5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Diệp nhị tiểu thư, không hay rồi !"

"Có chuyện gì ? Đạm Đài Tẫn có chuyện sao ?"

"Vâng, Đạm Đài điện hạ cứ thổ huyết mãi không ngừng, hơn nữa có vẻ như bị khó thở . . . Thái y đến rồi, họ cũng cuốn lắm ạ !"

"Chết tiệt, biết ngay chuyện này sẽ xảy ra mà !"

Diệp Tịch Vụ xách váy lên, chạy vội đến phòng đã được chuẩn bị cho Đạm Đài Tẫn. Thái y đang tích cực làm ấm cơ thể hắn, nhưng vẫn như cũ, một thân lạnh băng.

Nàng có thể nhìn thấy hắn được một thái giám đỡ lấy, nghiêng người mà nôn ra rất nhiều máu, nhưng tuyệt nhiên không mở mắt lấy một lần. Đã là thau thứ ba rồi, họ sợ hắn đem hết máu trong cơ thể nôn ra, như thế thì sẽ lớn chuyện mất.

"Tránh ra."

"Diệp nhị tiểu thư, cô đến rồi."

Mấy ngày qua, Diệp Tịch Vụ rất chăm chỉ nghiên cứu sách y, phân loại các thảo dược, cách châm cứu và nhiều thứ khác nữa. Chính vì thế nàng cũng phần nào nghiên cứu ra được loại độc mà Đạm Đài Tẫn đã trúng, chúng đều có cùng một nguồn gốc cả. Nàng cũng tham gia vào đội ngũ nấu thuốc cho hắn, thường xuyên dặn người hầu tuyệt đối không để hắn bị lạnh, cũng như nhắc qua chuyện này với Tiêu Lẫm.

Độc này gặp lạnh sẽ phát tác mạnh, vì thuốc của nàng có công dụng nên dạo gần đây Đạm Đài Tẫn có thể chơi tuyết mà không phải lo lắng gì cả rồi. Nhưng việc chơi tuyết một chút trong khi vẫn giữ ấm thân thể khác với việc ngã xuống hồ nước lạnh, cả thân thể ướt sũng như vậy.

Diệp Tịch Vụ nhanh chóng nhận ngân châm, đem mấy cây ghim lên người hắn, rồi lại độ linh lực để hắn cảm thấy dễ chịu hơn. 

Sau nửa canh giờ, cuối cùng Diệp Tịch Vụ cũng có thể giành lại Đạm Đài Tẫn từ tay đám quỷ sai, kéo hắn về dương gian rồi. Nàng mệt mỏi đứng dậy, thắt lại tóc, rồi dặn người thường xuyên giữ ấm cho Đạm Đài Tẫn, vì bây giờ hắn rất yếu, không chịu nổi lạnh.

Tiêu Lẫm cũng đã sớm trở lại, gương mặt anh tuấn hiện rõ sự tức giận, thỉnh thoảng tự trách bản thân vì đã để Đạm Đài Tẫn ở một mình, để hắn lâm vào hiểm cảnh.

"Lục hoàng tử, đây không phải lỗi của ngài."

"Đa tạ nàng đã kịp thời đến, nếu không thì có lẽ tiểu Tẫn đã phải chịu đau đớn nhiều hơn rồi."

"Đây là chuyện ta nên làm, điện hạ không cần phải tạ ơn ta làm gì. Còn đại tỷ của ta, điện hạ cũng nên chỉnh nàng ta một chút. Nếu hôm nay đại tỷ của ta không thể tùy tiện ra vào điện của ngài thì có lẽ ít hôm nữa hắn đã khỏe mạnh hoàn toàn rồi."

"Ta biết, cứ an tâm, ta sẽ dặn thuộc hạ từ giờ không để Diệp đại tiểu thư tùy ý ra vào cung điện của ta."

.

Khi Đạm Đài Tẫn có thể mở mắt, nhìn xung quanh được cũng là chuyện của mấy ngày sau rồi. Hắn đã được đưa về phòng, xung quanh có rất nhiều tì nữ và lính canh. Trong phút chốc, hắn thấy có hơi căng thẳng.

"Lục điện hạ, Diệp nhị tiểu thư, Đạm Đài điện hạ tỉnh rồi."

"Tiểu Tẫn, ngươi tỉnh rồi ! Có thấy khó chịu ở đâu không ?"

"Nào, Đạm Đài Tẫn, uống chút nước, mấy ngày qua chắc cổ họng ngươi khô cả rồi nhỉ ?"

Tiêu Lẫm ngồi lên giường, cẩn trọng đỡ Đạm Đài Tẫn ngồi dậy, để hắn dựa vào vai mình, sau đó cũng không quên chỉnh chăn lại cho hắn. Diệp Tịch Vụ cầm chén nước ấm đưa đến bên môi, để hắn uống từ từ. Chỉ là mới uống được hai ngụm thì hắn lại nôn ra một búng máu, nhiễm đỏ cả chén nước. Diệp Tịch Vụ thấy vậy liền vội vàng đặt chén nước qua một bên, cẩn trọng bắt mạch kiểm tra.

"Sao rồi, Diệp nhị tiểu thư ? Tiểu Tẫn không có vấn đề gì, đúng không ?"

"Không sao, chỉ là còn đọng lại chút máu, để Đạm Đài Tẫn nôn ra cũng tốt."

"Còn khó chịu không, tiểu Tẫn ?"

Đạm Đài Tẫn nhẹ nhàng lắc đầu. Lúc này hắn mới thấy Diệp Tịch Vụ và Tiêu Lẫm chịu thả lỏng ra một chút.

Thời gian này họ quản hắn rất chặt, cái gì cũng phải đích thân nhìn mới được. Cũng nhờ vậy mà trong mấy tháng tĩnh dưỡng, Đạm Đài Tẫn rốt cuộc cũng có chút thịt trên mặt. Chỉ mới nhéo ra được một chút liền bị Tiêu Lẫm và Diệp Tịch Vụ ngày nào cũng thi nhau cưng nựng, véo má hắn.

Hắn sợ rằng chút thịt đó sẽ bị họ véo rụng mất thôi.

Tròn bốn tháng, Đạm Đài Tẫn cuối cùng cũng khỏe hẳn, họ an tâm để hắn chạy nhảy bên ngoài rồi. Đó cũng là lúc hắn hay tin Diệp Băng Thường bị phạt nặng, cấm rời khỏi Diệp phủ trong một thời gian dài cũng như phải chịu bị đánh. Phụ thân của Diệp Tịch Vụ cũng biết, ông hoàn toàn đồng ý với hình phạt này. Diệp Băng Thường chỉ là trưởng nữ nhà tướng quân, đâu thể so sánh được với một hoàng tử như Đạm Đài Tẫn.

An ổn chưa được bao lâu, trong kinh thành lại lan truyền tin đồn có Dạ Yêu chuyên đi bắt người vào nửa đêm. Đặc biệt nhà nào có cô nương, công tử trẻ đẹp đều phải cẩn thận khóa kín cửa, không được lang thang bên ngoài vào ban đêm, nếu không sẽ bị Dạ Yêu bắt.

Đó cũng là lý do mà mấy ngày gần đây, Đạm Đài Tẫn không còn được ra ngoài vào ban đêm, lại còn được canh phòng cẩn mật.

Hắn ngồi trên ghế, thong thả ăn điểm tâm đêm mà Xuân Đào vừa mang từ Diệp phủ qua, bảo là Diệp Tịch Vụ đã cẩn thận chọn lựa từ nơi bán điểm tâm ngon nhất cho hắn.

Ừm, công nhận nó vừa miệng, ngon lắm.

Hôm sau hắn phải bảo Diệp Tịch Vụ mua thêm mới được.

Nhưng bây giờ Đạm Đài Tẫn có chút, cũng không hẳn là lo lắng, chắc là bồn chồn, khẩn trương đi ?

Hắn biết chuyện Dạ Yêu, cũng biết đã có bao nhiêu nạn nhân của nó. Mới đêm qua, Diệp Băng Thường đã bị Dạ Yêu bắt đi. Nàng ta đúng là so với các nữ tử khác thì đẹp hơn, hoặc có thể nó không dám bắt Diệp Tịch Vụ, hay Diệp Thanh Vũ, vậy nên mới chuyển sang Diệp Băng Thường.

Khéo đêm nay là đến hắn.

"Dạ Yêu xuất hiện rồi ! Mau bảo vệ Đạm Đài điện hạ !"

"Nó không có thực thể, làm sao mà bắt ? !"

"Gọi cái đệ tử Tiêu Dao Tông đến đây, cái gì Bàng Nghi Chi ấy !"

"Không kịp ! Nó xông vào phòng Đạm Đài điện hạ rồi !"

Đạm Đài Tẫn nghe thấy, chậm rãi liếc sang cửa.

Hình như nó không đi vào bằng cửa chính ?

Rầm !

À, là đường cửa sổ.

Một làn khói đen bay đến, tựa như đang quan sát Đạm Đài Tẫn. Nó thích thú, cười và nói với âm thanh nghe không bình thường cho lắm.

"Không ngờ bên trong hoàng cung lại có một con mồi ngon đến như vậy."

Đạm Đài Tẫn nhanh chóng rút một lá bùa ra, kết ấn, niệm chú, ném thẳng vào làn khói đen kia. Hắn dựa theo trí nhớ kiếp trước khi còn là đệ tử tiên môn, vẽ nên bùa chú và luyện tập một cách thầm lặng. Phòng trừ trường hợp bị tấn công còn phản kháng được.

Hắn không có linh lực, chút bùa này sát thương lại không lớn, chủ yếu chuyển dời sự chú ý kia của nó đi một chút.

Đạm Đài Tẫn vội vàng chạy ra cửa lớn, nhưng không ngờ lại có thêm một làn khói đen phá cửa bay vào. 

"Ah . . . đau thật đó . . . Nhưng không sao, con mồi giãy giụa một chút ta mới thích."

"Nào, đưa hắn đi thôi."

Toi rồi, kì này hắn lại bị quản thúc nữa . . . 

Xui cái gì mà xui quá vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro