2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên sau ngần ấy năm sống trên đời, Minh Dạ mới biết cái gọi là bệnh tật nó mệt đến cỡ nào. 

Chuyện là Chiến Thần đã hạ sinh ba đứa con, thân thể dần suy nhược, dù có thần tủy nhưng không chống đỡ được bao nhiêu, nhất là khi mệt mỏi quá độ. Mà thân là người đứng đầu Thần Vực Thượng Thanh, danh này là do mười một vị kia đùn y lên vì có công giúp hai giới Thần Ma hòa hợp với nhau, Minh Dạ quản không hết chuyện. Nào là mỗi sáng đều phải lên nghe báo cáo từ các thần tiên khác, giải quyết chuyện chúng sinh, hở tí là cầm sớ để đọc, phê duyệt không biết bao nhiêu tấu chương.

Mà với thân thể hư nhược đó, nghĩ xem Minh Dạ sẽ chống đỡ được bao lâu ?

Đáp án là bảy ngày.

Trong bảy ngày này, nhân giới xảy ra không ít chuyện, mười một vị kia cũng bận tối mặt tối mũi, Mộc Thần còn rối loạn đến mức tự giẫm phải vạt áo của mình mà té lăn mấy vòng trong cung riêng của mình nữa cơ mà, nói gì đến vị đứng đầu kia. Lại thêm mấy chuyện khác ở Thần Vực, cộng lại mấy thứ đó xếp trong cung Ngọc Khuynh nhiều đến độ ai vào cũng thấy áp lực. 

Sau bảy ngày lao động không dám chợp mắt, Minh Dạ rốt cuộc cũng đi đến giới hạn, té xỉu trong lúc đang đi kiểm tra lại binh lính của Thần Vực. Cũng may là Tắc Trạch đỡ kịp, nếu không thì Sơ Đại chắc chắn sẽ đi hỏi tội hắn đầu tiên.

Sau khi bắt mạch chuẩn đoán các thứ, tất cả thần y đều đưa ra một kết luận chính là thân thể vốn hư nhược, nay làm việc vất vả nên cơ thể không chịu nổi, bây giờ sốt cao rồi. Tắc Trạch hoảng loạn, định đi cầu cứu mười vị kia, nhưng chợt nhận ra ai cũng bận rộn, mà bản thân cũng không dư thời gian được bao nhiêu, liền vội vàng gọi Sơ Đại từ Ma Vực lên Thần Vực gấp.

Ngay khi nghe tin tiểu giao long đổ bệnh rồi, Sơ Đại lập tức bay đi rất nhanh, để lại Tự Anh và Kinh Diệt đang còn ngơ ngác vì hắn chưa nghe hết báo cáo đã đi. Sếp đi rồi thì sao ? Bãi triều đi chớ còn ở đây làm gì nữa.

"Tiểu giao long !"

Mắt thấy Sơ Đại chạy đến, Tắc Trạch vui hơn tự đi trẩy hội thờ bản thân, trấn an Minh Dạ rằng không sao, phu quân của y đến rồi. Sau đó thì chạy ra bảo hắn làm theo những gì ghi trên giấy là được, hơn nữa vì đang sốt, đầu óc có hơi mơ hồ, phải cẩn thận khi đối đáp với y trong tình trạng đó.

"Vậy nhá, ta còn có việc phải làm !"

Sơ Đại gật đầu, lập tức lao vào trong phòng. Minh Dạ đang nằm trên giường, tóc dài buông xõa rũ xuống, xiêm y đơn bạc, lộ rõ một phần ngực ra. Trông y như thế lại vô cùng quyến rũ, dụ người hơn bình thường. Nhưng bây giờ Minh Dạ đang sốt, không được làm ẩu. Hơn nữa vừa đợt trước làm hai lần mạnh bạo, kết quả thọt ra ba đứa con, sức khỏe của y liền tuột dốc không phanh, hắn phải suy tính cẩn thận lại mới được.

"Tiểu giao long, ta đến rồi."

Hắn ngồi xuống ngay bên giường, cẩn thận nâng lên bàn tay của y. Nóng, là thứ duy nhất hắn cảm nhận được. Minh Dạ hơi hé mắt nhìn Sơ Đại, hắn cũng dịu nhàng nhìn y, đưa tay sờ đầu.

"Ngoan, ngủ một giấc đi. Ta sẽ luôn ở đây với ngươi."

Tắc Trạch khi nãy có nói Minh Dạ đã uống thuốc, cần ngủ nghỉ nhiều hơn, nhưng hắn dỗ mãi y không nhắm mắt ngủ được, cứ trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê cả buổi trời. Vậy nên nhiệm vụ đầu tiên của Sơ Đại chính là dỗ được Minh Dạ đi ngủ.

Chỉ là khi Sơ Đại vừa sờ đầu Minh Dạ, khóe mắt của y lại ửng đỏ lên, rồi từng giọt long lanh rơi xuống, ướt cái đệm y đang nằm. Hắn liền luống cuống không biết phải làm sao. Minh Dạ rất hiếm khi khóc, trừ bỏ những lần hắn ở trên giường lăn tiểu giao long mấy vòng đến khóc ngất, ngoài ra thì rất hiếm. Bây giờ nhìn bộ dáng yếu mềm, động một cái là vỡ này, Sơ Đại cuống lắm nhưng không làm gì được.

"N - ngoan, không khóc, không khóc nha. Tiểu giao long của ta là ngoan nhất."

"Sơ Đại . . . Sao bây giờ ngươi mới tới ?"

Tiểu giao long hình như là đang trách hắn tới muộn, không quan tâm đến việc y đang đổ bệnh ?

"Xin lỗi, là ta không biết. Yên tâm, từ giờ ta sẽ luôn ở bên ngươi."

"Thật không ?"

Minh Dạ khịt mũi một cái, Sơ Đại mỉm cười đầy dịu dàng, lấy khăn nhẹ nhàng lau nước mắt cho y.

"Thật, vậy nên hãy ngủ một giấc nhé ?"

"Ừm . . . "

"Ngoan."

Mặc dù Minh Dạ đã nhắm mắt, nhưng Sơ Đại biết chắc tiểu giao long vẫn chưa ngủ được. Hắn và y đã thành thân bao lâu rồi chứ, làm gì hắn không biết được trạng thái của y khi ngủ là như thế nào. Chính vì thế mà hắn không dám buông tay ra, sợ tiểu giao long sẽ giật mình tỉnh dậy, rồi lại òa khóc vì hắn có ý định bỏ đi, cho dù đó là sự thật hay không. Lúc đó sẽ khó dỗ lắm.

Vậy nên một tay Sơ Đại vẫn nắm lấy tay của Minh Dạ, tay còn lại sờ đầu y, nhẹ nhàng, cố dỗ cho y ngủ. Hắn kiên trì nửa canh giờ, rốt cuộc Minh Dạ cũng đã ngủ say. Nhưng hắn lại không rút tay mình ra, mặc dù sự nóng bức này làm hắn hơi khó chịu. Tuy nhiên nếu nó bắt nguồn từ y, hắn sẽ vui vẻ nhận lấy và tận hưởng.

Sơ Đại đưa tay vén những sợi tóc dính trên má của Minh Dạ, rồi đặt tay lên đó, cười nhẹ.

"Tiểu giao long, mau khỏe lại nha."

Đêm đó mười một vị thần có ghé qua thăm, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng Ma Thần thượng cổ vẫn nắm chặt tay chiến thần Thần Vực của họ không buông, dù đã chìm vào giấc ngủ, họ liền mỉm cười đầy ẩn ý rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, rón rén rời đi như thể vừa vào nhà nào đó ăn trộm rồi trở ra vậy.

.

Báo trước : chương sau sẽ là chưởng môn Tịch Vô truy Thương Cửu Mân. Tự Anh và Kinh Diệt bị sếp kí đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro