9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

500 năm lội dòng nhược thủy, 500 năm tìm nguyên thần của Diệp Tịch Vụ trong vô vọng, 500 năm thân xác bị dòng nước ăn mòn thê thảm, tiên tủy cũng không kịp chữa lành.

Đạm Đài Tẫn lại thêm một lần nữa trải qua, đau đớn đến cùng cực.

Rồi hắn chợt nhận ra, thời điểm này Minh Dạ cũng đang gánh một nửa đau đớn cho hắn, tức là y cũng đang quằn quại thống khổ dưới Mặc Hà kia. Y chịu khổ như vậy để đổi cho hắn một đời mới, nhưng trật tự vẫn như cũ, không khác mấy.

Có đáng không ?

500 năm đó dài biết bao, Đạm Đài Tẫn sớm đã bỏ cuộc, để dòng nhược thủy nhấn chìm, nhưng hắn vẫn như cũ tự mình bò ra, máu thịt hỗn độn, lộ xương cả xương trắng. Thứ hắn cố chấp hồi phục đầu tiên vẫn là đôi mắt, hắn không muốn bản thân chìm vào bóng tối không có lối thoát nữa.

Thân thể mọc da thịt mới rất chậm, vậy nên cảm giác đau đớn do da thịt bị thối rữa, không lành lặn quả thật rất đau. Nhưng nỗi đau này chỉ có một nửa so với kiếp trước mà thôi.

Hắn cảm thấy vô cùng có lỗi với Minh Dạ . . .

Đạm Đài Tẫn bò lên bờ được cũng là lúc hắn gặp được Triệu Du chân nhân đang dắt con lừa đi qua. 

Con lừa đó hình như Ma Thần thượng cổ thích lắm thì phải ?

Nhưng lão nói bản thân vẫn thích tiểu giao long hơn.

Hắn được đưa về Tiêu Dao Tông, gặp các vị sư huynh kiếp trước hết mực chăm sóc cho hắn.

Rồi hắn đột nhiên cảm thấy sợ. 

Kiếp trước cũng bởi vì hắn, Triệu Du chết, Tiêu Dao Tông bị ép phải đi giết hắn, mà tiên môn này xem trọng nhất chính là tình nghĩa huynh đệ. 

Họ không nỡ xuống tay với tiểu sư đệ.

Vốn dĩ tiểu sư đệ nhà họ cũng đâu có làm gì sai ?

Hắn chỉ là một hài tử cần được chăm sóc, dạy dỗ, cần tình yêu thương như bao người khác.

Nhưng tại sao hắn lại không được ?

Vì hắn là ma thai sao ?

"Tiểu sư đệ, hôm nay huynh và Tàng Phong có xuống trấn, tìm được chỗ bán kẹo hồ lô, mua về cho đệ nè."

Tàng Hải vui vẻ đem mấy xiên kẹo hồ lô ra, đưa cho Thương Cửu Mân cầm. Hắn nhìn nó, lại nhớ đến những ngày ở Diệp phủ, được Diệp Tịch Vụ và Tiêu Lẫm cho ăn không biết bao nhiêu điểm tâm ngọt trên đời.

Vết thương trên ngực hắn nhói lên, đuôi mắt phiếm hồng, trông như sắp khóc đến nơi.

"T - tiểu sư đệ ? Đệ không thích sao ? Nếu không thích thì lần sau ta không mua nữa."

Tàng Hải và Tàng Phong càng cuống quýt, mắt trái của hắn càng rơi nước mắt nhanh hơn. Thương Cửu Mân khịt mũi một tiếng, lắc đầu, khẽ bảo.

"Không có. Đệ thích lắm . . ."

Thương Cửu Mân thích ngọt, thích ấm áp, thích dịu dàng. Nhưng đời lại cho hắn trái đắng, sự đau khổ và lạnh lẽo.

Diệp Tịch Vụ đổi một mắt cho hắn, Tiêu Lẫm đổi mạng lấy bình an cho hai nước, cũng là về tay hắn.

"Đ- đừng khóc nữa, tiểu sư đệ. Nói sư huynh xem, đệ thích ăn điểm tâm gì ? Lần sau có cơ hội dẫn đệ đi ăn."

"Đệ đều thích cả . . . Không kén . . ."

Nhìn Thương Cửu Mân cứ rơm rớm nước mắt, hai vị sư huynh không khỏi đau lòng, lấy khăn cẩn thận lau nước mắt cho hắn.

Triệu Du đi ngang qua, thấy tiểu đồ đệ của mình khóc, nghĩ Tàng Hải và Tàng Phong bắt nạt hắn, liền đến cốc đầu mỗi đứa một cái.

"Hai đứa đấy, lớn rồi sao còn ăn hiếp tiểu sư đệ thế kia ? Cửu Mân, đừng chơi với bọn họ nữa, đi với sư phụ này."

"Kìa sư phụ ! Tụi con không có bắt nạt tiểu sư đệ. Là đột nhiên đệ ấy khóc khi tụi con cho đệ ấy kẹo hồ lô mà ?"

"Không có cãi, đi chép phạt đi. Chép không xong là không được đi chơi với Cửu Mân."

"Không phải mà ! ! ! Oan ức quá sư phụ ới ! ! !"

Thương Cửu Mân sụt sịt, kéo tay áo Triệu Du. Ông thấy vậy liền ngồi xuống, đối diện với hắn. Ngay từ khi thấy hắn khóc, ông đã để ý đến việc hắn chỉ có thể khóc bằng mắt trái, còn mắt còn lại vẫn như cũ, hoàn toàn lãnh đạm.

"Sư phụ, họ không có bắt nạt con."

"Vi sư biết. Nhưng không dỗ được tiểu sư đệ thì phải đi chép phạt."

Thương Cửu Mân mím môi, cảm thấy hơi có lỗi với Tàng Hải và Tàng Phong.

"Không sao, đằng nào hai đứa nó cũng chép phạt như cơm bữa. Con thích ăn điểm tâm ngọt sao ?"

Thương Cửu Mân nhẹ nhàng gật đầu, "Thích."

"Được, vậy từ hôm nay, mỗi bữa ngoại trừ thuốc ra sẽ đem thêm điểm tâm ngọt cho con."

" . . . Đa tạ sư phụ . . . "

Triệu Du nhìn thấy thái độ của Thương Cửu Mân, ít nhiều không khỏi đau lòng. Đứa trẻ này ngoan ngoãn, lễ độ, lại hiểu chuyện, nhưng cuộc đời của nó lại gặp không ít trắc trở. Hắn đã vì người mình thương mà chấp nhận để dòng nhược thủy kia ăn mòn thân thể, đến mức tiên tủy cũng không kịp hồi phục. Đó có lẽ là một trong số ít những người yêu thương hắn, đến mức hắn bất chấp hủy hoại thân thể của mình mà tìm kiếm họ.

"Đứa nhỏ ngốc."

" ? "

Thương Cửu Mân nhướng mày, sao lại mắng hắn ngốc rồi ?

Lúc ở hoàng cung Cảnh Quốc, hắn chưa bao giờ bị nói là ngốc cả. 

Rõ ràng hắn rất giỏi, ngay cả cổ ngữ cũng học được, ai cũng ca tụng hắn là minh quân thông thái.

Sao làm đệ tử tiên môn, hắn lại bị mắng là ngốc ?

Nhìn cái mặt ngơ ngác của Thương Cửu Mân, Triệu Du phì cười, đưa tay xoa đầu hắn.

"Đúng là ngốc thật."

" ? ? ?"

*

Thương *cựu hoàng đế giỏi đủ thứ chuyện* Cửu Mân : sao ta lại là đồ ngốc ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro