2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau, giao long nọ cuối cùng cũng chịu mở mắt. Vì sợ nó bị ánh sáng đột ngột làm ảnh hưởng đến tầm nhìn, nên Sơ Đại đã kéo hết rèm trong phòng làm việc lại, cầm thêm khăn ấm để lau khóe mắt cho nó.

Lần đầu tiên nhìn thấy thế giới xung quanh, giao long nhỏ có vẻ ngạc nhiên, chậm rãi bò xung quanh bàn. Lại lo nó không để ý, đụng trúng ly tách trên bàn nên Sơ Đại đã đem dọn chúng hết đi.

"Nào, tiểu giao long, lại đây."

Sơ Đại đặt ngửa tay lên bàn. Giao long nhìn một chút, rồi cũng theo lời hắn mà bò lên. Chân của nó có chút xíu, móng vuốt căn bản không làm xước tay Sơ Đại được, vậy nên hắn lại chỉ thấy nhột nhột thôi.

Giao long nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, hướng cái đầu nhỏ xíu về phía hắn mà kêu mấy tiếng.

"Đói rồi hả ? Thế muốn ăn cái gì ?"

Sơ Đại cho người mang thức ăn lên, hầu như đều đã nấu chín cả. Giao long nhìn chằm chằm bàn đồ ăn một chút, quay sang thấy hồ cá nhỏ hắn để lên bàn làm cảnh, lập tức nhảy lên chui vào.

"Ấy tiểu giao long ! Chui vào đó làm cái gì ? !"

Đám cá vàng của Sơ Đại được nuôi béo tốt, tướng tá bự gấp mấy lần giao long mới nở. Nhưng lại bị nó dọa cho bơi lung tung, bắn cả nước ra ngoài. Giao long nhỏ cực khỏe, nó ngoạm lấy một con cá vàng béo tốt, lôi lên khỏi mặt nước, đặt lên bàn.

Cá vàng bị lôi lên mặt nước, chỉ có thể giãy đành đạch một chút. Nhưng rồi cũng bị rồng nhỏ ăn sạch.

"T - tiểu giao long ?"

Hắn chợt nhớ đến lời bác sĩ, giao long vốn sinh ra ở biển, hay ăn cá, mà dưới nước làm sao có lửa để mà đốt nướng được. Hình như là vì vậy mà giao long không chọn ăn cá đã nấu chín mà đi săn luôn cá vàng của hắn.

Ừ thì . . . Đám đó không hề rẻ đâu . . .

Nhưng không sao, rồng nhỏ của hắn thích là được. Hắn vẫn còn cả hồ lớn cơ mà.

Giao long ăn một con lớn, no đến mức nằm ngửa ra bàn. Sơ Đại có thể nhìn thấy một vòng cung lớn ở chỗ dường như là bụng của nó. Hắn tò mò lấy ngón tay chọc thử, kết quả bị rồng nhỏ giơ vuốt cào vào móng tay. Hơi xước một chút, không vấn đề gì.

Rồi hắn chợt nghĩ, nếu bị giao long cào chảy máu, liệu có phải đi tiêm phòng gì không ?

. . .

Chắc không cần đâu ha.

Ăn no, rồng nhỏ bắt đầu ngáp dài, bò đến chỗ hắn, vỗ vỗ chân nhỏ lên mu bàn tay hắn, như muốn bảo hắn chuẩn bị chỗ cho nó ngủ.

Sơ Đại nhanh chóng chuẩn bị đệm êm cho nó ngay.

Nhìn rồng nhỏ ngủ ngon lành, lại nhìn bàn đồ ăn đầy ắp chưa động đũa, hắn thở dài, gọi người lên dọn xuống.

Có lẽ nên đầu tư vào khai thác đánh bắt hải sản để cho rồng nhỏ nhà hắn ăn thôi.

.

Được một tháng qua đi, giao long có lớn hơn một chút, nhưng căn bản vẫn nằm vừa lòng bàn tay của hắn. Nó có lúc sẽ năng động, biết bay rồi liền bay vòng vòng trên đầu hắn mãi, hoặc đáp hẳn lên đầu hắn mà ngủ. Cũng có khi sẽ im lặng, không nhúc nhích, không làm gì, chỉ đơn giản là lặng nhìn vào khoảng không.

Sợ tiểu giao long quanh quẩn mấy chỗ mãi, nhàm chán, vậy nên Sơ Đại quyết định dẫn nó đi mua ít đồ.

Sơ Đại lấy chìa khóa xe, đem rồng nhỏ bỏ vào túi áo vest trước ngực, rồi thong thả đi xuống tầng hầm của công ty. Nơi đây là bãi đỗ xe, ước chừng có tầm ba, bốn chiếc gì đó là của hắn, còn lại đều nằm ở nhà.

Thì hắn cũng có kẻ thù mà, hiển nhiên làm vậy để tránh tai mắt người khác rồi.

Dường như nằm túi áo thấy không thoải mái, tiểu giao long bay ra, lên đầu hắn nằm. Từ khi biết bay, đầu của hắn chính là nơi tiểu giao long thích bám nhất, hơn nữa lại bám rất nhiều, rất lâu. Mà hắn cũng không sợ làm rơi nữa, vì tiểu giao long đã biết bay rồi.

"Tiểu giao long, muốn ghé chỗ nào ?"

Trên đường đi, lướt qua không biết bao nhiêu cửa hàng, siêu thị, nhưng tiểu giao long trên đầu hắn không hề để tâm, cứ nằm yên hoặc ngáp dài đầy chán nản.

Mãi cho đến khi Sơ Đại lái xe gần đến nơi bán đấu giá hắn mở, tiểu giao long mới có động tĩnh khác biệt đáng kể. Nó vỗ vỗ đầu hắn, sau đó thì bay đến cửa kính, dùng chân nhỏ mà đập.

Hình như giao long nhà hắn muốn vào ?

Chỗ đó . . . Hình như là của tập đoàn hắn mở ra, để mọi người đem bảo vật có giá trị đến đấu giá.

Tiểu giao long sao lại muốn vào ?

Không vấn đề, hắn dẫn tiểu giao long đến là được.

"Sơ tổng, mời vào."

Nhân viên rất nồng nhiệt tiếp đón Sơ Đại, rồi dẫn hắn lên phòng ở trên cao cho dễ quan sát, hơn nữa trong phòng còn lắp đặt màn hình, phòng trừ trường hợp không thấy rõ. Trên bàn còn có một ít trái cây, tiểu giao long vừa thấy chúng đã bay đến, vô cùng vui vẻ mà ăn.

Nho thì tiểu giao long tự ngoạm lấy ăn được, còn đẩy cho hắn một quả nữa.

"Tiểu giao long, thích gì cứ kêu một tiếng, ta mua cho."

Rồng nhỏ không thèm để ý buổi bán đấu giá bắt đầu nữa, chỉ nằm đó ôm trái nho to hơn mặt của nó mà gặm. Sau đó nó lại gảy thêm một quả mà ăn ngon lành.

Hầu như các món bán đấu giá kia, Sơ Đại đều không để ý đến. Cho đến món thứ mười, hay mười một gì đó, có cái đưa lên đã thu hút sự chú ý của giao long đang quắn lại thành cái nơ vì ăn phải múi quýt chua.

"Gì vậy, tiểu giao long ? Thích nó à ?"

[Món hàng thứ mười một mang đến là của Tang tiểu thư, vảy hộ tâm của giao long vạn năm tuổi !]

[Giá khởi điểm - ]

Giá khởi điểm còn chưa ra, giao long trên bàn lập tức lao ra khỏi phòng, đụng phải cửa kính. Nhưng nó không hề dừng lại, phá vỡ nó và lao ra.

Ngay giây phút đó, trước mắt Sơ Đại không còn là một tiểu giao long mấy ngày qua có kích thước vừa lòng bàn tay nữa.

Một đại giao long với kích thước dài, lại lớn, cái đầu thừa sức ngoạm lấy hơn chục người cùng một lúc. Nó gầm lên, gây vỡ nát toàn bộ kính trong phòng bán đấu giá.

"Trả . . . Vảy hộ tâm cho ta . . . !"


*

Sơ Đại : tôi tưởng đó là một con giao long mới nở, dễ thương ngoan ngoãn, sao bây giờ lại to chà bá và dữ quá vậy ? ? ?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro