3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"G - giao long ? ! Sao lại có một giao long chưa hóa hình ở đây ? !"

"Bảo an . . . Bảo an của khu đấu giá này đâu ? !"

Những vị khách có mặt náo loạn, nhưng không ai dám nhúch nhích dù chỉ một chút. Ở đây hơn phân nửa là yêu ma hóa hình, họ có một nỗi ám ảnh rất lớn về giao long.

Tương truyền xa xưa có một vị Chiến Thần, một trong mười hai vị thần của Thần Vực Thượng Thanh, xuất thân từ Đông Hải, là một giao long. Vị Chiến Thần đó rất mạnh, ai nấy đều kính sợ ngài, nhưng từ lâu ngài đã không còn sống. Hơn nữa nghe nói long tộc đã tuyệt chủng, hoàn toàn không còn sót dù chỉ một con cho đến ngày nay. Tuy vậy, loài người vẫn tin chúng còn tồn tại, thậm chí còn muốn tìm, bắt một con về làm thú cưng.

"Trả vảy hộ tâm cho ta !"

Giao long đó như càng ngày càng mất kiên nhẫn, lao thẳng đến bục đấu giá. Vì để phòng trừ nhiều chuyện xảy ra, mất đồ đấu giá, Sơ Đại đã cho người lập kết giới, bảo vệ các món đồ đó. Khi giao long lao đến, cũng là lúc nó va phải kết giới đó. Nó gầm gừ một chút, nhìn chằm chằm món đồ trong hộp rồi lại lao đến.

Lực húc của giao long rất mạnh, chẳng mấy chốc đã phá vỡ được kết giới vững chắc kia. Nhưng như thế vẫn chưa hết, trên hộp kính cũng có kết giới và pháp trận có thể gây tổn thương cho yêu ma. Vậy nên Sơ Đại lập tức bay xuống ngăn giao long lại.

"Tiểu giao long, bình tĩnh chút. Nếu muốn cái này thì ta sẽ mua cho. Ngoan, bình tĩnh lại."

"Lấy nó ra . . . !"

"Được, ta lấy nó cho."

Sơ Đại đưa tay, phá vỡ kết giới và pháp trận trên nó, rồi nhấn nút mở hộp kính ra. Vảy hộ tâm sau đó được đưa lên trước mặt giao long. Nó đem vảy hộ tâm đó hòa làm một với cơ thể, rồi nhắm mắt lại một lúc. Sơ Đại có thể nhìn thấy những luồng linh khí nhàn nhạt bay quanh nó, nhưng giữa chừng thì dừng lại hoàn toàn.

Giao long rơi xuống, nhưng kì lạ rằng với kích thước to lớn đó, nó chạm đất mà không làm tổn thương bất kì ai cả. Ở dưới sàn, ngay bên chân Sơ Đại, xuất hiện một thiếu niên gương mặt thanh tú, da trắng mịn, có phần tái nhợt nhưng vẫn nhìn ra dung nhan có thể khiến bao người mê đắm. Thiếu niên đó có mái tóc đen dài tựa thác đổ, dùng phát quan búi một nửa, trang phục văn tôn, dù đã ngất đi nhưng vẫn có cảm giác người này không hề dễ chọc.

"Tiểu giao long ?"

Sơ Đại có chút bối rối. Hắn nhớ giao long nhỏ nhà hắn mới nở chưa được một năm, sao hóa hình lại ra một thiếu niên như thế này ? Không phải em bé sơ sinh à ?

Thì . . . như thế cũng tốt, dù gì hắn cũng không biết thay tã hay chăm em bé . . . 

"Xin lỗi các vị khách quý, hôm nay là tôi quản bảo bối của mình không tốt, để các vị kinh sợ rồi. Dù sao tiểu giao long cũng đã hấp thụ nó, món hàng này tôi mua."

Vảy hộ tâm vốn dĩ là một món đồ tốt, có thể bảo vệ tính mạng của người mang nó, vậy nên không ít người đã chờ đợi món hàng này. Tuy nhiên, chẳng mấy chốc đã bị người lập nên nơi bán đấu giá này mua mất, cũng chẳng dám mở lời phàn nàn. Bởi ai mà chẳng biết tập đoàn Sơ thị lớn đến cỡ nào, uy quyền đến đâu chứ. Họ nào dám gây thù chuốc oán.

Sơ Đại không tham dự nữa, mang tiểu giao long của hắn trở về nhà. Gọi là nhà nhưng nơi đây lại giống biệt thự kiểu Tây cổ kính hơn. Hắn thích phong cách này, đủ sức đè bẹp khí thế của những đối thủ cạnh tranh không chịu yên phận mà cứ ngo ngoe cắn hắn mãi.

"Quản gia, chuẩn bị cho tôi mấy bộ trang phục thoải mái một chút."

"Vâng."

Hắn mang thiếu niên đó đến căn phòng lớn nhất nhì trong biệt thự, đặt anh lên chiếc giường êm ái. Sơ Đại quan sát một chút, hai vành tai không tự chủ được mà ửng đỏ một chút. Hắn không ngờ tiểu giao long mà hắn nuôi khi hóa hình lại đẹp trai đến vậy, lại thêm khí chất tựa thần tiên đang say ngủ, yên bình đến khó tả kia nữa. Hắn thực sự muốn đem người này lồng kính, đóng khung, trưng bày như một tác phẩm nghệ thuật mà chỉ có hắn mới được thưởng thức.

Lại nhìn sang trang phục mà người kia đang mặc, Sơ Đại có chút thắc mắc. Không phải hóa hình xong sẽ trần truồng sao ? Vậy mà tiểu giao long lại có bộ cổ phục đẹp như thế này, có phải là hơi khác thường rồi không.

Sơ Đại lại nhớ đến mấy câu chuyện trên mạng, đại khái có nói về các vị thân có chân thân là yêu, khi nguy hiểm đến tính mạng có khả năng cao sẽ trở về chân thân, khi nào hồi phục mới trở về hình dạng ban đầu. Khả năng cao đây là lý do dù tiểu giao long mới nở nhưng vẫn có quần áo mặc.

Hắn cẩn thận vuốt ve mái tóc dài của đối phương, thầm nghĩ nếu cắt đi thì sẽ tiếc lắm, vậy nên chỉ giúp tiểu giao long thay trang phục. 

Lụa đẹp vì người, đến cái bộ đồ ngủ bình thường khi tiểu giao long mặc lên cũng tỏa ra tiên khí ngập trời. Nếu anh là người mẫu thì có lẽ cả khối người mê đắm rồi.

Mất cả buổi trời tiểu giao long mới tỉnh dậy, mơ màng nhìn khung cảnh xung quanh rồi đến trang phục của bản thân. Sơ Đại vốn ngồi trên ghế, ngủ gục kế bên, nghe động tĩnh liền mở mắt ra.

"À, tỉnh dậy rồi sao, tiểu giao long ? Có cảm thấy mệt hay gì không ?"

Tiểu giao long lắc đầu, sau đó đưa đôi mắt xinh đẹp lên nhìn hắn, miệng mấp máy.

"Sơ . . . Đại . . . ?"

Kèm một cái nghiêng đầu.

Sơ Đại bị hành động này kích thích sự hứng thú, giống như cảm giác làm cha mẹ mà được con cái lần đầu tiên gọi ấy, hạnh phúc vô cùng.

"Đúng rồi, là Sơ Đại ! Tiểu giao long có tên không ?"

Anh gật đầu, lại khó khăn mở miệng, phát âm cho chính xác.

"Minh . . . Dạ . . . "

"Minh Dạ, cái tên đẹp đó."

Anh nhận được lời khen của hắn, nở một nụ cười rất tươi.

Hắn đột nhiên khựng lại một chút, chợt nhận ra cái tên này nghe quen cực, hình như thấy nhiều lắm rồi.

Tiểu giao long nhà hắn . . .

Chủng giao long . . . 

Tên Minh Dạ . . . 

Chẳng phải trùng khớp với giao long Chiến Thần Minh Dạ của Thần Vực Thượng Thanh sao ? !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro