23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như Đạm Đài Tẫn đã đặt niềm tin sai người rồi thì phải. Mấy năm qua Sơ Đại vẫn luôn đi tìm Minh Dạ, nhưng lật tung khắp tam giới tứ châu mà vẫn chưa tìm ra được. Mặc dù tin rằng thần chết là hết, nguyên thần cũng không còn, nhưng vì bên trong vảy Hộ Tâm mà Minh Dạ để lại vẫn còn sót một tia thần hồn của anh, vậy nên hắn mới không ngần ngại mà chạy đi tìm. Nhưng tìm cũng đã lâu rồi mà vẫn chưa thấy đâu cả.

Vậy nên Đạm Đài Tẫn quyết định tự thân đi tìm cho rồi.

Minh Dạ thân là giao long, chắc chắn không thể tùy tiện tái sinh ở một nơi bình thường, khả năng cao sẽ ở nơi nào có nhiều rồng. Mà trên thế gian này, nơi được cho là hang ổ của rồng thì chỉ có Long cốc thôi.

Nghĩ vậy nên Đạm Đài Tẫn đã chạy đến Long cốc, ngược hướng so với nơi Sơ Đại đang đi. Nhưng cậu lại không mang thân phận Đạm Đài Tẫn ra ngoài. Vì năm xưa Minh Dạ từng mong ước cậu trở thành thần, không sa vào ma đạo, tuy nhiên đó chỉ là mong ước chứ không ép buộc gì cả. Bây giờ mà mang thân phận ma đến, chắc Minh Dạ cũng phần nào đó buồn lắm.

Thương Cửu Mân, đã lâu rồi cậu không dùng đến thân phận này. Cậu mặc đồng phục của Học Viện Tiêu Dao, nhưng như cũ vẫn có phần sang trọng, đẹp hơn đồng phục thông thường, vui vẻ mang theo kiếm mà đi ra ngoài.

"Papa, con đến đón người đây."

.

Cả trăm năm, không ít tu tiên giả được phi thăng thành thần. Lê Tô Tô cũng như vậy, nàng vốn chân thân là phượng hoàng, con gái của Sơ Hoàng, một trong mười hai vị thần của Thần Vực Thượng Thanh, phi thăng rất nhanh, chẳng mấy chốc đã trở thành thần nữ. Nàng cũng ở trên thiên giới, trở thành đại diện cho dòng máu vị thần ở Thần Vực Thượng Thanh. Vốn nơi đó là cái nôi của các vị thần, thiên giới lại xuất hiện sau, vậy nên các vị thần ở thiên giới luôn tôn kính các vị thần có nguồn gốc từ Thần Vực hơn.

Lê Tô Tô là một trong số ít các thần nữ có quyền không hành lễ trước mặt thiên đế, bởi nàng so với thiên đế còn có tuổi đời dài hơn, bối phận cũng cao hơn. Trang phục của nàng so với các vị thần ở thiên giới cũng khác biệt, không phải chỉ có một màu trắng hay kín thân gì cả. Chính vì thế mà khi đứng cùng với các tiên nữ khác ở đây, nàng có phần nổi bật hơn nhiều.

Ngoài nàng ra vẫn còn một người, đó là Công Dã Tịch Vô. Anh sau khi bị Đạm Đài Tẫn đâm một phát, tâm tí thì nguội lạnh, nhưng biết cậu là vì mình mới làm như vậy. Anh không muốn mình chẳng thể làm gì những lúc như vậy nữa, phải quyết tâm phi thăng thành thần. Chính vì thế mà sau khi Lê Tô Tô thành thần ước chừng mấy chục năm, Công Dã Tịch Vô cũng phi thăng cùng.

Anh vẫn chờ đợi cậu, cho đến khi cậu sẵn sàng mới đón cậu.

Nhưng anh sợ đến lúc đó anh không còn đủ kiên nhẫn nữa.

Năm xưa, anh yêu một Thương Cửu Mân vui vẻ, luôn cùng anh trò chuyện, thấu hiểu anh. Tuy nhiên, khi đối mặt với kí ức của Tiêu Lẫm cùng một Đạm Đài Tẫn, trong nháy mắt, anh đã hoang mang không biết phải làm sao.

Mấy trăm năm qua, đủ khoảng thời gian để anh suy nghĩ về chuyện giữa cả hai.

Anh vẫn yêu thích cậu, dù bất cứ giá nào.

Chỉ là không biết cậu vẫn còn giữ lại tấm chân tình ngày đó không.

.

Thời điểm Minh Dạ tỉnh lại, cũng là lúc Thiên Diệu thức giấc. Nhuận Ngọc đã nhanh chóng giải thích tình hình để tránh gây hoang mang cho anh. Quả thật người này không có kí ức khi còn là Chiến Thần, chỉ đơn thuần là một Minh Dạ, giao long vẫn đang tuổi lớn. 

"Thiên Diệu, bình tĩnh lại !"

Âm thanh ồn ào bên ngoài đã thu hút sự chú ý của Minh Dạ và Nhuận Ngọc. Bởi vì giao long còn bị thương, ứng long liền bảo sẽ đi kiểm tra nên cứ nằm nghỉ đi. Nhưng Minh Dạ vẫn là không an tâm vì nghe thấy tiếng Nhạn Hồi gọi Thiên Diệu, em trai anh không lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi.

"Mấy đứa tránh ra một chút. Trận pháp này tuy không dễ phá, nhưng có ảnh hưởng lên thân thể linh long kia. Vì thế nên anh sẽ cưỡng ép cho cậu ta ngủ một lần nữa."

"Vâng, nhờ anh."

Minh Dạ có thể nhìn thấy giữa căn phòng trống vốn từng là nơi anh nhìn Thiên Diệu từ một quả trứng nở ra, lớn lên. Cả hai tuy là song sinh, nhưng anh lại nở trước cậu, vì vậy nên có thời gian ngắm nhìn trứng của em trai mình.

Giờ đây căn phòng đó cũng có một Minh Dạ đang nhìn em trai mình là Thiên Diệu bị mất kiểm soát, liên tục bay tông vào tường mà trận pháp dựng nên, bị thương khắp người.

"Thiên Diệu !"

Minh Dạ chạy vội đến, không may động mạnh vào vết thương, cơn đau ập đến khiến anh ngã xuống. Nhưng anh vẫn cố gượng dậy, chạy đến gần trận pháp. Nhuận Ngọc hốt hoảng vươn tay, định kéo anh ra nhưng chậm nửa giây, Minh Dạ đã bước đến gần trận pháp.

Trận pháp này không chỉ khống chế rồng đang bị nhốt mà còn ngăn chặn con rồng khác xông vào giải cứu từ bên ngoài, tức là nó sẽ đánh văng con rồng đó đi. Minh Dạ bị đánh văng ra, được Nhạn Hồi nhanh tay đỡ lấy.

"Thiên đế, ngài không còn cách nào khác sao ?"

Nhuận Ngọc dùng phép, đưa Thiên Diệu vào giấc mộng rồi mím môi nhẹ, lắc đầu.

"Một khi đã nhập ma, hiển nhiên không dễ gì thoát ra. Hơn nữa Thiên Diệu liên tục chịu đả kích về tâm lý, một con rồng còn nhỏ tuổi như thế, e rằng đã muộn rồi. Nếu như có Tẩy Tủy Ấn, một trong ba món vũ khí của Ma Thần thì tốt rồi, có thể giúp cậu ta thanh lọc trọc khí."

Tẩy Tủy Ấn ?

Sao Minh Dạ cảm thấy nó rất quen vậy ?

[Nhớ lại chưa, thân thể của ta ?]

[Đừng sợ, ta với ngươi là một, hai ta đều là giao long, đều là Minh Dạ.]

[Ta không hại ngươi, chỉ mong ngươi chấp nhận sự tồn tại của ta.]

[Nếu ngươi cứ bài trừ ta thì e rằng cả ta và ngươi đều sẽ tan biến cả.]







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro