1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Sống lại một lần nữa là chuyện tốt hay xấu ? ]

.

Đạm Đài Tẫn vốn nghĩ bản thân đã tan biến hẳn rồi, tuyệt nhiên sẽ không còn cảm nhận, hay có suy nghĩ gì nữa. Nhưng kì lạ thay, hắn vẫn còn đang suy nghĩ về hình ảnh của Lê Tô Tô và Công Dã Tịch Vô, vẫn còn cảm thấy lạnh tê người.

Khoan đã !

Lạnh ?

Vì sao hắn cảm thấy lạnh ? 

Nếu đã chết đi hẳn rồi thì làm sao hắn cảm nhận được sự lạnh lẽo này ?

Đạm Đài Tẫn cố hết sức mở mắt, nhưng dù hắn nghĩ bản thân đã mở rồi thì xung quanh vẫn là một mảng tối đen.

Đau.

Hắn cảm thấy lồng ngực rất đau.

Tựa như có cái gì đó cồn cào trong cuống họng, hắn muốn nôn hết chúng ra.

"Khụ !"

Đạm Đài Tẫn cảm thấy bản thân khống chế được cơ thể, nghiêng đầu qua một bên mà phun thứ cứ làm cổ hắn khó chịu ra. Thật may khi nó dễ dàng thoát ra ngoài, cổ họng hắn cảm thấy dễ chịu hơn rồi.

Nhưng cái vị tanh này rất quen, dường như đó là máu của hắn, nhưng có vị hơi lạ hơn mọi khi.

"Đạm Đài Tẫn !"

Có tiếng người, hơn nữa không phải chỉ một.

Hắn có thể nghe ra cảm xúc của đối phương thông qua lời nói. Đó là lý do hắn có thể hiểu được cảm xúc của người khác, nhưng lại không cảm nhận được. Những người này đây là lo cho hắn ?

"Đạm Đài Tẫn, đừng vội cử động ! Vết thương của ngươi chưa lành đâu !"

Là giọng của Lê Tô Tô ? 

Hắn gặp được nàng rồi ?

Nhưng cổ họng hắn đau quá, không phát ra được gì ngoài những tiếng ho cả.

"Tiểu Tẫn, ngươi thật ngốc ! Ta là đệ tử Tiêu Dao Tông, lại thường ra chiến trường, trúng một mũi tên độc thì có làm sao ? Ngươi thân thể yếu ớt như vậy, đỡ cho ta một mũi chẳng khác nào tìm đường chết ! Cũng may ở đây có đại phu giỏi, nếu không thì ta và Diệp nhị tiểu thư phải làm sao ?"

Giọng của Công Dã Tịch Vô ?

Nhưng tại sao lại gọi hắn là tiểu Tẫn ?

Dù là trong quá khứ hay đến sau này, cả hai cũng chẳng thân với nhau đến mức đó . . .

Diệp nhị tiểu thư ? Diệp Tịch Vụ ? Không phải Lê Tô Tô sao ? 

Chắc chắn họ không nói dối hắn, vì giọng điệu gấp rút như thế kia, đến người có bí mật cũng vô tình bật ra được thì việc này đúng là sự thật rồi.

Nhưng Diệp Tịch Vụ là thân phận nàng xuyên vào 500 năm trước để hủy tà cốt, tránh ma thần hồi sinh, sao lại . . . 

Vậy ra hắn đã sống lại rồi ? Hơn nữa thời điểm lại còn là 500 năm trước.

Ông trời đây là thương xót cho số phận của hắn nên mới ban một ít phước lành sao ?

Các vị thần rốt cuộc cũng ban cho hắn một tia hi vọng rồi ?

"Đạm Đài Tẫn, ngươi yên tâm. Ở đây ta có đại phu giỏi nhất, chắc chắn sẽ trị được độc cho ngươi. Ngoan, uống hết chén thuốc này sẽ không đau nữa."

Có phải hắn đã nghe nhầm không ? Diệp Tịch Vụ chưa bao giờ dùng giọng điệu dỗ trẻ con đến mức này đối với hắn, hơn nữa người khác, có vẻ như là Tiêu Lẫm, lại vô cùng cẩn trọng đỡ hắn dậy, chèm thêm một cái gối vào lưng cho hắn tựa.

"Nào, tiểu Tẫn, uống thuốc sẽ mau khỏi. Nếu ngươi sợ đắng thì an tâm, ta có đem theo một ít mứt, uống xong rồi ăn sẽ tiêu đắng ngay."

"Lục điện hạ, còn chỗ mật ong này thì sao ?"

"Để đó lát cho cữ thuốc sau, hoặc khi nào tiểu Tẫn muốn ăn thì lấy ra."

"Đã rõ."

Giọng Diệp Tịch Vụ lại vang lên, kèm theo âm thanh muỗng sứ chạm nhẹ vào chén.

"Nào, ngươi há miệng chậm thôi."

Đạm Đài Tẫn hiếm khi được nàng chăm sóc như thế này, thiết nghĩ đây là cơ hội nghìn năm có một, bỏ đi rồi sẽ hối tiếc, vậy nên vô cùng ngoan ngoãn mà mở miệng ra. 

"Cẩn thận nhé, vẫn còn hơi nóng."

Muỗng thuốc chạm đến môi, Đạm Đài Tẫn có thể cảm nhận được độ ấm của thuốc cũng như ngửi được chút mùi đắng của nó. 

"Ngoan quá, thêm muỗng nữa nhé."

Thật bất ngờ làm sao, một Tiêu Lẫm từng chĩa kiếm về phía hắn, một Diệp Tịch Vụ từng đâm sáu cây đinh Diệt Hồn vào lồng ngực hắn, khiến hắn trải qua mọi loại cực hình đau đớn, vậy mà giờ đây lại cẩn thận chăm sóc hắn như vậy. Tựa như một vật trân quý, mỏng manh, cầm trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan vậy.

"Lục điện hạ, bây giờ thân thể của Đạm Đài điện hạ không thích hợp đi xe ngựa. Hay là thuộc hạ dẫn người đi thám thính, xem xung quanh đây có thôn xóm nào có thể hỗ trợ chúng ta lương thực không."

"Được, đi sớm về sớm."

"Lục điện hạ, chúng ta ra ngoài lâu như vậy rồi, trong hoàng cung không biết có chuyện gì xảy ra không, cả Diệp gia ta nữa."

"Diệp nhị tiểu thư cứ yên tâm, sao có vấn đề xảy ra được. Huống hồ Diệp gia lại có Diệp đại tướng quân và nhị công tử trông coi, chuyện xấu nào dám đến ?"

"Ta hiểu rồi. Nào, Đạm Đài Tẫn, vẫn còn nửa chén."

Kỳ thực thuốc cũng không quá đắng, chẳng hề khó uống chút nào, phải nói là so với lúc hắn chịu cực hình thì thuốc này còn dễ chịu chán. Vậy mà họ lại hành động như thể loại thuốc này là đắng nhất trần gian, chẳng có loại nào vượt qua được.

Cái này . . . không lẽ là các vị thần muốn bù đắp cho những việc hắn đã chịu, ban thưởng cho những gì hắn làm, cho nên mới dẫn đến một nơi mà hắn được mọi người yêu thương như thế này ?

Vậy các vị thần . . . không, có lẽ là chỉ có một vị.

Hẳn đó là chiến thần Minh Dạ đi ?

Nghĩ lại thì y cũng vất vả thật, để lại cho hắn không biết bao nhiêu thứ cốt chỉ cứu vớt hắn khỏi con đường thành ma. Đúng thật là y thành công rồi, thế gian vẫn tươi đẹp, người người vẫn hạnh phúc.

Trừ Công Dã Tịch Vô và Lê Tô Tô của hắn.

Mà chưa biết đối phương có phải của hắn không nữa . . . 

.

Lại đào, lại chưa lấp, lại phê pha=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro