2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đạm Đài Tẫn tạm thời đã nhận thức được vấn đề rồi. Hóa ra hắn ở đây là chất tử, nhưng lại được sủng chẳng kém gì một hoàng tử Thịnh Quốc thực thụ. Ngay cả Thịnh Vương cũng đem cho hắn những thứ tốt nhất có thể, thỉnh thoảng lại tìm hỏi thăm sức khỏe của hắn khi trời trở mùa.

Hình như chuyện làm chất tử này là vì hai nước nhất thời bốc đồng, giận dỗi nhau. Mà Cảnh Vương thấy giận suốt cũng không tốt, vậy nên đành bảo Đạm Đài Tẫn sang đó, như một cách để nhún nhường Thịnh Vương, có ý muốn lão nguôi giận. Thế là Đạm Đài Tẫn bé tí chưa hiểu mô tê quái quỷ gì đã sang làm chất tử rồi.

Mẫu thân của hắn, Nhu phi, mất không phải do sinh hắn ra, mà là tai nạn trong một lần đi chùa cầu an lành cho cả gia đình, không may đường về bị lũ quét, kết quả cả đoàn chết sạch.

Cảnh Vương thấy hắn còn nhỏ, chưa được bao tuổi đã mất mẫu thân, vì vậy vô cùng chiều chuộng hắn, đến Thịnh Vương còn biết đây là giới hạn của gã nữa. Vậy nên khi Đạm Đài Tẫn sang Thịnh Quốc, lão liền biết gã thật lòng, vậy nên cũng tha thứ. Nhưng lại thấy Đạm Đài Tẫn cũng đáng yêu, cố tình giữ hắn ở lại lâu thêm một chút, sẵn có gì nối duyên hộ hắn luôn nếu hắn muốn.

Đạm Đài Tẫn thấy tình tiết không đúng lắm, nhưng hắn không có bằng chứng chứng minh.

Tiêu Lẫm quý hắn, Diệp Tịch Vụ cũng bám hắn, ngay cả Diệp tướng quân cũng có phần để mắt đến hắn.

Vẫn là trừ bỏ Diệp Băng Thường đi. Nàng ta thích Tiêu Lẫm, độc nhất thích rồi, không đổi được.

Như thế cũng tốt, nhiều người cưng chiều hắn quá, hắn không quen.

Giống như lúc này vậy nè.

"Đạm Đài Tẫn, ngực ngươi còn đau không ? Có ngồi dậy được không ?"

"Diệp nhị tiểu thư, ta biết cô vội vàng muốn hồi cung, ở đó vẫn là nhiều đại phu hơn. Ta cũng gấp, nhưng tình trạng của tiểu Tẫn vẫn chưa thể ngồi xe ngựa được."

"Phải làm sao đây. Ta sợ ở đây lâu hơn dù chỉ một ngày, tình trạng của hắn sẽ tệ hơn. Ta không tin tưởng vào đại phu ở đây cho lắm."

"Ta hiểu nỗi lo của Diệp nhị tiểu thư. Nhưng phải xem mấy ngày nữa, nếu thương thế tốt hơn, ta lập tức cho người cùng dọn đồ hồi cung."

"Được."

Nhớ những chuyện cả ba người từng làm với nhau, tỉ như đâm nhau, chém nhau, truy sát nhau, ụp nồi cho nhau, hạ độc, giết nhau, lại nhìn sang cái cảnh họ cưng chiều hắn, đột nhiên hắn có chút cảm giác . . . rợn rợn không hay.

Này không lợi dụng hắn cái gì chứ ?

Có thật là muốn chăm sóc cho hắn không hay còn dụng ý gì khác ?

Đạm Đài Tẫn mắt không thấy, hiển nhiên không biết bộ dạng của mình trông như thế nào. Hắn cứ nghĩ nếu bản thân được cưng chiều, hẳn sẽ có da, có thịt hơn lúc làm cô gia Diệp phủ.

Nhưng hắn nhầm rồi, vẫn như vậy, một bộ dạng mỏng manh, yếu ớt, cảnh giác với những thứ xung quanh. Dù được cưng chiều đến cỡ nào đi nữa, hắn vẫn mang dáng người hệt như kiếp trước. Bởi vậy nên trong mắt mọi người, hắn là người cần được quan tâm, bảo vệ và cưng chiều nhiều hơn.

.

Mấy hôm sau, Đạm Đài Tẫn rốt cuộc cũng có thể ngồi được, cổ họng không còn đau, chỉ là thỉnh thoảng có chút ngứa ngáy, không nhịn được mà ho khan mấy tiếng. Và những lúc như thế, Tiêu Lẫm và Diệp Tịch Vụ đều mang nước ấm đến, giúp hắn chỉnh trang lại áo choàng lông, còn có ý đem thêm mấy cái nữa cho hắn. Nhưng nghĩ lại thân thể Đạm Đài Tẫn gầy yếu quá, sợ hắn bị áo choàng lông đè chết, nên họ mới không khoác lên thêm.

Xe ngựa đi không nhanh như Đạm Đài Tẫn nghĩ. Bởi vì họ sợ rung lắc mạnh quá sẽ động đến vết thương trên ngực của hắn, lại sợ hắn không chịu được xóc nảy.

Hầy, là chiều hắn muốn hỏng rồi.

Khéo hắn bảo hái sao xuống, họ tuyệt nhiên không hái trăng, đem hết những gì có thể cho hắn mất.

"Tiểu Tẫn, ngươi có thấy đau ở đâu không ? Có mệt không ? Hay chúng ta nghỉ một chút nhé ?"

"Không cần đâu, lục hoàng tử. Nếu cứ dừng lại mãi e rằng đến tháng sau chúng ta mới về đến hoàng cung."

"Ừ, ngươi nói cũng phải. Nhưng ta sợ ngươi không chịu được."

Đạm Đài Tẫn công nhận Tiêu Lẫm nói đúng, thân thể này so với kiếp trước còn yếu ớt hơn nữa. Đây là cái giá phải trả khi hắn sống lại, có được sự ưu ái của mọi người chăng.

Có thể nào bớt đi sự ưu ái một chút, tăng cường sức khỏe của hắn lên một chút, được không ?

Chắc là nói không rồi.

Trên đường đi, cả đoàn có gặp một nhóm sơn tặc. Nhờ vậy mà Đạm Đài Tẫn lại góp nhặt thêm một điều đáng ngạc nhiên. Tiêu Lẫm giỏi võ không nói, vì hắn là lục hoàng tử, lại là Tiêu Dao Tông đệ tử, nhiều lần lên chiến trường, mang chiến thắng về cho Thịnh Quốc. Nhưng Diệp Tịch Vụ này là sao vậy ? Nàng ta không phải thuộc dạng chỉ biết mưu mô, chèn ép hắn, võ công không có như kiếp trước. Mà thay vào đó, nàng ta lại cực kì giỏi võ công.

Hắn không nói giỡn, Diệp Tịch Vụ thực sự đã cầm kiếm xông ra đánh đuổi đám cướp cùng Tiêu Lẫm.

Mặc dù hắn không tận mắt chứng kiến, nhưng lại nghe được âm thanh nàng và Tiêu Lẫm rời đi. Thậm chí cả hai còn dặn hắn ngồi yên trong xe ngựa, đừng đi đâu cả.

Nghe dặn dò, Đạm Đài Tẫn vô cùng ngoan ngoãn ngồi im, chờ đợi âm thanh kiếm va chạm bên ngoài dừng lại.

Có điều dường như việc hắn được sủng lên tận trời xanh như thế này, cái giá là thân thể hư nhược vẫn là không đủ. Vì thế hắn phải trả thêm một cái giá khác.

Đó chính là sự xui xẻo.

Ừ, Đạm Đài Tẫn xui tận mạng luôn.

Hắn vừa trúng độc từ mũi tên chưa giải, vết thương trên ngực còn chưa lành, giờ lại có kiếm đâm đến trúng vào bả vai.

Đạm Đài Tẫn đột nhiên muốn xem thử Tiêu Lẫm và Diệp Tịch Vụ sẽ cuống như thế nào, nên cố tình hét lớn một chút. Nhưng hắn đau thật đó, không phải xạo đâu.

Kiếm xuyên qua bả vai Đạm Đài Tẫn, đâm thẳng vào tường xe ngựa, làm hắn không nhúc nhích được. Bởi chỉ cần di chuyển dù chỉ một chút thôi, thanh kiếm kia sẽ xé toạc vai hắn ra.

Hắn hi vọng bản thân không xui xẻo đến độ trên thanh kiếm này có độc -

Ủa ? Sao hắn cảm thấy chóng mặt thế nhỉ ? Lại có hơi buồn nôn, khó thở . . .

Tuyệt thật, hắn lại trúng độc rồi nè.

Độc cũ còn chưa tiêu, giờ thêm độc mới.

Quào, hắn đúng thật là đỉnh của đỉnh xui xẻo luôn.

Giờ thì Đạm Đài Tẫn không mong chờ được xem cảm xúc của Tiêu Lẫm và Diệp Tịch Vụ nữa mà là lo mình sẽ toi mạng ở đây.

Hắn sai rồi, không nên đùa giỡn với tử thần như vậy.

Minh Dạ, hay ngài quay lại ban phúc cho hắn được không ? Hắn nhất định ngày nào cũng sẽ đến vái lạy, cúng tế đầy đủ mà.

.

Minh Dạ : mẹ nó, ta chết rồi cũng không yên, phải đi độ thằng nhãi con này.

Sơ Đại : phu nhân, tức giận là ma quỷ, đừng chửi đổng nữa.

Minh Dạ : bắt bẻ ta ?

Sơ Đại : à không có, phu nhân luôn đúng, ta là người sai.

Tắc Trạch : . . . Ma Thần đến cuối cùng vẫn luôn hèn như vậy . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro