đây là nơi mà ngày trước Tố Ảnh dẫn cậu đến, lúc đó bầu trời đầy sao vô cùng đẹp, bảo ra đây tâm sự cho khuây khỏa. Nào ngờ một câu còn chưa nói, cô đã rút kiếm ra đâm cậu và ra đòn tới tấp, làm cậu hoảng không kịp trở tay.

Không ngờ sẽ trở lại nơi đáng ghét này.

"Tố Ảnh, anh của ta đâu ?"

Cô đứng đó, xung quanh có một số đệ tử dưới trướng, có vài người đang giữ chặt lấy vai của Minh Dạ. Anh bị trói chặt, vải đen che mắt, hơi thở không đều đặn, trông vô cùng mỏng manh, yếu ớt. Thiên Diệu nắm chặt tay, cố giữ bản thân không bị mất bình tĩnh.

"Đổi đi, chỉ là một miếng vảy Hộ Tâm thôi mà. Đưa nó cho ta, ta trả giao long này lại cho ngươi."

"Ta . . . không có giữ vảy Hộ Tâm . . . "

"Vậy chắc chắn ngươi biết nó ở đâu. Làm gì có con rồng nào không cảm nhận được chiếc vảy đặc biệt nhất trên thân thể của mình chứ ?"

" . . . "

"Ngươi không giao ?"

Tố Ảnh rút kiếm, đâm mạnh vào đùi trái của Minh Dạ, làm anh kêu lên đầy đau đớn. Minh Dạ không thích bị đau, Thiên Diệu là người biết rõ chuyện đó nhất. Nhìn anh vô lực chống trả, bị ép ngồi yên trong khi cô rút kiếm ra, để máu từ miệng vết thương chảy thành dòng, Thiên Diệu cảm thấy bản thân chỉ cần mất lí trí một chút thôi sẽ lao đến đấm cô. Nhưng lúc đó thì sao ? Thiên Diệu thỏa được cảm giác tức giận, nhưng Minh Dạ sẽ chết.

Cô rất chu đáo khi để cho đệ tử cầm kiếm kề bên cổ Minh Dạ, như là một cái vé bảo toàn tính mạng bản thân, chắc chắn rằng Thiên Diệu sẽ không dám manh động.

"Ngươi chấp nhận để anh trai của mình bị đau như vậy sao ?"

Tất nhiên là không rồi.

"Cho ngươi thời gian, cứ mười phút ta sẽ đâm một kiếm vào người hắn. Ngươi chắc hẳn cũng biết tình trạng của anh trai mà nhỉ ? Để xem hắn chịu được bao nhiêu kiếm của ta."

"Nào, bắt đầu tính thời gian."

.

"Trời mưa rồi. Rõ ràng dự báo thời tiết bảo ngày nắng, đêm không mưa mà ?"

Nhạn Hồi vừa mới ra ngoài đi mua mấy trái cà chua bị thiếu, không ngờ khi về lại gặp mưa. Tuy nó không lớn lắm, nhưng dường như chẳng có dấu hiệu nào sẽ giảm hay dừng lại cả. Thời tiết gần đây không thất thường đến như vậy, chuyện này là sao chứ.

Cô nhìn quanh, thời điểm này ai cũng đã mở dù ra mà đi, ấy vậy lại có một thiếu niên đứng trước mặt cô, không hề che dù và để nước mưa xối thẳng lên người. Cô hiển nhiên nhận ra đó là ai, vội vàng chạy ra, nắm tay kéo vào cùng đứng dưới mái che.

"Em bị gì vậy ? Trời mưa sao còn đứng đó làm gì ? Trời ạ, ướt nhẹp thế này khéo ngày mai cảm lạnh đó."

"Nhạn Hồi . . . "

"Ừ, gì vậy, Thiên Diệu ?"

Thiên Diệu nhìn cô, ánh mắt so với ngày thường vô cùng khác biệt, Nhạn Hồi hiển nhiên cũng nhận ra điều đó. Bình thường đôi mắt kia trông rất ngây ngô như một đứa trẻ, đa biểu cảm, không tài nào che giấu được, vậy mà giờ đây lại trầm lắng đến như vậy, dường như trong lòng có rất nhiều tâm sự.

"Vảy Hộ Tâm . . . "

"Em muốn lấy lại vảy Hộ Tâm sao ?"

Nhạn Hồi ngạc nhiên lắm. Cậu rõ ràng biết cô sẽ chết chắc khi không có vảy Hộ Tâm, vậy mà đang yên đang lành lại đội mưa chạy đến đòi, đây là ghét cô đó à ?

Trái với suy tính của Nhạn Hồi, Thiên Diệu lại lắc đầu, môi mím chặt, trông như sắp khóc đến nơi.

Trên đời này chuyện có thể làm Thiên Diệu khóc chỉ có thể là liên quan đến gia đình. Mà gia đình của cậu chỉ còn mỗi . . .

"Minh Dạ gặp chuyện rồi ?"

Cậu chậm rãi gật đầu, tựa như được người khác nhìn thấu lòng, Thiên Diệu bắt đầu rơi nước mắt.

"Em nên làm sao đây ? Lấy vảy Hộ Tâm thì chị chết, không mang đến cho Tố Ảnh thì anh ấy chết . . . "

Thiên Diệu bắt buộc phải lựa chọn một trong hai. Cậu thương anh trai máu mủ ruột thịt của mình, nhưng lại không nỡ phá hủy tấm chân tình của người mình yêu. Cậu không thể chọn một trong hai, cũng không muốn chọn.

". . . vậy thì em cứ lấy lại đi."

Nhạn Hồi thấy vẻ mặt ngơ ngác của Thiên Diệu, có chút buồn cười, nói với giọng nhẹ tựa lông hồng.

"Cuộc đời mười mấy năm qua là em ban cho chị, chị sống cũng đủ rồi. Sau này lấy lại vảy rồi, em nhất định phải đối xử với Minh Dạ thật tốt, rồi sau đó quên chị đi. Như thế là tốt nhất."

"Chị biết như thế này là rất khó cho em. Nhưng Minh Dạ là anh trai ruột thịt của em, là người thân cuối cùng của em. Em nỡ để mất sao ? Nghe lời chị, lấy vảy Hộ Tâm lại đi."

"Nhưng . . . chị cũng là một người mà em không thể để mất được mà ?"

.

Bé con Thiên Diệu : hu hu hu, không chọn được !

Sơ Đại : chọn cái gì mà chọn ! Cút ra cho ta đón phu nhân về !

Nhuận Ngọc : ta đến để làm gì ấy nhỉ ? À, đi cứu rồng.

Công Dã Tịch Vô : hình như ta thành vô hình rồi ?

Thực ra tuổi giấy tờ Nhạn Hồi lớn hơn Thiên Diệu và Minh Dạ, nhưng vì học lẹt đà lẹt đẹt quá nên rớt môn, học cùng lớp với hai con rồng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro