21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ngươi biết linh long nổi giận rất đáng sợ. Vậy ngươi có biết giao long vốn hiền lành nổi điên lên còn đáng sợ hơn không ?]

[Ngươi có biết giao long, linh long, ứng long tụ hội sẽ gây ra cái gì không ?]

[Ngươi có biết, Ma Thần thượng cổ và Ma Thần cùng lúc xuất hiện, với cùng mục đích là tiêu diệt ai đó, đáng sợ đến nhường nào không ?]

[Ngươi sao mà biết được, bởi vì trong mắt ngươi chỉ có hắn thôi mà.]

.

"Tố Ảnh chân nhân, nó trở lại rồi."

Tố Ảnh rút kiếm ra khỏi ngực Minh Dạ, máu lại theo nước mưa chảy xuống, ướt đẫm trang phục của anh. Minh Dạ đã mệt lắm rồi, hoàn toàn không buồn kêu lên một tiếng nào nữa, đầu ngón tay rũ xuống, tựa như mặc kệ mọi thứ. Cùng lắm là chết thôi mà, có gì to tát đâu. Dù sao thân thể này của anh cũng quá tàn tạ rồi.

[Thân thể rách nát này của ta, hắn không thích. Chi bằng đổi một thân thể mới đi.]

Là ai đang nói trong đầu anh thế nhỉ ?

"Giao vảy Hộ Tâm ra đây."

Thiên Diệu nắm chặt vảy Hộ Tâm trong tay, ném về phía Tố Ảnh. Cô ta chụp lấy nó, cảm nhận được bên trên chiếc vảy này có sức mạnh của Thiên Diệu, liền an tâm cất kĩ nó đi. Nhưng Tố Ảnh không thực hiện đúng lời, thay vì thả Minh Dạ đi, cô ta lại cho đệ tử cắt một đường dài trên cổ của Minh Dạ.

"Anh ! Tố Ảnh ! Ngươi dám làm trái lời ? !"

"Hắn dù sao cũng chẳng sống được lâu, chết đi cũng là phước cho hắn."

"Ngươi nghĩ bản thân là tiên thì được phép quyết định sống chết của chúng yêu ? Ngươi không có tư cách đó ! ! !"

Thiên Diệu hóa chân thân mà gầm lớn, lao thẳng về phía đám người Tố Ảnh. Cô ta vẫn như cũ, không chút mất bình tĩnh, thậm chí còn đẩy ngã Minh Dạ xuống đất. Anh mất quá nhiều máu, chỉ có thể nằm chờ chết. Nhưng không hiểu vì sao ngay lúc này, có một giọng nói vang lên trong đầu anh.

[Xem ra cách này không phải là tối ưu rồi, vẫn còn lỗ hổng lớn quá.]

[Vảy Hộ Tâm hắn giữ rồi, thân thể này lại không có kí ức trước đây.]

[Thiên đạo, cược một ván không ? Xem ta tan biến trước, hay Sơ Đại mang vảy Hộ Tâm của ta đến trước.]

[Thời gian là cho đến khi chút nguyên thần này của ta mất quyền kiểm soát cơ thể.]

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Minh Dạ cảm thấy thân thể như mất khả năng khống chế, hoàn toàn không theo ý anh nữa. Minh Dạ đứng dậy, không một ai nhận ra vì tập trung đối phó với linh long đang nổi điên kia. Chính vì thế mà cũng không ai nhận ra nụ cười kì lạ của Minh Dạ và thần ấn trên trán anh.

"Một tu tiên giả nhỏ bé mà xem như mình là một vị thần, tùy ý đoạt mạng chúng yêu như vậy sao ?"

Tố Ảnh đột nhiên cảm thấy rợn gáy, theo phản xạ đâm kiếm ra sau. Nhưng không như cô ta nghĩ, mũi kiếm hoàn toàn dừng trước mặt Minh Dạ thay vì cắt cổ anh.

"Xem ra ngươi vẫn còn chút sức nhỉ ? Nhưng một con giao long mấy năm qua luôn nằm trên giường bệnh như ngươi hoàn toàn không phải là đối thủ của ta !"

Không hiểu vì sao khi nghe Tố Ảnh nói mấy lời này, cùng chiêu thức ra càng ngày càng mạnh, Minh Dạ vẫn còn có thể đứng đó, thậm chí nét cười trên mặt ngày càng sâu hơn, tựa như mỉa mai lời nói ấy.

"Cũng phải nhỉ. Nếu để một phế giao long như ta đánh bại, cô hẳn sẽ nhục nhã tột độ lắm nhỉ ?"

Minh Dạ đưa tay, đột ngột triệu ra một thanh trường thương, động tác vung lên thuần thục tựa như đã làm hàng trăm, hàng nghìn lần chứ không phải một tay mơ. Nhưng Minh Dạ từ lâu đến pháp thuật còn không luyện được, nói gì đến luyện thương, sao lại có thể dễ dàng sử dụng nó được. 

Hơn nữa ấn giữa trán là . . . 

"Ngươi nghĩ ngươi gần giết được linh long thì sẽ dư sức truy sát giao long như ta ? Nằm mơ giữa ban ngày."

Anh hóa thành chân thân một giao long, bay lên và gầm lớn, hòa cùng tiếp gầm thảm thiết của linh long. So với linh long đang không biệt được cái gì nữa kia, giao long vẫn còn tri giác, nhưng lại điên cuồng chẳng kém. Anh lao đến, phá tan đội ngũ vừa được lập để bày trận pháp, liên tục vung đuôi rồng đập xuống, nhưng lại chẳng gây nên thương tích nào lớn.

Giao long này rõ ràng giống như đang đùa giỡn với họ !

Minh Dạ thừa biết tình trạng này sẽ không kéo dài được lâu nữa, thầm mắng trong lòng Sơ Đại đến thật lâu, trễ thêm chút nữa, nguyên thần này không giữ được quyền kiểm soát cơ thể, lúc đó khó giải thích lắm. Hơn nữa Thiên Diệu cũng không ổn lắm, đạo tâm không vững, dường như sắp nhập ma rồi. 

Song long gầm vang tam giới tứ châu, nay lại có thêm một ứng long xuống góp vui.

Tố Ảnh nhận thấy tình hình không ổn. Nếu là một linh long khuyết tật Thiên Diệu và một giao long bẩm sinh yếu ớt Minh Dạ thì cô còn đánh được, nhưng con ứng long vừa xuất hiện kia không phải thân phận tầm thường ! Dù có đánh chết, cô cũng không dám tùy tiện gọi nó là yêu hay tùy ý truy sát !

"Chiến Thần Minh Dạ, không ngờ sẽ gặp được nguyên thần cũng như chuyển thế của ngài ở đây."

"Ai đến đây ? Hóa ra là Ngọc Nhi thiên đế à ? Lo lắng cho ta sao ?"

"Chiến Thần đúng là giỏi đoán lòng, ta thực sự là lo lắng cho chuyển thế của ngài nên mới đến. Không ngờ lại gặp cảnh tượng thú vị này."

Ứng long quay đầu sang nhìn linh long kia, lại đối diện với giao long.

"Em trai của ngài sắp nhập ma, ngài lại sắp đến giới hạn, có cần ta giúp không ?"

Giao long cười : "Nếu biết ta sẽ nói không thì ngay từ đầu Ngọc Nhi đã chẳng xuống đây rồi."

"Thiên Diệu là đứa trẻ ngoan, việc cứu và chăm sóc cho nó đành nhờ vào Ngọc Nhi thiên đế cả đấy."

"Ta . . . hết thời gian rồi . . . "

.

Sơ Đại : phu nhân đợi một chút ! Ta tới ngay đây ! ! !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro