7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giao long kia suy nghĩ một lúc, vẫn là thở dài đáp lời Đạm Đài Tẫn.

[Cho đến khi kết thúc mọi thứ, ngươi trở thành thần. Lúc đó tự nhiên dây xích này sẽ bị đứt, ta được giải thoát, đơn giản như vậy thôi. ]

"Hiểu rồi. Ta sẽ ở đây đến khi nào ?"

[Chờ có người đến, ta sẽ đem ngươi lên mặt đất. Giờ thì trị thương cho ngươi trước đã.]

[Mà thực ra cũng không cần thiết cho lắm. Ta đã gánh giúp ngươi nửa tổn thương, đảm bảo ngươi sẽ không chết. Hơn nữa dù gì cũng cần cái để họ không biết về chuyện này.]

[Ta nhắc nhở trước, cho đến lúc ngươi về Cảnh Quốc, trở thành hoàng đế, cùng họ nhập Bát Nhã Phù Sinh của ta, tuyệt đối không được để lộ chuyện ngươi biết ta, hay duyên phận kiếp trước.]

[Nếu không thì cái mạng già này của ta không gánh nổi thiên đạo trách phạt đâu.]

"Ta đã nhớ - "

[Giờ thì đi đi.]

Minh Dạ kéo hắn xuống đây rất nhanh, ném hắn trở về với tốc độ cũng không thua kém gì. Sẵn tiện đánh ngất hắn luôn rồi ném vào rừng, cách hang ổ của Dạ Yêu không xa lắm.

[Ta chỉ sợ rằng ngươi làm tổn hại thân thể ta nhiều quá, đến lúc thiên kiếp kéo đến thì ta gánh chịu không nổi.]

[Quá nhiều rồi, e rằng mạng của ta không thể kéo dài đến lúc đó được.]

[Thôi thì Tang Tửu không phải đọa ma, Trai tộc không bị diệt tộc, ta chết đi cũng không còn gì hối tiếc.]

.

"Diệp nhị tiểu thư, ở đây cũng có vết máu !"

"Lập tức theo dấu nó !"

Diệp Tịch Vụ tay run đến mức tưởng chừng không cầm nổi kiếm. Nàng thực sự đang rất sợ, sợ bản thân lại đánh mất Đạm Đài Tẫn một lần nữa.

Nàng không biết bằng cách nào, trong một đêm sau khi dỗ Đạm Đài Tử Mật ngủ, bản thân cũng ngủ thiếp đi. Cho đến lúc tỉnh lại thì phát hiện bản thân đã trở thành một Lê Tô Tô khác, đảm nhận xuyên về quá khứ tiêu diệt Ma Thần.

Nàng có cơ hội làm lại từ đầu, cớ gì phải làm tổn thương hắn thêm một lần nào nữa ?

Cũng may vốn dĩ nguyên bản Diệp Tịch Vụ này rất tốt với Đạm Đài Tẫn, nhưng tính tình nóng nảy với Diệp Băng Thường vẫn không đổi chút nào.

Lê Tô Tô không có hảo cảm với nàng ta, vậy nên Diệp Tịch Vụ lúc này lại càng không.

"Đạm Đài Tẫn !"

Diệp Tịch Vụ tìm thấy Đạm Đài Tẫn ngồi tựa vào một cái cây lớn, dường như ngất đi do các vết thương và mệt mỏi, nhưng thực ra là bị Minh Dạ đập cho bất tỉnh.

"Thật may quá . . . Vẫn còn sống . . . "

Nàng thở phào một hơi, rồi như mọi khi bế hắn lên, cùng những thuộc hạ của mình rời khỏi rừng, hội ngộ với Tiêu Lẫm đang cho người chăm sóc các nạn nhân còn sống.

Diệp Băng Thường vẫn ổn, chỉ là bị trật chân một chút, lại bị bỏ đói nên có phần tiều tụy, mệt mỏi hơn. Nhưng Diệp Tịch Vụ và Tiêu Lẫm căn bản không quan tâm đến nàng ta, tùy ý để tì nữ chăm sóc.

"Đạm Đài điện hạ chỉ là thân thể mấy ngày qua dưỡng không tốt, không ăn uống gì, cộng thêm vết thương nên mệt mỏi quá độ, dẫn đến ngất thôi. Chỉ cần thường xuyên dùng thuốc, dưỡng thêm một thời gian là ổn cả."

"Đa tạ đại phu, ông có thể lui được rồi."

Ngay khi đại phu vừa rời đi, Tiêu Lẫm và Diệp Tịch Vụ mới có cơ hội mà bàn chuyện với nhau.

"Lục điện hạ, ngài bây giờ là Tiêu Lẫm hay là Công Dã Tịch Vô ?"

"Sư muội, ta vốn là Tiêu Lẫm, chỉ là do ngu ngốc mà trở thành một Công Dã Tịch Vô như thế. Vốn dĩ khi Bàng Nghi Chi nuôi dưỡng nguyên thần của ta, vốn đã không hoàn hảo, vậy nên mới trở thành một người khác như vậy. Nay ta đã đầy đủ nguyên thần, có lẽ chỉ là một Tiêu Lẫm, một lục hoàng tử yêu say đắm chất tử nọ thôi."

"Chà, vậy thì ta gặp phải đối thủ lớn nhất rồi."

"Muội nói sai rồi, vốn dĩ chúng ta không phải là đối thủ, ta cũng không xem nàng là đối thủ. Ta sợ một mình không chăm sóc tốt cho tiểu Tẫn, có thêm người thì càng tốt, sao lại phải xem người ta là đối thủ ? Tiểu Tẫn tốt như vậy, y đáng lý phải được sống một cuộc đời tốt đẹp hơn chứ không phải chịu số phận tan biến cùng Đồng Bi Đạo ngay khi vừa trở thành thần như thế."

"Ừm, huynh nói đúng. Đạm Đài Tẫn này sức khỏe vốn không tốt như Đạm Đài Tẫn của ta, nhưng không sao, ta vẫn có thể bảo vệ được chàng ấy. Kiếp này tuy chàng ấy được đối xử tử tế, nhưng chưa chắc sau này sẽ bình an mà sống."

Diệp Tịch Vụ biết Đạm Đài Minh Lãng chướng mắt Đạm Đài Tẫn, vì kiếp này không chỉ Nhu phi được sủng hạnh mà cả hắn cũng được cưng chiều, đến sang Thịnh Quốc cũng ăn sung mặc sướng chẳng kém gì khi ở Cảnh Quốc. Nói cách khác, hẳn giống như là hoàng tử của cả hai nước vậy. Mặc dù Đạm Đài Minh Lãng là trưởng nam, nhưng người nắm chắc vị trí hoàng đế chỉ có một Đạm Đài Tẫn. Quá rõ ràng, hắn từ sớm đã được Cảnh Vương công nhận là thái tử, di chiếu cũng đã đề tên hắn.

Chỉ có điều từ nhỏ Đạm Đài Tẫn không ở Cảnh Quốc, chưa bao giờ tham dự triều chính cũng như được chính các vị trong triều dạy dỗ, vậy nên có lẽ không ít người phản đối việc hắn lên ngôi. Vẫn có những lão cổ hủ cho rằng phải là trưởng nam, Đạm Đài Minh Lãng lên ngôi mới được, Đạm Đài Tẫn rõ ràng là tam hoàng tử, nhị hoàng tử còn chưa có cửa, làm gì đến lượt hắn. 

"Ta chỉ sợ số phận như kiếp trước ràng buộc chàng ấy, buộc chúng ta phải rời xa chàng. Như thế chẳng khác nào trở lại vòng lặp, lục hoàng tử chết, Diệp Tịch Vụ chết, hoàng đế Đạm Đài Tẫn đi tìm thê tử 500 năm, đệ tử tiên môn Thương Cửu Mân bị oan, Đế Niệm đoạt tà cốt, Thần Nữ Lê Tô Tô phi thăng, Ma Thần Đạm Đài Tẫn bị giết. Lặp lại như thế thì sống lại có ý nghĩa gì ?"

Vòng lặp không hồi kết này không phải là thứ họ muốn gặp khi sống lại.

Nhưng đây chính là điều kiện bắt buộc phải hoàn thanh khi được phục sinh trở về cùng một kiếp.

.

"Thần Nữ Tang Tửu, người lại xuống nhân gian ?"

"Đúng, lần này có lẽ sẽ đi hơi lâu một chút."

"Người . . . vẫn chưa từ bỏ sao ?"

"Phải, là ta cố chấp, ngu ngốc quá nhỉ ? Dẫu biết rõ thần linh không có hồn phách, một khi tan biến thì chẳng có cơ hội đầu thai, vĩnh viễn kết thúc một kiếp. Nhưng suốt vạn năm qua ta vẫn không từ bỏ được Minh Dạ, vẫn muốn đi tìm chàng."

"Thần Nữ . . . Vậy tiểu tiên chúc người sớm tìm được Chiến Thần."

.

Câu hỏi nhỏ khom có thưởng : Vì sao đi tìm vạn năm rồi mà Tang Tửu vẫn không thấy Minh Dạ ?


Míng Yè : còn không phải tại tác giả sao ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro