3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Tẫn ! Đại phu ! Đại phu đâu rồi ? ! Mau đến ! Tiểu Tẫn mà xảy ra chuyện gì thì cái đầu của các ngươi đều không giữ được đâu !"

Tiêu Lẫm vốn bồn chồn, giờ lại thấy cảnh Đạm Đài Tẫn bị một thanh kiếm đâm xuyên qua bả vai phải, lại thêm máu rỉ ra từ khóe môi, dần trở nên mất bình tĩnh hơn. Diệp Tịch Vụ cũng không nhịn được, lập tức vung kiếm chém bay đầu một tên sơn tặc mà nàng bắt được, nếu không phải Xuân Đào can ngăn, bảo đem về tra tấn sẽ tốt hơn thì chắc nàng chém hết đầu chúng mới chịu dừng.

"Đạm Đài Tẫn, ngươi cố chịu đau một chút, đại phu đang chuẩn bị rút kiếm ra."

"Tiểu Tẫn, ngoan, chỉ đau một chút thôi. Rút xong rồi, về đến kinh thành ta sẽ mang điểm tâm ngươi thích ăn nhất đến. Đừng lo, ta và Diệp nhị tiểu thư luôn ở bên cạnh ngươi mà."

Đạm Đài Tẫn có ý kiến. Hắn vẫn chưa chết, cũng chưa tệ đến mức sẽ chết, đừng có làm như hắn lâm chung đến nơi rồi được không ?

Làm vậy hắn sợ thật đó, không có giỡn đâu á.

Đạm Đài Tẫn có thể cảm nhận được một bàn tay đang cẩn trọng chạm lên kiếm, rút nó ra một cách dứt khoát. Sau đó thì lại cảm nhận được thuốc bôi lên vết thương, băng bạc quấn lại. Một vết ở ngực, thêm một vết ở bả vai, chắc mấy hôm nữa chưa về đến kinh thành, toàn thân hắn đã bị quấn thành một cục trắng bóc rồi.

"Lục hoàng tử, Diệp nhị tiểu thư, là hạ thần bất tài, không tìm ra được thuốc giải, chỉ đành chờ về hoàng cung, thảo luận với các thái y triều đình, may ra còn tìm được phương thuốc. Nhất định trong những ngày này, tuyệt đối không được để vết thương dính nước, cũng như Đạm Đài điện hạ không được dùng tay phải. Vì nếu không cẩn thận sẽ làm vết thương bị rách ra."

"Ta biết rồi, ngươi lui đi. Lập tức bảo binh lính tăng tốc độ hồi cung."

"Tuân lệnh."

"Tiểu Tẫn, ngươi cố chịu một chút, chúng ta phải về hoàng cung ngay."

Đạm Đài Tẫn cảm thấy mệt mỏi vô cùng, chẳng buồn mở miệng nói nữa nên chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Như nhận thấy hắn mệt, Tiêu Lẫm và Diệp Tịch Vụ thay phiên nhau để hắn dựa vào, còn chêm thêm đệm để hắn không cảm thấy đụng trúng vết thương sẽ đau. 

Mã phu được dặn là thúc ngựa nhanh, lập tức vui mừng hết cỡ vì đã được chạy bất chấp địa hình đồi núi hay đường gập ghềnh, thỏa thích với niềm đam mê về tốc độ, nhưng vẫn là phải cẩn thận vì bên trong xe ngựa có bảo bối được hai nước Thịnh và Cảnh quan tâm.

Nhờ việc tăng tốc này mà trong vòng vài ngày, Đạm Đài Tẫn cuối cùng cũng về đến hoàng cung Thịnh Quốc. Hình như ở đây hắn có cả một cung riêng, gọi cung Ngọc Khuynh. 

Cái tên này nghe quen lắm nha. Hình như đó là tên nơi ở của Minh Dạ thì đúng không nhỉ ?

Kệ đi, giờ hắn mệt lắm rồi, không thừa hơi để quan tâm đến mấy tiểu tiết này đâu.

"Thái y ! Truyền thái y !"

Toàn bộ thái y trong cung được truyền đến, quây quần bên Đạm Đài Tẫn đang nằm trên giường. Họ thay phiên nhau bắt mạch, kiểm tra tình trạng vết thương, sau đó lại cùng nhau thảo luận xem nên kê thuốc như thế nào.

"Đạm Đài điện hạ thân thể hư nhược, không thể dùng phương thuốc mạnh, nên dùng thuốc lâu dài."

"Nhưng như thế thì Đạm Đài điện hạ sinh hoạt bất tiện lắm. Hay là kê theo đơn này đi, không quá mạnh, cũng không nhẹ nhàng."

"Đạm Đài điện hạ từng dùng phương thuốc tương tự rồi, nhưng bị dị ứng, không tiếp tục dùng được."

Đạm Đài Tẫn bây giờ cảm thấy quan tâm thái quá thế này cực kì không tốt chút nào. Hắn muốn ngủ, tùy tiện để họ khám thân thể cho xong, nhưng họ thảo luận lớn tiếng quá, không ngủ được. Mà họ luôn chú ý đến từng li, từng tí sự thay đổi nét mặt của Đạm Đài Tẫn, vì thế khi thấy hắn nhíu mày một cái, lập tức nhỏ tiếng lại.

Mấy ngày liên tục phải uống đủ loại thuốc, lại không thể tùy ý di chuyển, chỉ có thể nằm im một chỗ, Đạm Đài Tẫn thực sự đã bị sự nhàm chán giết chết rồi.

Phải đến tuần thứ ba uống thuốc, bồi bổ liên tục, mắt hắn mới nhìn trở lại được. Cũng nhờ thế mà hắn mới có cơ hội nhìn thấy bộ dáng yếu ớt, mỏng manh của bản thân phản chiếu trong gương đồng. 

Ừ thì hắn công nhận là bản thân trông cần được bảo vệ thật, hắn công nhận đó.

Nằm quá lâu, vậy nên hắn đi lại có phần khó khăn hơn. Chính xác là xương cốt của hắn phản đối vận động, yêu cầu hắn quay về giường nằm.

Nhưng Đạm Đài Tẫn không thích, hắn muốn ra ngoài hít thở không khí ngoài trời -

"Tiểu Tẫn, quay vào ngay hoặc ta sẽ bế ngươi vào."

Được rồi, hôm nay hắn xui, bị Tiêu Lẫm bắt gặp.

"Ngươi sao lại mặc mỏng như thế này ? Trời vẫn còn lạnh, ngươi muốn chết cóng sao ? Mau vào phòng."

"Tiêu Lẫm, ở trong phòng ngột ngạt, ta muốn ra ngoài một chút."

Từ sau khi mắt hắn nhìn được, Đạm Đài Tẫn liền biết bản thân có một chiêu rất đặc biệt, khiến ai nấy cũng mủi lòng nghe theo.

Làm nũng đó.

Ừ thì mấy chuyện làm nũng như thế này hắn không rành lắm, kiếp trước hay dùng để méc Lê Tô Tô nếu có người ăn hiếp hắn.

Giờ vừa hay có đất dùng, sao hắn lại không thử ?

Tiêu Lẫm thật sự bị bộ dáng của Đạm Đài Tẫn làm cho mềm nhũn lòng, bảo hắn đi vào mặc thêm, sau đó sẽ dẫn hắn đi dạo quanh ngự hoa viên của Thịnh Vương. Cái này cũng là Thịnh Vương đã cho phép rồi. 

Chiêu này quả thực bách phát bách trúng mà. Lần sau hắn phải tích cực dùng chiêu này mới được.

Đạm Đài Tẫn khoác áo choàng xong, tung tăng chạy ra ngoài, liền bị Tiêu Lẫm túm lấy áo, kéo ngược lại.

Hắn ngơ ngác nhìn Tiêu Lẫm, không hiểu vì sao đối phương lại làm trò này với hắn.

"Ngươi đừng chạy. Vết thương tuy đã không còn nghiêm trọng nữa, nhưng vẫn có thể rách ra nữa đấy."

"Ta biết rồi."

Tiêu Lẫm không muốn làm mất hứng hắn, chỉ đi theo sau với khoảng cách đủ để bảo vệ hắn. Đi dạo ngự hoa viên của hoàng đế xong, Đạm Đài Tẫn lại lượn sang điện của Tiêu Lẫm. Ở đây có nhiều người có thể giúp Tiêu Lẫm canh chừng hắn, vậy nên sau đó lục hoàng tử vì có việc nên đi trước, bảo hắn cứ thoải mái, thích gì thì lấy, không phải xin phép hắn.

Tiêu Lẫm còn dặn thuộc hạ đứng xa hắn một chút, đừng làm mất hứng hắn ngắm hoa. Thuộc hạ dĩ nhiên tuân mệnh, vô cùng cẩn trọng quan sát Đạm Đài Tẫn đang lấy tuyết nặn thành hình con thỏ.

Nhưng khi Tiêu Lẫm vừa đi khuất, đám thuộc hạ liền chạy ra cùng Đạm Đài Tẫn nghịch tuyết, ném lung tung khắp nơi, cười hí ha hí hố vang khắp điện hoàng tử.

Đang trên đà vui vẻ thì đột nhiên có khách đến thăm, thuộc hạ của Tiêu Lẫm lập tức rút về vị trí, đứng vô cùng ngay ngắn, còn Đạm Đài Tẫn thì vờ như đang ngắm cá bên hồ.

Người đến là Diệp Băng Thường, đại tiểu thư Diệp gia, nàng ta còn đem theo một cái hộp gỗ, đoán chừng là mang đồ đến cho Tiêu Lẫm, vì trông nàng ta vui vẻ đến thế cơ mà. Nhưng khi nhìn thấy Đạm Đài Tẫn, nét cười trên mặt Diệp Băng Thường đều bị thu về hết thảy. Hắn biết rõ, nàng ta không ưa mình, lại có vẻ như đang tính toán gì đó với hắn.

Hắn cũng muốn xem xem, Diệp Băng Thường này là đang muốn giở trò gì.

.

Minh Dạ : ta dùng cột sống vạn năm tuổi gồng gánh, nó liền đem mạng sống ra làm trò đùa, hở tí là chui đầu vào chỗ chết. Đây là muốn làm gãy long cốt của ta hả ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro