3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Dao Tông có một cái bảo bối, đó chính là tiểu sư đệ Thương Cửu Mân. Tiểu sư đệ không chỉ có thiên phú, mà còn chăm chỉ, ngoan ngoãn và khiêm tốn. Nghe Triệu Du chân nhân nói rằng tiểu sư đệ là do một người quen gửi, nhờ dạy dỗ giúp. Lại thấy tiểu sư đệ tuổi còn trẻ, vậy mà phụ, mẫu thân đã ném y đến đây tu luyện, thời gian qua không một lần ghé thăm. Dù họ hỏi Thương Cửu Mân về mấy chuyện trước đây, tiểu sư đệ chỉ cười nhẹ và lắc đầu, có vẻ như y không muốn nói rồi. Mà đã không muốn nói thì họ sẽ không hỏi và thương cảm cho tiểu sư đệ.

Thế là Tiêu Dao Tông có bao nhiêu tiền đều ném lên người tiểu sư đệ cả. Vậy nên khi người ngoài nhìn vào, ai cũng đều nói Tiêu Dao Tông nghèo như vậy mà vẫn chịu chi cho bảo bối của họ thật.

Ai nấy đều vận xiêm y lam sắc trông chẳng có gì đặc biệt, tiểu sư đệ hiển nhiên cũng như vậy. Nhưng Thương Cửu Mân lại có thêm đủ loại trang sức trên người, kiểu dáng cũng đặc biệt đẹp, vô cùng nổi bật khi đứng cùng các vị sư huynh.

Tuy nhiên tiểu sư đệ cũng gặp khá nhiều rắc rối với nó. Tỉ như hôm nọ có lần tiểu sư đệ vì đuổi theo yêu ma hại dân, không chú ý độ cao của kim quan trên đầu, thế là đụng phải cành cây ngã ngay. Lại nói có hôm vạt áo vì quá dài, tiểu sư đệ xuống cầu thang quên nhấc lên, vấp phải và té. Cũng may lúc đó Tàng Hải đang đi cùng nên kịp thời đỡ được.

Thế là sau đó Thương Cửu Mân đã bỏ bớt lớp áo ra, thậm chí còn cố tình lựa chọn xiêm y vạt ngắn một chút để tránh vấp té. Nhưng sau đó các vị sư huynh tốt bụng đã đem đổi sạch tủ đồ của tiểu sư đệ thành vạt dài và các loại lụa khoác lên dài vô cùng.

"Các sư huynh là muốn đệ vấp té chết ?"

"Không có, tiểu sư đệ nghĩ nhiều rồi. Tại các huynh thấy đệ mặc như thế đẹp lắm."

"Nhưng đệ sẽ té."

"Xách tà áo lên đi, chắc chắn sẽ không té đâu."

Các huynh đã mặc bao giờ đâu mà lại khẳng định như thế chứ.

Thương Cửu Mân thở dài, mang ít quần áo theo nhiệm vụ sư phụ giao mà xuống núi.

Ma Thần thượng cổ tuy đã làm rất tốt việc quản lý Ma Vực nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc những yêu ma mất đi linh trí, không muốn phục vụ dưới trướng hắn, đi tàn sát dân lành. Chính vì thế không chỉ tiên môn bận rộn mà cả Thần Vực cũng bận theo.

Thương Cửu Mân đến được một thị trấn nhỏ. Vừa thấy dấu hiệu của Tiêu Dao Tông, người dân lập tức ùa đến cầu xin sự giúp đỡ. Nghe nói là trong thôn có yêu ma hằng đêm hay bắt cóc các cô nương trẻ tuổi, nhất là những nhà có hỉ. Tân nương đều chắc chắn sẽ bị bắt cóc. Ngoài ra thì yêu ma đó sẽ không lộ diện.

Vậy nên Thương Cửu Mân liền nảy ra một ý. Đó chính là giả làm tân nương, dụ yêu ma đến. Nhưng trong thôn không có ai giỏi võ hay pháp thuật, vậy nên y đành thay họ cải trang thành tân nương vậy.

Theo sự sắp xếp của Thương Cửu Mân, cả làng nhanh chóng trang hoàng lại. Vừa hay có một nhà tân nương cũng sắp thành thân, tạm thời báo cho nàng và tân lang biết, để Thương Cửu Mân thế chỗ. Dù sao cũng là đệ tử tiên môn, hơn nữa còn lại là tiên môn đứng thứ hai, tân lang và tân nương đều nghe theo sự sắp xếp của y.

Tạm thời nghỉ lại một đêm, Thương Cửu Mân có đi bàn với trưởng thôn một chút. Nếu như trời hửng sáng rồi mà y vẫn chưa quay về thì đem cái ngọc bội này đến Tiêu Dao Tông. Chắc chắn sẽ có người đến, không chỉ đồ đệ bình thường mà thậm chí cả chưởng môn Tàng Hải cũng sẽ đến.

Hai ngày sau, thành hôn bắt đầu. Tân lang tuy cảm thấy đi cùng với một nam tử, không phải là tân nương, có chút lạ lùng mặc dù biết là giả. Ban đầu tân lang còn ngập ngừng, hỏi thử còn cách nào khác không. Nhưng sau khi thấy gương mặt của tân nương giả sau khi trang điểm lập tức đồng ý. Đến tân nương còn ngại ngùng khi thấy hỉ phục của nàng khoác lên người một nam nhân, hơn nữa trang điểm xong còn thập phần xinh đẹp hơn nàng.

Đến cả những cô nương trang điểm cho Thương Cửu Mân cũng nhiều lần cảm thán nét đẹp của gương mặt này. Nhưng rồi họ lại nhớ đến cổ nhân từng nói 《 Nữ nhân xinh đẹp là hoa, nam nhân xinh đẹp là họa 》, không biết liệu có đúng với y không.

Các thủ tục cần làm đều được tiến hành đầy đủ, bao gồm cả bái đường, nhưng sẽ không động phòng hoa chúc. Cả đêm tân lang và những nam nhân khác sẽ giả vờ uống rượu ở bên ngoài, chờ đợi yêu ma đến.

Ngồi trong phòng, Thương Cửu Mân cảm thấy thật mới lạ. Y chưa bao giờ mặc hỉ phục, hoặc đơn giản là trang phục có màu sắc bắt mắt như thế này. Hơn nữa lại đội kim quan to, vô cùng nặng đầu. Nữ tử khi thành hôn thực sự chịu đựng quá nhiều khổ sở rồi.

[ Ồ ? Sao lại có một tân nương bị bỏ một mình như thế này ? Đám người trong thôn thật ngốc, bị như vậy mà vẫn còn dám thành hôn. ]

Một luồng trọc khí lượn qua lượn lại trong phòng, rồi lập tức cuốn lấy Thương Cửu Mân, kéo y bay đi. Hóa ra đây là cách nó bắt cóc tân nương. Nữ tử thôn này vốn khá nhút nhát, hơn nữa gặp tình cảnh này, chắc chắn sẽ bị dọa sợ không cất nên lời được. Cứ thế mà thuận lợi đem về thôi.

Luồng trọc khí đó đưa Thương Cửu Mân ra khỏi thôn, vượt qua rừng trúc, đến một cái hang động khá xa. Bên trong có mảnh vải, dường như là từ thường phục, hỉ phục của các cô nương mất tích. Có vẻ như họ đều bị cái thứ đen sì này hấp thụ mất rồi.

Nó ném Thương Cửu Mân xuống đất, quan sát một hồi lâu. Gió thổi làm khăn voan trên đầu y bay lên một chút, để lộ phần ngực bằng phẳng và cái cổ nhìn là biết không phải nữ nhân.

[Ngươi là nam nhân ? !]

"Ta không chỉ là nam nhân, mà còn là nam nhân sẽ giết ngươi vào đêm nay."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro