6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói sao bây giờ nhỉ ?

Đạm Đài Tẫn cảm thấy lạ thật.

Dạ Yêu bắt hắn về, đem hắn nhốt ở một nơi khác so với những người kia.

Có lẽ là do nó thấy hắn đặc biệt ?

Mà đặc biệt như thế nào rồi cũng bị nó ăn thôi.

Dạ Yêu này vốn được sinh ra từ một Dạ Yêu khác và Mộng Yêu. Vậy nên nó có thể dùng giấc mộng của phàm nhân để làm thức ăn, cũng có thể trực tiếp cắn nuốt con mồi. 

Đạm Đài Tẫn có thể nhìn thấy những bộ xương trắng chất thành đống kia, dường như trước đó cũng có rất nhiều kẻ trở thành con mồi của nó. Ngoài ra còn có cả mấy con thú từ nhỏ đến lớn nữa.

"Một nam nhân, sao lại có thể xinh đẹp đến thế này ?"

Làn khói đen đó lượn lờ bên ngoài buồng giam của Đạm Đài Tẫn, rồi nó đột ngột xông vào, bóp lấy cái cổ trắng nõn của hắn.

Hắn không thở được.

Đau !

Đạm Đài Tẫn vẫn còn đem theo mấy lá bùa phòng thân, nhưng vẫn không nên dùng vội. Bởi cái này không phải thực thể của nó, đánh cũng vô dụng. Chưa kể khả năng cao nó sẽ kéo những làn khói đen khác đến, rồi ăn thịt hắn. Đến lúc đó thì uổng phí kiếp này mất rồi.

"Nữ nhân xinh đẹp, nam nhân xinh đẹp . . . "

"Tất cả đều đáng chết !"

Nó ném mạnh Đạm Đài Tẫn vào tường, đầu của hắn đập mạnh, khiến hắn choáng váng một lúc. Hắn chống một tay xuống sàn, lại đưa một tay sờ sau đầu.

Máu.

Rất nhiều máu.

"Nên đem ngươi chơi đùa một chút, hay trực tiếp ăn nhỉ ?"

"Ta nghĩ rồi, vẫn là nên hành hạ ngươi trước rồi hẵng ăn."

Hành hạ . . .

Như thế thì không được, hắn sẽ phải ở trong phòng cả năm đấy !

Nhưng giờ hắn chóng mặt, không có sức phản kháng, vậy nên đành im lặng chịu trận.

Nó như muốn nghiền nát thân thể hắn, lại còn dùng độc khiến hắn phải chịu đau đớn cả bên trong lẫn bên ngoài.

Minh Dạ, ngài làm ăn trọn vẹn giúp hắn, được không ?

Chứ như thế này hắn sẽ bị yêu ma giết chết mất.

Đạm Đài Tẫn dựa vào tường, nôn ra một búng máu. 

Hắn mệt rồi, Diệp Tịch Vụ và Tiêu Lẫm sao còn chưa đến cứu hắn ?

Hắn sẽ không xui đến mức gần chết rồi hai người họ mới đến chứ ?

"Ta muốn ăn ngươi rồi ~"

Bóng đen đó ngân giọng, đem Đạm Đài Tẫn còn nửa cái mạng ra khỏi buồng giam. Hắn cẩn thận quan sát, phát hiện có một lối dẫn ra bên ngoài, lập tức lấy bùa ra, niệm chú và ném về phía nó.

Làn khói bị tấn công bất ngờ, nó không kịp phòng bị, vậy nên lập tức bị đánh tan. Hắn nhân cơ hội này chạy thật nhanh, theo lối mòn đó mà chạy ra khỏi nơi này.

Dường như động của Dạ Yêu nằm gần sông Mặc, nơi mà hắn từng gặp tia tàn hồn của Chiến Thần Minh Dạ, bước vào Bát Nhã Phù Sinh của y.

Nhưng lúc này Đạm Đài Tẫn không có thời gian để ý đến nó nữa. Hắn phải chạy, ngay trước khi Dạ Yêu bay ra bắt hắn nữa.

Không biết bây giờ là ban ngày, Dạ Yêu có hoạt động không nhỉ ?

"Con mồi của ta !"

Được rồi, nó có hoạt động, chỉ là không nhanh bằng buổi tối thôi.

Đạm Đài Tẫn rút bùa ra, lại ném về phía nó. Nhưng Dạ Yêu này phân tách nhiều quá, căn bản là không đánh tan hết chúng được.

Đang giờ phút nguy cấp mà hắn chạy còn ngã nữa, à mà nghĩ cũng đúng, hắn mấy ngày liên tục rồi có ăn uống gì đâu, làm sao mà có sức chạy ?

"Con mồi !"

Những làn khói đen đó bay đến, bao vây lấy hắn, dường như muốn chặn đường thoát thân của hắn.

Toi rồi.

Bọn chúng sẽ xơi tái hắn mất.

Chi ít cũng phải giết hắn trước rồi ăn, được không ?

Chứ ăn trực tiếp thế này thì hắn đau á.

Ngay khi Đạm Đài Tẫn nghĩ mình chết rồi, lập tức có một luồn thần lực mạnh mẽ quét qua, đánh tan đám khí đen lượn lờ kia.

Thần lực nhiều đến như vậy chỉ có thể là . . .

Từ dưới sông vang lên một tiếng gầm của rồng, mà khả năng cao đó chính là giao long.

Minh Dạ nhận ra hắn đang ở đây sao ?

Nhưng vì sao không lên hẳn đây luôn ? Ở dưới đó làm gì ?

Trong thoáng chốc, Đạm Đài Tẫn như nhìn thấy một con giao long lao lên khỏi mặt nước, ngoạm lấy hắn và kéo xuống sông.

Hắn vốn giật mình mà nhắm mắt, đến khi hé mở ra thì phát hiện bản thân đã ở dưới sông Mặc, nơi tộc Trai từng sinh sống.

Bức tượng vẫn ở đó, cảnh tượng vẫn tối tăm, mịt mù như thế.

Nhưng cái cột lớn với đầy dây xích kia là gì ?

Con giao long trên đó là . . . 

"Minh Dạ ?"

Con giao long đó mở mắt ra nhìn hắn, nó hơi rướn đầu về phía trước, nhưng thân thể vốn bị xích chặt trên cái cột kia nên không thể đưa đầu đến gần Đạm Đài Tẫn hơn.

So với con giao long năm đó ngủ say dưới đáy sông Mặc thì còn tàn tạ, thảm hại hơn nhiều. Khắp người toàn là những vết sẹo do dây xích siết gây ra, vảy bong tróc, để lại những vệt đen như máu đã khô. Trên miệng con giao long đó vẫn còn rỉ máu, dường như là mới phun ra.

Vì sao y lại ở đây, chịu đựng cái này ?

[Ngươi . . . đúng thật là không thể làm ta bớt lo được mà . . . ]

[Lần nào ngươi cũng bị cuốn vào rắc rối, không biết tránh xa nó à ?]

"Ngươi làm như ta muốn lắm vậy. Lần nào cũng là do xui xẻo cả."

[Ta chỉ có thể giúp ngươi sống lại lần này, không có khả năng giúp ngươi tránh được hoàn toàn những kiếp nạn đã định.]

[Chi ít thì ta vẫn còn sức chịu những kiếp nạn chí mạng của ngươi.]

Đạm Đài Tẫn hơi nhíu mày.

"Vì sao ? Lần này sống lại, ngươi rốt cuộc đã nhúng tay vào bao nhiêu phần ?"

Giao long suy nghĩ một chút, cuối cùng mới đáp lời hắn.

[Ngươi sống lại là nhờ ta dùng cơ hội thiên đạo ban cho ta. Vốn dĩ ta có thể được hồi sinh, sống ở một kiếp khác, coi như là thiên đạo khảng khái, lại dịu dàng đi.]

[Nhưng ta lại thương xót cho ngươi, muốn ngươi được sống một kiếp mới, được tận hưởng hạnh phúc mà trước đây ngươi chưa từng có.]

"Thiên đạo đã đồng ý ?"

[Đúng là có đồng ý, dù sao giờ phút đó ngươi cũng đã thành thần, lại còn vì chúng sinh mà hi sinh. Nhưng để hồi sinh được ngươi, ban cho ngươi một kiếp mới, ta ắt phải trả giá thay ngươi.]

"Vì sao ?"

[Vì ta là người đề nghị ban kiếp mới cho ngươi. Cái giá phải trả có hơi đắt một chút.]

[Ngươi nhìn đi, ta vẫn trải qua cuộc đời như ngươi đã thấy trong Bát Nhã Phù Sinh của ta. Nhưng kết quả vẫn có chút khác.]

[Ta thành công đem thần tủy đổi cho Tang Tửu, giúp nàng ấy trở thành thần, cai quản Thần Vực Thượng Thanh. Sau đó theo lý, ta chịu lôi kiếp, tan biến. Nhưng vì chưa trả giá cho kiếp mới của ngươi nên phải ở đây, giúp ngươi gánh chịu nhiều thứ.]

[Nếu không có ta, ngươi sớm đã chết bởi mũi tên kia, cũng sớm không toàn mạng khi bị kiếm đâm, hay ngã xuống hồ cá. Đến bây giờ cũng vậy.]

[Ngươi bị cái gì, ta đều gánh chịu phần lớn cả.]

[Hơn hết, chỉ cần ngươi làm trái thiên đạo, ta sẽ lập tức hứng chịu lôi kiếp.]

[Đó là lý do ta bảo ngươi hãy trân trọng kiếp sống này đi.]

Đạm Đài Tẫn nghe xong, có hơi nghi hoặc nhìn giao long nọ, mãi mới cất tiếng hỏi.

"Vậy khi nào thì ngươi mới được thoát khỏi đây ?"

.

Bất ngờ chưa ? Dạ gánh Tẫn đến mức giờ phải dùng cột để cố định cột sống=)))










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro