5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoang Uyên hiện tại là một trong những khu vực cấm người dân lui tới, thậm chí các ngôi trường có truyền thống tu tiên, từ lâu đã là một tiên môn, cũng phải cẩn trọng khi đến gần. Bởi nơi đây đã phong ấn hàng nghìn, hàng vạn yêu ma từ xa xưa, các hiệu trưởng cứ mười năm lại đến kiểm tra kết giới một lần.

Vốn dĩ mấy năm trước vẫn còn ổn, đợt kiểm tra gần nhất cũng là 5 năm trước, vẫn còn lâu mới đến đợt kiểm tra tiếp theo. Nhưng không ai ngờ rằng hai ma tu là Tự Anh và Kinh Diệt đã tái xuất, phá vỡ kết giới, thống lĩnh yêu ma đi tìm tôn thượng của họ.

Tu tiên giả nhận được tin, lập tức cử người đến trấn áp. Nhưng suy cho cùng họ cũng chỉ mấy trăm năm tu vi, hoặc cao lắm là nghìn năm, sao mà đánh lại ma tu đã tồn tại hơn vạn năm được. Dù có là vũ khí hạt nhân hiện đại đến đâu, đứng trước năng lực của bọn chúng khéo còn bị đánh trả về nơi phóng đi.

Bọn chúng ngang ngược thả yêu ma vào thành phố, tàn sát người dân, cốt chỉ để tìm ma thai, hoặc Ma Thần chuyển thể.

Sơ Đại cũng nắm được tin tức đó, có hơi lo lắng nhìn đồng hồ. Hắn không phải lo bản thân sẽ bị tìm ra, mặc dù chẳng nhớ nhiều, nhưng biết rõ bản thân là Ma Thần, cũng chẳng sợ mọi người quay lưng vì là Ma Thần. Mà là hiện tại Minh Dạ đã đi ra ngoài rồi, anh nói muốn tự ra ngoài, không cần hắn đi theo.

Mặc dù hắn đã âm thầm bố trí vệ sĩ theo dõi, nhưng vẫn không an tâm lắm.

Minh Dạ mặc dù là Chiến Thần, nhưng bây giờ anh không có kí ức, thần lực chẳng biết đến đâu, liệu có đánh lại bọn họ không ?

Lúc này người được Sơ Đại nhắc đến, Minh Dạ, hiện đang vui vẻ đi ăn kem. Anh mặc dù có cảm thấy hơi phiền khi nhiều cô gái bạo dạn đến xin thông tin liên lạc, nhưng cũng may nhờ cái nhẫn Sơ Đại đưa, đeo lên ngón áp út ở bàn tay trái, họ tự động không tiếp cận nữa.

Mặc dù anh không hiểu ý nghĩa của nó cho lắm, nhưng hữu ích là được.

Một tiếng nổ đột nhiên phát ra ngay sau lưng Minh Dạ, cách anh không xa, vậy nên những mảnh vỡ của kính, kim loại bay đến, sượt qua má anh, tạo nên một vết cắt rỉ máu. Khả năng cao là một chiếc xe phát nổ.

Nhưng nguyên nhân là do đâu ?

Minh Dạ căng mắt nhìn, phát hiện những yêu ma không rõ nguồn gốc bắt đầu giết mọi người. Ai nấy đều hoảng hốt bỏ chạy, nhưng không đi được bởi vì các hướng đều bị chúng ma bao vây. Động vật, trẻ em, người lớn và người già, chúng đều sát hại cả. 

Trong thoáng chốc, Minh Dạ cảm thấy như có một ngọn lửa giận như bùng lên trong lòng, thần ấn giữa trán anh lóe sáng, mái tóc dài được buộc gọn lên bay phấp phới. Anh đưa tay phải ra, một cây thương dài xuất hiện, thu hút sự chú ý của mọi người.

"Tiêu diệt yêu ma làm hại chúng sinh . . ."

Minh Dạ lao đến ma tu gần nhất, vung trường thương xuyên qua chúng, động tác nhanh đến ngạc nhiên, mà chính bản thân anh cũng không ngờ bản thân có thể làm được như thế. Anh vượt qua từng dòng người, mạnh mẽ tiêu diệt ma tu, không một chút lưu tình. Phát hiện có kẻ gây trở ngại, chúng lập tức chuyển sang hướng tấn công một mình anh.

Giữa ngã tư thường ngày vốn đông người, một mình Minh Dạ cầm trường thương, tiêu diệt gần hết số ma tu. Anh kết ấn, dùng thần lực, giáng đòn xuống bọn chúng. Vì lâu rồi không dùng hết sức lực, Minh Dạ hiển nhiên cũng trúng đòn, máu bắt đầu nhuộm đỏ bộ vest đắt tiền của anh. 

"Đâu ra tên tu tiên giả mạnh quá vậy ? !"

"Hắn hình như không giống như tu tiên giả bình thường !"

Minh Dạ chống trường thương, cố gắng đứng thẳng, thần lực anh cạn mất rồi, thương thế cũng không nhẹ, chẳng biết chống đỡ được bao lâu nữa.

Thật may làm sao, có tu tiên giả chạy đến hỗ trợ, là người của Học Viện Tiêu Dao, top 2 trong danh sách các trường tu tiên.

Có người đến, anh không cần phải cố gắng chống đỡ một mình nữa.

Trường thương trong tay Minh Dạ biến mất, anh ngã xuống, vừa vặn lại có người đỡ được. Là vệ sĩ Sơ Đại cử theo bảo vệ anh, họ ban đầu định chạy đến rồi, nhưng Minh Dạ nhanh quá, lại thêm dòng người đông đúc, mãi mới có cơ hội đến gần. 

"Sơ tổng, chúng tôi đỡ được thiếu gia rồi, sẽ lập tức trở về ngay !"

[Nhanh cái chân lên, Minh Dạ mà có mệnh hệ gì thì các cậu chết với tôi !]

"Rõ !"

.

"Gãy chân trái, bong gân tay phải, gãy ba cái xương sườn, dập phổi, chấn thương não và vô số vết cắt lớn trên thân thể, nếu là người thường thì mất rất lâu mới hồi phục, thậm chí người mang tiên tủy cũng cả tháng trời mới dần hồi phục. Nhưng thiếu gia . . ."

"Minh Dạ làm sao ? Tiểu giao long có vấn đề gì ?"

Bác sĩ lau mồ hôi, nhìn kết quả kiểm tra mà vô cùng ngạc nhiên.

"Hầu hết các vết thương đang dần lành lại với tốc độ còn nhanh hơn dùng tiên tủy hồi phục, không rõ là vì sao . . ."

"Nói chung là tin tốt ?"

"À vâng . . . "

Nếu thế thì an tâm được rồi, Sơ Đại biết vì sao Minh Dạ hồi phục nhanh rồi, bởi thứ bên trong người anh là thần tủy, tốc độ hồi phục hiển nhiên phải nhanh hơn tiên tủy. Nhưng vẫn cần thời gian để thần tủy hoàn toàn chữa lành.

Sơ Đại cắn môi, ma ấn thấp thoáng hiện trên trán.

Lũ ma tu đó gan thật, dám đả thương tiểu giao long của hắn.

Nếu quay trở về, hắn phải phạt gắt mới được.

Tuyệt đối không thể để tiểu giao long lại bị thương nữa.

*

Sơ Đại khi về Hoang Uyên : Con mẹ nó tên nào dám đánh tiểu giao long nhà ta, hả ? !

Chúng ma tu : thưa tôn thượng, mấy ma tu đánh anh ta đều bị chính anh ta giết sạch rồi.

Sơ Đại : . . . đúng là tiểu giao long nhà ta, ra tay quyết đoán . . . 

Minh Dạ nằm ở nhà, cuộn tròn trên gối, hắt xì một cái rõ to : ? ? ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro