1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện kì lạ nhất trần đời bạn có biết là gì không ?

Đột nhiên Thần Vực đi đánh Hoang Uyên ?

Không phải.

Thần Nữ Tang Tửu mất bảo bối ?

Không phải.

Ma Thần thượng cổ phục sinh, mở ra Đồng Bi Đạo ?

Cũng không luôn !

Là gì nhỉ ?

Chính là tự nhiên Ma Thần thượng cổ đang vui vẻ làm bá đạo tổng tài dưới nhân gian, đột nhiên trở thành bố già đơn thân.

Không phải hắn sinh con đâu, vì hắn là alpha, không đẻ con được.

Cũng chẳng phải cô bồ, cô vợ nào của hắn sinh nữa, vì hắn chưa từng để cô nàng nào thân mật với mình.

Nói chính xác là ế cũng mấy chục năm rồi.

Mà thậm chí con của hắn còn chẳng phải là phàm nhân nữa.

"Sơ tổng, theo như xét nghiệm thì đây là trứng rồng, ước chừng cũng mấy triệu tuổi rồi."

"Mấy triệu tuổi mà còn chưa nở ? Có phải là chết luôn rồi không ?"

"Không hẳn. Trứng rồng này không được ấp, cũng không tự hấp thu linh khí trời đất mà nở ra. Dường như là khiếm khuyết tiên tủy."

"Kì quái, rồng như nó phải có tiên tủy chứ ? Sao lại khiếm khuyết được ?"

"Điều này tôi cũng không rõ. Hiện tại nếu dùng máy ấp trứng cũng như dùng các tu tiên giả của tập đoàn chúng ta truyền linh khí cho nó, chi ít nó sẽ sớm nở ra."

"Tôi hiểu rồi. Cô lui đi."

"Vâng."

Sơ Đại nhìn chằm chằm vào quả trứng rồng được đặt giữa cả đống máy móc tiên tiến, trong phút chốc cảm thấy nó quen thuộc vô cùng.

Hắn biết bản thân từng là Ma Thần thượng cổ, nhưng lại không rõ cuộc sống trước đây như thế nào.

Theo sử sách lưu lại thì hắn bị tiêu diệt bởi Chiến Thần Minh Dạ của Thần Vực Thượng Thanh. Đó là một omega giao long xinh đẹp, dũng mãnh vô cùng.

Gu của hắn đó. Hắn thích omega mạnh mẽ một chút, lâu lâu ỷ lại vào hắn cũng được.

Còn cái trứng rồng này thì . . . Hầy, bỏ đi. Xem như nuôi thú cưng cũng được.

Nghĩ vậy nên Sơ Đại đã cho người đóng gói cái trứng kia lại đem về nhà hắn sau khi truyền đủ linh lực rồi.

Ấp trứng chắc cũng không có gì khó, vậy nên hắn quyết định ôm quả trứng đi ngủ cùng. Đại khái là dùng nhiệt độ thân thể để ấp trứng.

Sơ Đại dùng cách đó mấy ngày liền, đi đâu cũng mang theo quả trứng kia. Sau bảy ngày nó cũng có dấu hiệu nở ra.

Hắn nhìn chằm chằm quả trứng đang nứt dần ra, rơi một miếng, vừa đủ để chân nhỏ của rồng đưa ra ngoài. Nó có chút xíu, trông vừa buồn cười, vừa thấy dễ thương.

"Rồng nó ăn gì ấy nhỉ ? Éc ! Mi ăn cái đó à ? !"

Sơ Đại đang tra cứu thử xem rồng ăn gì, quay qua liền thấy con rồng nhỏ bên trong còn chưa mở mắt đã há miệng tự gặm vỏ trứng của nó.

"Ê nhả ra, ăn đau bụng đó !"

Sơ Đại luống cuống muốn nó nhả vỏ trứng ra, nhưng lại không dám chạm vào. Vì rồng mới nở rất yếu ớt, hắn không cẩn thận sẽ bóp chết nó mất.

"Mau bò ra đi, bò ra . . ."

Rồng nhỏ chậm rãi bò khỏi cái vỏ đã bị gặm mất một góc, thân mới mọc vảy mỏng, mắt còn chưa mở, lại lần mò đi tìm vỏ trứng mà ăn.

"Sao mi thích tự ăn vỏ trứng của bản thân quá vậy ? Có đau bụng không ?"

Quá lo lắng cho bao tử của rồng nhỏ, Sơ Đại quyết định lấy lại vỏ trứng của nó. Mất vỏ trứng, rồng nhỏ liền kêu inh ỏi như muốn đòi lại.

"Nào, đừng kêu nữa . . . Ta cho mi ăn cái khác, ăn cái này chưa chắc ổn đâu . . ."

Sơ Đại tìm khăn mịn, chọt chọt cho rồng nhỏ bò lên. Rồng nhỏ rất ngoan, mất vỏ trứng cũng không dỗi hắn, chậm rãi mò đường bò lên. Hắn vui vẻ đem rồng nhỏ đến phòng khám yêu thú tư nhân mà hắn mở.

Thì việc cất trữ yêu ma ngày xưa là việc bị cấm, nếu phát hiện sẽ bị tiên môn diệt trừ. Vì họ quan niệm yêu ma là xấu, là mối nguy hại. Nhưng sau khi Ma Thần đời hai hi sinh, đóng lại Đồng Bi Đạo, khắp nơi thừa hưởng linh khí, yêu ma mới dần hòa nhập với nhân loại.

Sau này thời thế thay đổi, có người khởi xướng phong trào nuôi yêu thú như một loại thú cưng, từ đó ai nấy đều muốn thử nuôi. Vì chúng có linh trí, thông minh hơn các loại thú cưng thông thường.

Nhưng chúng đều có cái giá để trả. Nuôi một con yêu thú phải đi làm giấy tờ nhận nuôi, cấp chứng nhận, cũng như phải trả một khoản phí không hề nhỏ. Hơn nữa thức ăn của yêu thú phong phú, có mấy loại khó tìm.

Vì vậy mà việc nuôi yêu thú chỉ xuất hiện ở những nhà khá giả hoặc giàu có thôi.

"Sơ tổng, hôm nay ngài có gì căn dặn ?"

"Kiểm tra con rồng này giúp tôi. Nó mới nở sáng hôm nay. Khi nở ra nó có ăn vỏ của nó."

"Vâng, tôi sẽ kiểm tra ngay."

Bác sĩ nhanh chóng tập trung, quan sát rồng nhỏ đang nằm trên khăn mịn và rên rỉ một chút. Hình như nó đang sợ vì có nhiều người xung quanh nó quá. Họ cũng kiểm tra vỏ trứng còn sót lại mà Sơ Đại mang đến để đưa ra kết luận chính xác.

"Sơ tổng, có kết quả rồi."

"Nhanh vậy sao ?"

"Vâng. Yêu thú mà ngài mang đến là giao long, có thần tủy, không có vấn đề gì về sức khỏe cả. Tầm ba ngày nữa là nó mở mắt rồi, nhớ vệ sinh sạch sẽ mắt của nó. Còn cái vỏ trứng kia cũng không gây hại gì cho đường ruột của nó. Có lẽ vỏ trứng đó cũng là một phần của nó nên nó muốn hấp thụ. Ngài cứ để nó ăn đi."

"Vậy sao ? Vậy sau này nó ăn cái gì ?"

"Giao long không kén tiêu hóa, miễn hợp khẩu vị là nó đều ăn. Mà giao long vốn sinh sống ở biển, có lẽ nên cho nó ăn cá."

"Hiểu rồi."

Sơ Đại mang giao long đã ngủ gục trên khăn mềm và vỏ trứng về nhà. Mới nở ra, nó ăn được, ngủ ngoan là ổn cả. Hắn đặt vỏ trứng ở bên cạnh, như chờ khi nó ngủ dậy có thể ăn, rồi lên bàn làm việc ngồi.

Như không an tâm để nó trên bàn lớn có để ly tách, hắn liền đem nó đặt lên bàn làm việc, vừa làm vừa canh chừng nó.

Nhưng hắn chưa làm việc được bao lâu thì đã mở trang mới, tìm tên hay đặt cho giao long kia. Nhiều nhưng không có cái nào hợp ý hắn cả.

"Tiểu giao long, vẫn là nên gọi nó như vậy đi."

*

hành trình nuôi vợ từ khi vợ còn là trứng của Sơ Đại:D





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro