6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Dạ đã có một giấc mơ rất dài.

Anh mơ thấy bản thân cầm một quả trông như táo trong tay, đối diện là một nữ nhân không rõ mặt, cười với anh, nhanh nhảu nhặt những quả táo bị rơi rồi vội vàng chạy đi.

Lại mơ thấy một nam nhân tóc bạc gọi tên anh, một nữ nhân khác cười nhẹ nhàng duyên dáng.

Mơ thấy người xinh đẹp được ca tụng là Thánh Nữ, đoan trang, giữ lễ nghi, hành xử vô cùng đúng mực.

Mọi thứ đều rất yên bình, vui vẻ và hạnh phúc.

Rồi lập tức thay đổi khung cảnh.

Anh nhìn thấy nữ nhân nhặt táo tuyệt vọng ôm thi thể của ai đó khóc rống lên, xung quanh toàn là xác người, dường như là thân nhân của cô ấy.

Thấy nam nhân tóc bạc kia cùng nữ nhân dịu dàng kia mỉm cười, giao lại trọng trách cho anh và tan biến.

Thánh Nữ kia đau đớn bị rút thứ gì đó ra khỏi thân thể, quằn quại bên trong hồ nước.

Máu, khói bụi mù mịt bay lên, tầm nhìn của Minh Dạ trở nên hạn hẹp hơn rất nhiều. 

Và rồi anh nhìn thấy một người đàn ông đeo mặt nạ bằng vàng, trầm giọng gọi anh.

[Tiểu giao long, làm ma giao của ta đi.]

Hắn vô cùng tàn nhẫn, giết hết bất kì ai trong tầm mắt, dường như cuộc chiến này cũng là do hắn khơi mào.

Hắn đâm thẳng vào lồng ngực anh, ghim anh lên nơi tựa như vách đá.

Nỗi đau ở ngực rất chân thật, tựa như chuyện này đã xảy ra đối với anh chứ không phải là mộng cảnh.

Hắn làm tổn thương anh, đáng lý anh phải tức giận, phải hận, phải giết chết hắn. Nhưng rồi khi nhìn vào đôi mắt kia, lý trí anh thoáng dao động, một tia đồng cảm dấy lên.

[Tiểu giao long, về làm khôn trạch của ta, làm ma hậu của ta đi.]

Kì lạ thay, Minh Dạ cảm thấy như hốc mắt của mình nóng lên, ươn ướt.

Anh có thể nghe rõ ràng giọng nói của chính mình.

[Kiếp này thì thôi, chúng ta không thể. Ngươi là Ma Thần, không thể cùng ta thành thân đâu. Kiếp sau đi, ngươi nếu được đầu thai thành phàm nhân, ta sẽ hóa về trứng, chờ đợi ngươi tìm ta đem về ấp.]

[Nhưng ta sợ vạn năm trôi qua, ngủ trong trứng lâu quá sẽ phát ngốc, lúc đó ngươi phải thật kiên trì mà giúp ta nhớ lại.]

Minh Dạ có thể nhìn thấy rõ ràng sự hạnh phúc trong đôi mắt vốn nhuốm một màu u tối kia.

[Ngươi hứa rồi đấy, tiểu giao long. Kiếp sau ta đi tìm ngươi.]

[Được.]

Khung cảnh lóe sáng, lại thay đổi.

Minh Dạ lại nhìn thấy nữ nhân nhặt táo kia, y phục một màu đen tuyền, điểm chút đỏ, trông không giống như hai lần nhìn thấy trước đó. Trên tay nàng là một viên ngọc, trông nó rất bất bình thường.

Lại thấy sấm sét đánh xuống, anh đã thay nữ nhân đó đỡ lấy những tia sét kia, đem khối tinh thể không rõ là cái gì ra, nhét vào người cô ấy, rồi nhanh chóng dùng chút sức lực ít đến đáng thương bảo hộ cô ấy, một thân tàn tạ gánh chịu toàn bộ sấm sét kia.

[Tang Tửu, đúng là ta nợ nàng. Nhưng là nàng không chấp nhận sự bù đắp của ta. Trai tộc đã được ta sắp xếp xong, chờ nghìn năm nữa sẽ hồi sinh, xem như đã trả lại gia đình cho nàng.]

[Tiên tủy mất, ta dùng thần tủy của bản thân mình cho nàng, không cần cảm thấy bản thân mắc nợ ta.]

[Cuối cùng, ta thay nàng gánh chịu thiên kiếp, không phải vì muốn bù đắp. Mà chính là ta có trách nhiệm trong việc này.]

[Ta là thần, ta bảo vệ chúng sinh. Mà nàng cũng là chúng sinh.]

[Hơn nữa cũng là vì ta không giải thích rõ ràng cho nàng, mới khiến nàng hấp tấp trả thù.]

[Là lỗi của ta, vì ta mà nhiều người phải bỏ mạng.]

[Gánh chịu xong thiên kiếp này, chúng ta không ai nợ ai, nàng cứ về Trai tộc, không ai ép buộc nàng ở lại nữa.]

Minh Dạ cảm nhận rõ rệt từng tia sét kia đánh thẳng vào thân thể mình, không có gì phòng vệ, đến mức hóa về chân thân giao long, bị sét đánh tróc cả vảy, lộ da thịt, nhuốm máu đỏ thẫm.

Anh đau, nhưng lại không ngừng hứng trọn từng tia sét kia.

Cho đến khi mây đen dần tan biến, cũng là lúc cơ thể anh dần hòa cùng với đất trời.

Nhưng vì lời hứa, anh đã tự khắc một pháp trận lên người mình, lưu lại tia tàn hồn, hóa thành trứng rồng bay xuống đại dương, chờ thời điểm thích hợp sẽ đi tìm hắn.

Thời gian trôi qua, tiểu giao long thân thể khiếm khuyết cố hết sức tự mình hồi phục vết thương, mọc lại lớp vảy mới.

Giấc mộng rời rạc đó đột ngột kết thúc, cũng là lúc Minh Dạ mở mắt tỉnh dậy.

"Tiểu giao long !"

Sơ Đại vừa thấy Minh Dạ tỉnh dậy, cuống quýt hỏi han tình hình của anh, có đau hay khó chịu ở chỗ nào không, thậm chí còn kéo cả bác sĩ đến. 

Anh không trả lời những câu hỏi của hắn hay bác sĩ, chỉ đơn thuần nhìn chằm chằm đối phương, rồi rơi nước mắt.

"Tiểu giao long, em đau ở đâu sao ? Đừng khóc, anh nhất định sẽ đi tìm và đánh chết bọn chúng ! Em đừng khóc nữa, anh đau lòng lắm . . ."

Minh Dạ chầm chậm đặt tay lên vị trí từng bị Ma Thần đâm, ghim lên vách đá nọ. 

"Chỗ này hơn vạn năm trước từng rất đau."

Anh di chuyển tay, tự ôm lấy bản thân mình.

"Khắp người em đều đau . . ."

Sơ Đại ngỡ ngàng nhìn, trông thoáng chốc như nhìn thấy một giao long bay giữa bầu trời, quằn quại đau đớn, tróc từng miếng vảy, da thịt bị tổn thương, có chỗ còn lộ cả xương trắng.

Hắn không cần nhìn kĩ cũng biết, giao long đó chính là Minh Dạ sau khi kiếp trước của hắn chết đi.

Nếu lúc đó Sơ Đại biết Thần Vực Thượng Thanh chiến thắng, nhưng Chiến Thần Minh Dạ không lâu sau đó vì trả lại cho thê tử trước đây những gì nàng ta mất, thì chắc chắn hắn sẽ làm mọi cách để bản thân được sống, không chết dễ dàng như vậy được.

"Không sao, có anh ở đây."

Sơ Đại cẩn thận ôm lấy Minh Dạ, để đầu anh vùi vào ngực hắn, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài đã được buộc gọn gàng.

Hắn chẳng muốn anh lại mang bộ dáng giống như lúc đó nữa.

Một vị thần tuy đã mất đi sự trong sạch, nhưng vẫn còn thanh cao, xinh đẹp tuyệt trần, vậy mà lại chấp nhận kết cục bị thiên kiếp đánh đến tàn tạ, đáng thương xót biết bao.

Vảy rồng có thể mọc lại, nhưng lúc tróc ra rất đau.

Thần tủy có thể tái tạo lại, nhưng lúc tự móc nó ra lại thống khổ vạn phần.

Nếu không phải Minh Dạ có giữ Tẩy Tủy Ấn của hắn, thì có lẽ thần tủy cũng không có trở lại được.

Kết cục đó, vạn lần không nên lặp lại.

*

Thưn thưn bé rồng nhỏ của tui quá:((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro