4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chiến Thần ?"

Minh Dạ nghiêng đầu, như không hiểu câu hỏi của Sơ Đại.

"Thần Vực Thượng Thanh ?"

"Tiên quả ! Ngon !"

Sơ Đại đưa tay xoa xoa thái dương trước câu trả lời này của Minh Dạ. Đúng thật là ở trên Thần Vực có tiên quả, nhưng hắn chưa ăn thử lần nào nên cũng chẳng biết hương vị ra sao, vậy nên cũng chẳng biết nó ngon ở chỗ nào.

Lại nói vị Chiến Thần này không lẽ năm xưa bị Ma Thần thượng cổ đánh đến mức văng cả não rồi ? Đến bảo vật ghi lại sự kiện năm đó có lưu hình bóng của Chiến Thần, tạc thành tượng, vẽ nên tranh như ngày nay, cũng không hề thấy một lần vị ấy trẻ con như thế này.

Sơ Đại biết bản thân chính là Ma Thần thượng cổ phục sinh, nhưng chuyện năm xưa đều mơ mơ hồ hồ, đến bóng dáng vị Chiến Thần đó còn mờ nhạt vô cùng, hơn nữa âm thanh lại lúc có, lúc không, nên hắn cũng không biết rõ ràng sự tình năm xưa.

Chỉ biết chắc một chuyện, chính là hắn năm xưa cực hận anh, đến mức đánh anh văng não, chỉ còn lại một quả trứng !

"Cắt tóc nha ?"

Minh Dạ mạnh mẽ lắc đầu. Sơ Đai thấy tóc anh dài quá, sợ anh nóng nực, lại vướng víu nên muốn cắt bớt đi một chút. Mà anh lại phản đối mạnh mẽ như vậy, có lẽ nên giữ nguyên thì hơn.

Sau khi có người đem trang phục vào, Sơ Đại liền giúp Minh Dạ mặc vào, thuận tiện hướng dẫn anh cách mặc. Tiểu giao long tuy đã hóa hình, nhưng vẫn như cũ thích trèo lên đầu hắn nằm, chỉ là thân thể có hơi cao lớn rồi, không tiện nằm trên đầu người. Vậy nên Minh Dạ đã hóa lại chân thân rồng nhỏ mà nằm trên đầu hắn.

So với cái giường êm ái kia, đầu của hắn dễ ngủ hơn à ?

. . . 

Có lẽ Sơ Đại nên tính đến chuyện dạy lại Minh Dạ thôi. Cách ăn, cách mặc, cách hành xử và cả cách giao tiếp. Minh Dạ vẫn còn giữ thói hồi còn là con giao long nhỏ xíu, chính là trực tiếp săn cá mà ăn. Hắn sợ anh thành người rồi, dạ dày khác lúc làm rồng, nên ngăn cấm không cho anh làm vậy. Mà Minh Dạ không quen cầm đũa, tí nữa thì đã thò tay bốc luôn con cá còn nóng.

Dạy được Minh Dạ, cũng phải dạy luôn cho anh cách mặc. Dường như anh quen với hán phục cổ hơn nên mấy bộ vest, áo thun, áo này áo nọ đều phải học cách mặc. Cũng may là anh biết vấn tóc, nếu không lại phải dạy thêm một khóa về cách buộc tóc rồi.

Với cách hành xử, Sơ Đại phải dạy cho đối phương biết làm cái này, cái nọ, quen với thiết bị hiện đại, không còn giữ những thói lúc là giao long nữa. Cái này khá vất vả, tiểu giao long cứ trừng mắt giận dỗi với hắn vì nguyên tắc quá phiền phức, xong thì hóa về chân thân chui vô góc nhỏ xíu nào đó, để hắn dụ cả buổi trời mới thò đầu ra.

Cuối cùng là cách giao tiếp. Có lẽ anh là một phần của Chiến Thần năm xưa thật, vì cách anh dùng từ ngữ và sắp xếp câu để giao tiếp đều thuộc về cổ đại cả. Lắm lúc Sơ Đại còn chẳng hiểu anh nói gì nữa cơ.

Dạy cả nửa tháng trời mới có thể miễn cưỡng dẫn Minh Dạ ra ngoài. Dù sao cũng phải để anh làm quen trước cái đã rồi tính. Nhờ việc ra ngoài thế này, hắn cũng nắm được một phần sở thích của Minh Dạ, cũng như rút được kinh nghiệm.

Vẫn là nên dùng xe chở anh đi, chứ đi bộ thế này có ngày ai đó sẽ cướp mất tiểu giao long của hắn.

Minh Dạ có gương mặt điển trai, khí chất bất phàm tựa thần tiên giáng thế, tóc dài buộc lên gọn gàng, vest sang trọng, đắt tiền, tựa như một sự kết hợp hoàn hảo giữa cổ trang và hiện đại. Không ít người đi đường bị anh thu hút ánh nhìn, đỏ mặt cảm thán.

Nếu Sơ Đại nhớ không lầm thì truyền thuyết có kể về cuộc đời của Chiến Thần. Vốn dĩ khả năng cao Chiến Thần sẽ kết hôn với Thánh Nữ, chỉ là trong một lần không may, Chiến Thần trọng thương, Thánh Nữ đã dùng bảo vật của Trai tộc để cứu mạng người. Chỉ là báu vật đó quan trọng để giữ vững Mặc Hà, Trai vương mặc kệ người có là Chiến Thần bảo vệ tam giới tứ châu, đồ của Trai tộc tuyệt đối không được động vào. Mà lúc này công chúa Trai tộc từ sớm đã mang lòng yêu Chiến Thần từ cái nhìn đầu tiên, đem tiên tủy của mình cho vào để ổn định lại Mặc Hà.

Sơ Đại cảm thấy câu chuyện này khó chịu vô cùng, mặc dù không ít người thương tiếc cho cuộc đời của công chúa Trai tộc kia.

Vậy không ai thương tiếc cho cuộc đời của Chiến Thần cả à ?

Một Chiến Thần sẵn sàng hi sinh cho chúng sinh tam giới tứ châu, vậy mà lại bị một yêu tộc nhỏ nhoi khinh thường, không muốn cứu giúp.

Buồn cười thật, nếu không có Chiến Thần thì họ bị làm gỏi hết rồi, còn ở đó ép cưới người được sao ?

Mà hắn không lầm thì Trai công chúa kia yêu thích Chiến Thần vì vẻ ngoài điển trai, hút mắt . . . 

Còn Thánh Nữ nọ tương truyền chăm sóc Chiến Thần từ thuở còn là một con rắn đen . . .

Ầy, bảo sao nàng ta tức phát điên đi diệt Trai tộc thế kia chứ.

Sơ Đại xoa thái dương, chuyện ngày xưa đúng thật là đặc sắc, nhờ vậy mà hắn biết nên làm gì rồi.

Vẫn là nên giữ Minh Dạ trong nhà để một mình hắn ngắm là đủ.

"Sơ Đại, còn đứng đó làm gì ?"

"À ừ . . . Tiểu giao long đợi anh với !"

Hắn không quan tâm trước đây tiểu giao long nhà hắn là người như thế nào, có chuyện tình đau khổ ra sao. Hắn chỉ muốn tiểu giao long không phải trải qua những thăng trầm đau thương đó nữa.

"Lần này em không cần vì chúng sinh tam giới nữa đâu, hãy vì chính bản thân mình."

*

Sơ tổng : em í là của tui, Thánh Nữ, công của Trai tộc gì đó tui đếch quan tâm !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro