7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sơ tổng, có người tìm gặp ngài."

Thư kí đứng một bên, mãi mới rụt rè lên tiếng. Mặc dù anh biết bảo bối của cấp trên vừa tỉnh lại, không nên làm phiền hắn, nhưng việc này không thể trì hoãn hơn nữa. Quả đúng như anh nghĩ, Sơ Đại quay sang nhìn với gương mặt nhăn nhó vô cùng khó chịu.

"Nói người đó đợi đi."

"Người đó biết ngài sẽ bảo như thế nên nhờ tôi chuyển lời nhắn. Cô ấy bảo tiểu phu nhân cũng đến lúc trả lại rồi."

Trả lại ?

Tiểu phu nhân ?

Sơ Đại vô cùng không vui trước danh xưng đó, rõ ràng tiểu giao long là của hắn, ai dám cả gan mặt dày gọi anh như vậy còn đòi trả lại ?

Là người của Thần Vực Thượng Thanh ? Nếu là nữ nhân thì không lẽ là cái người được gọi là Thánh Nữ ?

Trong lịch sử, Thánh Nữ là người đã chăm sóc Chiến Thần từ thuở còn là một con rắn đen, đem về Thần Vực Thượng Thanh, tìm cách để Chiến Thần đời trước là Thiên Hạo về hưu, đem cả Thần Vực cho Chiến Thần Minh Dạ. Mối quan hệ giữa hai người rất tốt, nghe bảo hai người còn định thành thân, chỉ là huyết chiến Thần Ma còn đang diễn ra, cả hai tạm thời gác lại chuyện đó, cùng nhau chiến đấu.

Chỉ là do vài chuyện, thành ra mối lương duyên của cả hai đã bị phá hỏng.

Sơ Đại còn chưa nghĩ xong thì Minh Dạ đã hỏi trợ lý người đó đợi ở đâu, lập tức tuột xuống giường, vội đến mức dép cũng không mang, chạy nhanh ra khỏi phòng. Hắn thấy anh chạy đi, không mang dép, thế là vội vàng đuổi theo. Có điều chẳng biết từ đâu ra mà anh lại có nhiều sức đến vậy, rẽ trái, rẽ phải, thế là mất dấu. Hắn tức giận, vò đầu một chút rồi hỏi trợ lý xem cô ấy đang đợi ở đâu.

Bên phía Minh Dạ, anh chạy vội xuống lầu. Vì mới tỉnh sau một giấc ngủ sâu, Minh Dạ vẫn chưa tỉnh táo hẳn, vậy nên khi xuống cầu thang đã trượt ngã. Anh nhắm tịt mắt lại, thầm nghĩ ngã xuống chắc chỉ đau một chút thôi. Nào có ngờ còn chưa rơi xuống đã được một người nắm lấy tay, kéo và bế lên. Cảm nhận được ai đó kịp thời bắt lấy mình chứ không phải là ngã xuốn đất, Minh Dạ mới từ từ mở mắt ra.

"Tiểu phu nhân, muốn gặp ta đến vậy sao ?"

Đó là một cô gái xinh đẹp, gương mặt vô cùng khớp với người được gọi là Thánh Nữ trong giấc mơ của anh. 

"Thiên Hoan ?"

"Tiểu phu nhân quên ta rồi sao ? Không sao, còn chạy vội đi gặp ta, đến dép cũng không mang, tức là vẫn còn nhớ đôi chút, đúng không ?"

Minh Dạ chậm rãi gật đầu, vành tai có hơi đỏ lên. Thiên Hoan nhìn lòng bàn chân hơi dính bụi kia, lại nhìn xuống nơi anh vừa trượt chân, không nỡ đặt xuống nên cứ thế bế luôn. Cô cười nhẹ, hôn lên trán anh, cất giọng dịu dàng hỏi thăm.

"Phòng của phu nhân ở đâu ? Ta đưa em về. Nếu không thích thì ta có thể làm thủ tục, đưa em về nhà luôn."

Minh Dạ vẫn còn chưa đáp, Thiên Hoan đột nhiên xoay người, tựa như tránh cái gì đó. Nụ cười dịu dàng của nàng dần trở thành trêu chọc, đôi mắt ánh lên sự thách thức, nhìn người trên cầu thang kia.

"Sao vậy Ma Thần đại nhân ? Ta đón phu nhân về nhà làm ảnh hưởng đến ngài sao ?"

"Thánh Nữ nói đùa rồi, ta là người giám hộ của tiểu giao long, hiển nhiên nhà của em ấy là ở nhà của ta. Thánh Nữ làm như vậy là phạm vào tội bắt cóc đấy."

"Chà, ngài còn phải xem ý của phu nhân nhà ta đã. Nhỡ đâu là tự nguyện thì ngài cũng đâu thể báo cảnh sát ?"

Cảm nhận được tia lửa điện giữa cả hai, Minh Dạ mới vội vàng mở miệng bảo hai người bình tĩnh chút, đừng có đánh nhau. Anh đưa ra ý kiến là tạm thời ở lại bệnh viện đã, vết thương còn chưa hồi phục. Nghe vậy, Thiên Hoan liền theo chỉ dẫn của anh, đưa về phòng nghỉ ngơi. Trong lúc Minh Dạ được bác sĩ kiểm tra, cô đã đem trái cây ra, rửa sạch rồi cắt từng miếng, xong rồi mới đút cho anh ăn.

"Tiên quả ?"

"Phải. Thần Vực đã được dựng lại, mười một vị cũng đã được sống lại rồi. Chỉ có em là lưu lạc ở nhân gian, mãi ta mới tìm được."

Thiên Hoan đảo mắt nhìn sang Sơ Đại.

"Thời gian này ngoài ta, có cô gái nào đến gần Minh Dạ không ?"

"Không."

"Thế thì tốt. Từ giờ phải bảo vệ em ấy cẩn thận hơn."

"Vì sao ? Vốn dĩ đã ta cũng đã bảo vệ tiểu giao long cẩn thận rồi."

Thiên Hoan nhướn mày, lắc đầu nhè nhẹ.

"Không, vẫn chưa đủ. Phu nhân có thể bị cô ta bắt gặp."

"Cô ta ? Là cô ta à ?"

"Phải, vảy hộ tâm cũng là cô ta còn sống, giữ lấy, bán đi vào lúc đó. Dường như cũng đã nhận ra em ấy còn sống, có lẽ cũng đang truy tìm."

Trong nháy mắt, chiếc ly trong tay Sơ Đại vỡ tung thành từng mảnh nhỏ, đôi mắt hắn giờ đây chỉ chứa toàn sự tức giận, hận thù với người đó, cả Thiên Hoan cũng vậy.

"Muốn tìm tiểu giao long của ta ? Không lẽ còn muốn làm chủ Thần Vực sao ?"

"Khả năng cao là vậy. Tuy có được thần tủy, nhưng tu vi quá thấp, Thần Vực không tiếp cô ta. Hơn nữa thời điểm này phu nhân vẫn còn khuyết kí ức, cô ta có thể lợi dụng để lên đó. Hoặc chuyện này là do cái Trai tộc ngu ngốc đó muốn."

"Đã xảy ra một lần rồi, còn muốn lặp lại ?"

"Trai tộc sống lại không có kí ức, không nhớ, chỉ tôn cô ta là chủ Trai tộc vì sở hữu thần tủy. Nhưng nó không phải là của cô ta."

Thần tủy đó, không nói ra cũng biết, đó là của Minh Dạ.

"Nếu lúc đó ta cẩn thận hơn, phu nhân cũng không phải vất vả tìm cách cho lại cô ta mọi thứ. Rõ ràng là cô ta không xứng."

"Nói cũng đúng, lần này có được thần tủy, hơn nữa lại sống từ thời đó, tuy không thành thần nhưng chắc thực lực cũng đáng gờm."

"Nhưng nếu cô ta dám làm hại phu nhân, ta không ngại giết cả Trai tộc một lần nữa đâu."

"Thật trùng hợp, ta cũng không ngại trở thành Ma Thần, đi giết cô ta đâu."

*

Minh* từ chối hiểu cuộc trò chuyện, ngồi gặm tiên quả* Dạ : có thực mới vực được đạo, hai người cứ bàn, tôi ăn cái đã.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro