22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đánh nhau một trận hoành tráng, cuối cùng thì Tố Ảnh chạy thoát, còn ta thì phải hốt xác hai con rồng ?"

Ứng long nhìn linh long đang bay lượn không theo quy luật, lại nhìn sang giao long vật vờ sắp rơi xuống, thầm nghĩ bản thân hôm nay có lẽ sẽ tốn không ít công sức đây. Giao long không còn sức, rơi thẳng xuống đất, dường như chút nguyên thần kia của Minh Dạ đã không còn quyền kiểm soát cơ thể, biến đi đâu đó không rõ. Nhuận Ngọc kịp thời chụp lấy, nhưng thứ hóa trở về không phải là hình người, mà là chân thân giao long nhỏ xíu. Cơ thể của Minh Dạ đến giới hạn rồi, hoàn toàn không còn giữ được nhân dạng hay chân thân giao long to lớn kia.

"Tiếp theo là linh long."

Đám người Tố Ảnh rất biết cách rút quân, nhân lúc ứng long bận xử lý linh long, lập tức biến mất. Dù sao họ cũng đạt được mục đích rồi, ở lại làm chi cho phí thêm thời gian. 

Vì Thiên Diệu đã mất linh trí, hấp thụ oán khí, nửa phần đọa ma, không còn phân biệt được bạn hay thù, vậy nên Nhuận Ngọc chỉ còn cách trực diện đối đầu và đánh ngất đi. Nói luôn dễ hơn làm, sao Thiên Diệu có thể đứng yên mà để Nhuận Ngọc đánh ngất mình. Hai con rồng giành co với nhau chấn động cả một vùng trời.

Nếu không phải vì linh long Thiên Diệu sớm bị lóc sạch vảy, đến vảy Hộ Tâm cũng không còn, thì đoán chừng Nhuận Ngọc sẽ còn vất vả hơn nữa. Sau nửa tiếng đánh nhau, rốt cuộc Nhuận Ngọc cũng thành công khống chế được Thiên Diệu, đem linh long đã hóa thành người kia và giao long tí hon đáp xuống đất.

"Dù sao Chiến Thần cũng đã nhờ vả rồi . . ."

Nhuận Ngọc phất tay, dựa theo cảm tính mà đưa hai con rồng kia trở về nhà của họ. Cảm tính của thiên đế có vẻ đúng khi rất nhanh đã tìm ra được Long cốc, hơn nữa còn tìm được chính xác vị trí nhà của họ. 

Việc cần làm lúc này là đem tiểu giao long dưỡng thương, bố trí kết giới ngăn chặn linh long. Bởi vì vừa rồi Nhuận Ngọc chỉ là tạm thời đánh ngất, không có tẩy sạch ma khí đã xâm nhập cơ thể linh long, không ngăn được quá trình đọa ma của cậu. Chính vì thế khi tỉnh lại, chắc chắn Thiên Diệu sẽ lại nổi điên, làm loạn một trận.

Nhuận Ngọc đem tiểu giao long đặt lên ổ chăn, lại dọn dẹp sạch sẽ một căn phòng lớn, bố trí trận pháp chuyên dùng để khống chế rồng. Lý do Nhuận Ngọc biết trận pháp này chính là vì năm xưa Húc Phượng cũng từng dùng qua, đem tu vi của anh tạm thời phong ấn lại để làm mấy chuyện có hơi vô lễ một chút. Nhớ đến lúc đó, anh không khỏi đỏ ửng vành tai. Phượng hoàng đúng thật là không biết lễ phép chút nào, học hư ai mà dám bày trận pháp khống chế huynh trưởng mình, rồi đem ra giày vò như thế.

Nhưng vừa hay, bây giờ lại có đất dụng võ.

Trận pháp này có thể tạm thời đem tất cả sức mạnh của một con rồng phong ấn lại, đem chúng hóa thành một phàm nhân tầm thường. Nhưng Nhuận Ngọc cũng hơi lo chuyện Thiên Diệu vốn không ý thức được xung quanh sẽ dùng cách thức vật lý để phá trận pháp. Không phải là lo trận pháp bị phá, mà là lo Thiên Diệu sẽ bị trận pháp đả thương.

Năm xưa Húc Phượng cũng nghĩ cái này chỉ có tác dụng phong ấn tạm thời sức mạnh, không có cái gì khác. Nào ngờ khi Nhuận Ngọc cố phá trận pháp thì lại bị nó phản đòn rất mạnh, nội thương và ngoại thương đều không nhẹ. Chính vì thế nên phượng hoàng không dám dùng nữa, sợ ứng long nọ lại bị thương.

Nhuận Ngọc không có học mấy trận pháp khống chế rồng, vì chẳng khác gì tự làm hại chính mình, vì vậy nên ngoài cái này học lỏm từ Húc Phượng ra thì chẳng biết cái gì khác. Đành vậy, khi Thiên Diệu tỉnh lại thì đánh ngất cậu ta thêm lần nữa thôi.

Tiếng chuông cửa vang lên, Nhuận Ngọc quay sang nhìn cửa, lại nhìn lên đồng hồ. Quái lạ, đã gần nửa đêm rồi, ai lại đến nhà của long chủ làm gì ?

Không phải Tố Ảnh phát hiện ra miếng vảy Hộ Tâm đó là hàng giả rồi đó chứ ?

À không, nếu là Tố Ảnh thì cô ta đã trực tiếp xông vào rồi, lịch sự bấm chuông như thế làm gì.

Hay là bạn của linh long kia nhỉ ?

 Khéo có khả năng như thế lắm.

Nghĩ vậy nên Nhuận Ngọc mới đi ra mở cửa. Bên ngoài là một nam, một nữ, trông ngoại hình ước tính tầm tuổi Thiên Diệu, có vẻ như là bạn của cậu thật.

"Anh là ai ? Sao lại ở trong nhà của Thiên Diệu ?"

"Hai đứa là bạn của linh long đó nhỉ ? Vào nhà trước đã."

Nhạn Hồi vì lo lắng, lại không biết chạy đi đâu tìm Thiên Diệu, may làm sao vảy Hộ Tâm lại mách cô rằng cậu đang ở nhà nên mới ghé qua. Không ngờ lại có người lạ, là bạn hay thù đây ?

"Mấy đứa an tâm, anh không phải kẻ địch đâu."

Nhuận Ngọc nhìn ánh mắt hoài nghi của hai đứa nhóc kia, không khỏi cảm thấy buồn cười. Lần đầu sau mấy trăm năm, anh mới nhìn thấy ánh mắt này của người khác đối với mình. Vì khi ở trên thiên giới, nào có ai nhìn anh ngoài ánh mắt tôn kính và sợ hãi đâu. À, có ánh mắt của Húc Phượng nhiều khi anh không rõ hắn là đang nghĩ cái gì mà lại có phần tà dâm thôi.

Phượng hoàng chính là nhìn mông và eo của huynh trưởng đó, Ngọc Nhi à.

"Anh là ai ? Hiện tại làm công việc gì ? Vì sao lại đến đây ?"

Nhạn Hồi dù đã nghe anh khẳng định bản thân không phải là kẻ địch nhưng vẫn chưa bỏ lớp phòng bị xuống. Nhìn vẻ ngoài ôn nhu như ngọc đó, ai biết có phải là thật hay giả đâu.

"Anh là Nhuận Ngọc, một ứng long, hiện tại là thiên đế của thiên giới. Còn lý do anh có mặt ở đây thì cũng khá dài dòng, đại khái là đi cứu hai con rồng kia ?"

"Khoan, anh nói cái gì ? Thiên đế ? Anh là Nhuận Ngọc thiên đế ? !"

.

Nhạn Hồi : con mẹ nó ? Là thiên đế ? Thiên đế hàng real ? !

Bạch Hiểu Sinh : ánh mắt vừa rồi của mình thất thố quá, không biết có bị diệt khẩu không . . . 

Sơ Đại lúc này vẫn còn đang đi tìm vì truy không ra : hu hu hu ! Phu nhân, em đang ở chỗ nào vậy ? ? ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro