1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc đến tam giới hẳn ai cũng quen thuộc với Thiên Ma đại chiến hoặc cái gì đó tương tự, nhưng ở thời kì này, bốn chữ kia như một lời đồn truyền miệng không có thực, thậm chí nếu nói ra người ta sẽ cùng nhau biến nó thành một trò cười.

Bởi vì sao ?

Lý do chính là vì Chiến Thần Thần Vực Thượng Thanh là Minh Dạ cùng Ma Thần thượng cổ Sơ Đại có mối quan hệ phu phu thân thiết. Hai người cùng nhau quản tam giới, chưa bao giờ xảy ra tranh cãi cả. Thậm chí họ còn có tận ba hài tử.

Huynh trưởng tên Đạm Đài Tẫn, kế thừa hoàn toàn ý chỉ của phụ thân, trở thành Ma Thần. Có điều tên nhóc này khá chán nản với cuộc đời, thỉnh thoảng đem Đồ Thần Nỏ cùng hai ma tu dưới trướng phụ thân đi săn thú.

Song sinh với Ma Thần thứ hai cũng tên Đạm Đài Tẫn. Bởi lúc sinh ra, Minh Dạ không biết có hai đứa nên khi Sơ Đại hỏi đặt tên gì, y chỉ nói tùy ý đặt một cái tên. Rồi thế là Sơ Đại lấy họ Đạm Đài, giữ một đứa ở Ma Vực, gửi một đứa đến Cảnh Quốc làm hoàng tử. Nhưng có lẽ vì đãng trí, hoàng đế đã gửi nhầm Đạm Đài Tẫn kia sang làm chất tử cho Thịnh Quốc. Khi Minh Dạ biết được liền đánh Sơ Đại một trận, rồi gào thét đi đòi lấy con về, không thể để nó chịu khổ như vậy được.

Sơ Đại phải dỗ dành Minh Dạ cả trăm năm rồi mới sinh ra được thêm một đứa nữa. Vì không tiện trông nên Minh Dạ đã gửi nó cho Triệu Du chăm sóc sau khi nó được tầm 1900 tuổi, xét theo tuổi nhân giới thì nó cũng chỉ có 19 tuổi thôi. Vốn y định gửi cho Hành Dương Tông, nhưng Tiêu Dao Tông lại là nơi Tắc Trạch gián tiếp nhúng tay tạo ra, mà vị trí nó lại ở núi Bất Chiếu, nơi y từng tẩy trọc khí.

Để ba đứa con tự sinh tự diệt, còn mình thì đi ân ái với ý trung nhân. Đây chính là quan niệm dạy con của Sơ Đại. Còn Minh Dạ thì suốt ngày lo lắng, sợ con mình bị bắt nạt nên cứ thỉnh thoảng ở Thần Vực lại lấy thần khí ra quan sát.

Minh Dạ cai quản Thần Vực, Sơ Đại cai quản Ma Vực, đôi phu phu bá đạo này, ai mà dám động vào chứ.

Nhân giới chỉ đồn nhau rằng họ có đứa con là Ma Thần, đang học theo phụ thân làm ma, chứ chẳng rõ thực tế có bao nhiêu đứa, còn chẳng hay tên của nó là gì.

Yên bình là thế, nhưng sâu bên trong nó đã có một thứ gì đó không sạch sẽ rình mò phá hỏng cuộc sống thường nhật này.

.

"Tiểu Tẫn, vừa hay ta mới đi dạo ở chợ, mua được điểm tâm, nhưng tiêu có hơi quá tay. Không biết ngươi có muốn ăn không ?"

"Tiêu Lẫm, ngài còn mất công hỏi làm gì khi đã đem gần như toàn bộ số điểm tâm đó qua tặng ta ?"

Tiêu Lẫm cười ngượng ngùng, cẩn thận ngồi xuống bên cạnh Đạm Đài Tẫn. Hắn thuận tay rót cho y một tách trà, đưa đến cho y. Đạm Đài Tẫn không khách khí cầm lấy, uống một hơi cạn sạch, sau đó hắn lại châm thêm một tách.

"Tiêu Lẫm, ngươi có chắc bản thân đã muốn lấy ta chưa ?"

"Tiểu Tẫn, ta chắc chắn không hối hận."

Đạm Đài Tẫn mỗi lần hỏi như vậy, Tiêu Lẫm đều vui vẻ trả lời như thế. Hắn biết y mấy năm qua đều bị hành hạ, không thể tin được lời bất kì ai, luôn luôn cảnh giác với người khác. Chính vì thế mà hắn cũng mất rất nhiều thời gian để y tin tưởng hắn, lại mất thêm rất nhiều để cả hai tỏ rõ lòng nhau cũng như nói cho nhau nghe về cảm xúc của bản thân.

Giờ đây Tiêu Lẫm muốn thành hôn với Đạm Đài Tẫn, đây là tin tức động trời nhất mà Cảnh Vương và Thịnh Vương nhận được.

Thịnh Vương có chút tức giận, nhưng rồi cũng thuận theo ý của Tiêu Lẫm, đồng ý cho hai đứa tổ chức.

Cảnh Vương thì lo lắng, hoảng loạn vô cùng. Bởi ông phụng mệnh Ma Thần thượng cổ chăm sóc cho tiểu Ma Thần, ấy vậy mà chăm lại không xong, còn nhầm lẫn lung tung, giờ y lại ở bên kia mà thành hôn. Hắn mà biết được thì liệu có giết ông không nhỉ.

Tiêu Lẫm yêu Đạm Đài Tẫn, mối tình giữa cả hai nhẹ nhàng, đằm thắm vô cùng khi Tiêu Lẫm rất ôn nhu, chăm sóc y rất cẩn thận, không để y chịu ủy khuất gì.

Nhưng mối tình của Ma Thần Đạm Đài Tẫn thì không như vậy. Dường như cả hai tuy yêu nhau, nhưng lại thích đánh nhau. Giữa cả hai có khởi đầu chính là không đánh không quen, sau đó càng đánh càng thâm tình, ngày nào cũng đánh nhau cả. Nhưng hễ Ma Thần Đạm Đài Tẫn bị thương, dù chỉ là một vết xước nhỏ, Công Dã Tịch Vô liền lo lắng dừng lại ngay.

Yêu nhau lắm, cắn nhau đau, cả hai chính là như vậy.

Có điều tuyến tình cảm của tiểu đệ hai người họ hình như bị lệch rồi thì phải ?

Thương Cửu Mân hầu như ném bơ cho chưởng môn Công Dã Tịch Vô ăn, hoàn toàn tập trung vào việc tu luyện pháp thuật và chuyên tâm nghiên cứu, học tập. Hơn nữa Tiêu Dao Tông rất cưng tiểu sư đệ, biết y từ nhỏ đã được gửi vào Tiêu Dao Tông, được Triệu Du chăm sóc, cả quá trình trưởng thành không có bóng dáng cha mẹ, nên nghĩ y sẽ thấy buồn tủi và khác biệt. Cũng bởi lẽ đó mà họ sẽ không dễ gả tiểu sư đệ cho bất kì ai cả.

Nhưng họ nào có biết, tuổi cả đám Hải Thụ Lâm Phong chuyên chăm tiểu sư đệ cộng lại còn không bằng nửa số tuổi của y.

Hơn nữa là Minh Dạ đem con về Thần Vực chăm sóc tận 1900 năm, sau này vì công việc bận rộn nên mới gửi xuống cho Tiêu Dao Tông dạy dỗ.

Minh Dạ chăm con hết mình, mang tiếng oan hết hồn.

.

Lưu ý thêm : hiện tại chưởng môn là Công Dã Tịch Vô của Thương Cửu Mân và Tàng Hải.

Triệu Du và Cù Huyền Tử đã bế quan, quyết định trao việc cho lớp trẻ và thỉnh thoảng được Minh Dạ mời lên Thần Vực uống trà đàm đạo.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro