8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm thương thế của Đạm Đài Tẫn tốt lên cũng là lúc hắn bắt đầu đưa cả thế giới này về quỹ đạo. Hắn lặp lại những hành động trước đây, không sai một ly để đưa Diệp Tịch Vụ về Cảnh Quốc. Nhưng hắn không rõ Đạm Đài Minh Lãng có như trước đây, cho người phản bội hắn không.

Thật may, những điều đó vẫn còn.

Hắn vẫn phải trải qua nỗi đau của ngọc Khuynh Thế, Diệp Tịch Vụ thay hắn gánh, trở về Cảnh Quốc đoạt ngôi, bắt Phiên Nhiên, trải qua Bát Nhã Phù Sinh của Minh Dạ.

Tất cả đều không thay đổi.

Rồi hắn chợt nhận ra, nếu cứ như vậy trải qua giấc mộng của Minh Dạ, Diệp Tịch Vụ sẽ có thể luyện được Diệt Hồn Đinh, một lần nữa đâm vào tim hắn sao ?

Đạm Đài Tẫn đã trải qua một kiếp đau thương, sống dưới hai thân phận khác nhau, nhưng vẫn bước vào một kết cục duy nhất.

Minh Dạ cũng có để lại vảy Hộ Tâm, hắn sẽ không chết, nhưng đinh thì vẫn ghim vào trái tim, vẫn chịu nỗi đau đớn dày vò từ nó.

Đây là ân huệ của hắn, hay là muốn tra tấn hắn một lần nữa ?

Diệp Tịch Vụ ám sát hắn trong ngày đại hôn, Tiêu Lẫm đã suýt thì không nhịn được mà chạy đến Cảnh Quốc cho nàng một trận. Mặc dù trước đó đã nói, cơ thể nàng đôi khi sẽ không thể làm theo ý muốn. Nàng không muốn giết Đạm Đài Tẫn, nhưng thế giới này lại vận hành theo cái cách như thế giới cũ, buộc nàng phải quay về con đường đó.

Nàng phải nhìn hắn một thân hỉ phục lộng lẫy, kim quan đẹp đẽ, tay trái ôm ngực, tay phải vịn giường, miệng không ngừng nôn ra máu, nhìn nàng với đôi mắt tựa sắp khóc.

Diệp Tịch Vụ biết hắn ở giai đoạn  này khó rơi nước mắt, bởi bản tính trời sinh của ma thai là không cảm nhận được tình cảm, lạnh lùng, vô tình với thế gian.

Nhưng hôm đó khi Đạm Đài Tẫn ngã xuống, Diệp Tịch Vụ đã thấy giọt lệ tựa ngọc, đẹp hơn bất kì loại đá quý nào, chậm rãi lăn khỏi hốc mắt hắn.

Kiếp trước khi ngã xuống, Đạm Đài Tẫn cũng từng rơi nước mắt như thế này ư ?

Nàng . . . đã từng bức một ma thai vốn mang tiếng không có thất tình lục dục cũng phải rơi nước mắt trong đau khổ thế ư ?

"Đạm Đài Tẫn . . . "

"Là ta sai . . . Ta xin lỗi chàng . . . "

"Khi nào ta lấy lại được thân thể Lê Tô Tô, nhất định sẽ yêu thương chàng . . . "

.

Minh Dạ nghiến răng, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Máu từ trong cuống họng y trào ra, chảy qua kẽ răng, rơi xuống nền đất đá khô cằn. Vảy Hộ Tâm bị nứt, y hiển nhiên cũng bị ảnh hưởng không ít. Tấm thân vốn đã suy nhược giờ lại càng thêm tàn tạ, đau đớn biết bao.

Thiên đạo cho y một cơ hội, cũng muốn y phải trả giá vì yêu cầu riêng của bản thân.

Chỉ là mấy vạn năm qua, những khung cảnh năm xưa cứ lặp đi lặp lại trong đầu Minh Dạ, một hồi ức xưa cũ, làm y thấy đau lòng quá.

Đổi được một mạng cho Tang Tửu và Trai tộc, còn các vị thần còn lại thì sao ?

Họ là gia đình của y, là người thân thuộc với y nhất, luôn quan tâm và chăm sóc cho y.

Năm đó còn mười hai người, vui biết bao nhiêu.

Giờ đây chỉ còn lại một mình Minh Dạ, nhưng lại bị trói buộc dưới Mặc Hà u tối, lạnh lẽo này.

"Thiên đạo, mạng của ta vẫn còn đủ đó chứ ?"

"Đổi đi, nửa mạng còn lại dành cho họ."

Một Chiến Thần đổi với mười một vị Thần Quân, thêm Thần Nữ Tang Tửu là mười hai, đội hình lại về như cũ. Nhưng chẳng biết ai có đủ sức gánh vác trọng trách trở thành Chiến Thần không.

Minh Dạ hơi ngẩng đầu lên, từ đây không thể thấy được cái gì trên mặt sông cả, nhưng y biết bầu trời đang tối dần lại, thiên lôi cũng đã kéo đến.

Với thân thể suy nhược này, bây giờ lại chịu thêm lôi kiếp chẳng khác nào đòi mạng của y.

Nhưng Minh Dạ không cần, y muốn đưa họ trở về.

"Thiên đạo trên cao, ngài có thể cho ta chút thời gian gặp họ được không ? Ngắn thôi, một ngày, hoặc vài canh giờ cũng được."

". . . "

"Một tháng ? Quá dài rồi, thiên đạo. Ta sợ đến lúc đó bản thân lưu luyến rời không được nữa."

"Lắm lúc ta không hiểu ngài có ý định gì nữa . . ."

"Cứ bắt đầu đi, ta luôn sẵn sàng."

Từng đạo lôi kiếp đánh thẳng xuống Mặc Hà, truyền qua cột mà tàn phá thân thể của Minh Dạ.

Vuốt rồng bấu chặt thân cột, cố gắng chuyển động một chút, gắng gượng chờ cho đến khi lôi kiếp qua.

Thiên đạo vẫn chưa muốn mạng của y, chờ đến khi thời cơ đến, thiên đạo sẽ đưa y đi mà không có thương lượng gì nữa.

Vảy rồng cọ xát với dây xích, tróc ra, rơi xuống không ít, để lộ da thịt bên trong, chảy máu không ngừng.

Chờ đến lần sau gặp lại, e rằng y sẽ trở thành một giao long không còn vảy mất.

Như thế thì xấu lắm, họ sẽ không vui.

Nhưng nếu là một thân văn tôn, thì ai mà biết y đã rụng gần hết vảy rồi ?

*

Tiêu Lẫm chết, Diệp gia tan tác, Xuân Đào lưu lạc, Diệp Tịch Vụ dần mù đi, thành công tạo ra tiên tủy.

Ngày đó ở trên thành, ngoài dự đoán, Đạm Đài Tẫn đã chọn Diệp Tịch Vụ.

Nhưng theo lý lẽ, hắn chọn Diệp Tịch Vụ là đúng.

Diệp Băng Thường từ khi ở Thịnh Quốc đã không ít lần mưu hại hắn, sang Cảnh Quốc lại sẵn sàng quỳ xuống, dùng mọi lời lẽ khôn ngoan mà tìm đường sống cho chính mình.

Lôi kiếp giáng xuống, Diệp Tịch Vụ nhân lúc này, nuốt nước mắt vào trong lòng, đem tiên tủy mình luyện được ra, rút lấy tà cốt của Đạm Đài Tẫn. Vốn nghĩ bản thân rơi xuống, thế là chết, trở về làm Lê Tô Tô, xong xuôi ở kiếp này.

Không ngờ một lần nữa nàng lại nhẫn tâm nói ra lời đó với hắn.

"Thiên đạo trên cao, ta nguyện dùng thân xác, nguyên thần, dùng toàn bộ của ta để trao đổi, chỉ mong đời đời kiếp kiếp, không bao giờ gặp lại !"

Không, nàng không muốn nói câu đó !

Nếu nàng nói ra, thì chắc chắc câu còn lại của Đạm Đài Tẫn ở tương lai sẽ là . . . 

[Lần này, thật sự không gặp lại nhau nữa rồi !]

*

thi xong, tranh thủ xõa hết ý tưởng=)))

fic này khôm ngược đâu . . . 

chỉ là . . . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro