8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm được ở bệnh viện mấy ngày, Minh Dạ cuối cùng cũng được xuất viện. Nhưng đó cũng là lúc rắc rối xảy đến. Thiên Hoan muốn đưa Minh Dạ về Thần Vực, dù sao thì đó mới chân chính là nhà của anh. Nhưng Sơ Đại không đồng ý, tiểu giao long từ trước đã luôn sống ở nhà hắn, hơn nữa giấy tờ cũng có rồi, không thể tùy tiện muốn dẫn người đi là dẫn.

Cuối cùng phải dựa vào ý kiến của Minh Dạ để giải quyết.

"Tạm thời em sẽ sống ở nhà Sơ Đại. Thiên Hoan muốn đến lúc nào cũng được, anh ta không mở cửa thì em mở."

"Đúng là tiểu phu nhân của ta, đáng yêu quá đi mất !"

Thiên Hoan vui vẻ bế Minh Dạ lên, xoay mấy vòng rồi mới thả cậu xuống. Cô bảo tạm thời ráng ở đó, nếu đổi ý thì Thần Vực và biệt thự của cô dưới nhân giới này luôn chào đón anh đến. Sau đó cô còn đem rất nhiều đồ cho anh, hầu như là đồ ăn cả.

"Tiểu phu nhân gầy quá, ta phải bồi bổ cho em mới được."

Vì sống cùng nhau lâu hơn, Thiên Hoan biết rõ khẩu vị của Minh Dạ hơn là Sơ Đại. Hắn đột nhiên cảm thấy có một mối đe dọa rất lớn đến từ cô. Thánh Nữ kia vẫn còn gọi anh là tiểu phu nhân, hẳn là có ý định đưa người về Thần Vực và kết hôn rồi. Nhưng xin lỗi nhá, tiểu giao long là của hắn, mà đã là của hắn rồi thì không nhường.

Thiên Hoan đến đột ngột, mà đi cũng nhanh. Trên đường lái xe về nhà, Sơ Đại có tranh thủ hỏi chút chuyện liên quan đến ngày trước.

"Em còn nhớ chuyện trước đây sao ?"

"Còn, Thiên Hoan tốt lắm. Chị ấy nuôi em từ khi còn là chân thân rắn đen, cũng hay giúp em bôi thuốc khi bị thương. Sau này còn giao cả Thần Vực cho omega như em mà."

"Tiểu giao long mạnh như vậy, Thần Vực nên là của em."

"Không có đâu, nếu Thiên Hoan không nhặt em về thì có lẽ cả đời em cũng không thể bước lên Thần Vực được."

Nếu như ngày đó Minh Dạ vẫn ở Đông Hải, một con rắn đen nhỏ dễ bị ức hiếp, đúng thật là có phần khó khăn để phi thăng. Hơn nữa nghe nói trong suốt quá trình trưởng thành, chính Chiến Thần Thiên Hạo đã dạy dỗ anh, nhờ vậy mà anh mới được làm Chiến Thần đời tiếp theo, đứng trong hàng ngũ mười hai vị thần đối đầu với hắn.

Chẹp, thanh mai trúc mã là thứ khó vượt qua nhất.

Mà người kia lại là Thánh Nữ - 

Khoan, cô nói mười một vị đã sống lại, nghĩa là không có Chiến Thần Thiên Hạo.

Đồng nghĩa với việc chủ nhân của Thần Vực là cô. Dù có là alpha, chưa chắc họ đã đồng ý chủ nhân là một người yếu kém, thần lực không cao.

Đối thủ này . . . thực sự rất đáng gờm trên nhiều phương diện đấy.

.

Minh Dạ vừa về nhà đã hóa về chân thân, lao thẳng xuống bể cá nhà Sơ Đại. Có thể nói giao long ưa nước, mà anh lại hay bơi trong cái bể này, chắc là đi lâu nên nhớ bể đây mà. Nhìn giao long duy nhất bơi nhanh trong hồ cá, đến đâu cá né đến đó, hắn không khỏi phì cười. Khoảng khắc yên bình này chính là thứ hắn muốn kéo dài mãi.

Chỉ là chưa giải quyết xong ân oán, vẫn chưa thể thả lỏng được.

"Minh Dạ, anh đi giải quyết công việc một chút, khi nào chơi chán thì tìm anh cũng được, bên trong phòng đọc sách nhé."

Minh Dạ bên trong làn nước, gật đầu, lại tiếp tục bơi. Sơ Đại sải bước, đi về phòng đọc sách nghiên cứu, tính xem bước tiếp theo. Khác với ngày trước, hiện nay Trai tộc tuy đóng quân dưới Mặc Hà, nơi ở của không ít yêu, cũng xem như là có chút ít quyền lực trong tay. Hơn nữa họ cũng có công ty, chuyên sản xuất, buôn bán các loại trang sức, mà mặt hàng nổi bật lại là ngọc trai.

Đúng là thời thế thay đổi, vì giàu sẵn sàng làm liều mà.

Sơ Đại nhìn vào lòng bàn tay, nắm chặt lại. Lúc này thân thể của hắn vẫn chưa hoàn toàn lấy lại sức mạnh vốn có như thời thượng cổ. Bởi vì thứ hắn thiếu chính là Tẩy Tủy Ấn, mà nó lại nằm bên trong cơ thể của Minh Dạ. Hắn không rõ để trong đó lâu như vậy, lấy ra có vấn đề gì không.

Nếu Minh Dạ gặp vấn đề sau khi lấy Tẩy Tủy Ấn ra, hắn nhất định sẽ lựa chọn không lấy. Sức mạnh hắn quay lại là chuyện tốt, mảnh vỡ kí ức thiếu hụt quay lại cũng tốt, nhưng nếu có hại đến sức khỏe của anh thì những chuyện đó không còn quan trọng nữa. Ưu tiên sức khỏe của anh.

"Sơ tổng, đây là toàn bộ hồ sơ của Trai tộc kia."

"Nhanh vậy sao ?"

"Vâng, Trai tộc dân cư không nhiều, vậy nên điều tra cặn kẽ không mất quá nhiều thời gian."

"Được, cậu có thể đi."

Thư ký cúi đầu chào với anh, rồi nhanh chóng rời đi. Sơ Đại nhìn số tài liệu đã mang đến. Quả thật không nhiều, hơn nữa dường như không giao phối với các chủng loài khác, vậy nên khả năng cao sẽ gặp phải giao phối cận huyết, làm suy thoái giống loài. Cái Trai tộc này không khó đối phó, vẫn còn việc khó hơn đang chờ hắn giải quyết.

Dường như là những tay sai ngày trước của hắn bị phong ấn dưới Ma Vực quá lâu, cũng hóng hớt được tin các vị thần trở lại, cũng phải gấp rút đi tìm ma thai để hồi sinh Ma Thần. Sơ Đại đúng là chuyển thế của Ma Thần, nhưng hiện tại kí ức không đủ, ma lực so với ngày trước cũng không bằng, mà đám kia lại là ma tu mấy vạn năm tuổi, không biết hắn có đánh lại không nữa.

Hầy, ban đầu hắn định êm đềm nuôi tiểu giao long, tận hưởng cuộc sống tươi đẹp của một người giàu, sao bây giờ lại bị cuốn vào những chuyện đáng lý ra hắn không cần phải dính dáng vào vậy ?

Hơn nữa lại còn mọc thêm ra một tình địch không thể xem thường, cản trở giấc mộng gia đình hạnh phúc của hắn.

Biết vậy hắn giấu tiểu giao long kĩ hơn rồi . . . 

.

Thiên Hoan : có giấu đến nào ta cũng tìm ra được thôi ~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro