07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và sự quật cường của mình

Cho dù thất vọng cũng không thể tuyệt vọng

Tôi là vị thần của chính mình ở nơi tôi sống

Không sợ hàng vạn người ngăn cản

Chỉ sợ chính mình đầu hàng





-

#Cốt truyện đằng sau và phân tích đơn giản#

Bác sĩ Trương khi mới đến Giới Đồng Sở thì vẫn là một bác sĩ thực tập, đi theo sau chủ nhiệm tiến hành phụ trợ trị liệu tâm lý đơn giản với sáu người còn lại. Mã Gia Kỳ là bệnh nhân dưới sự quản lý của Nguyên, Lưu Diệu Văn vì bệnh tình nghiêm trọng mà thường xuyên được đặc cách quan tâm, chăm sóc mấy ngày. Tiểu Trương Trương còn rất trẻ, mới nhậm chức đã nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng, phi nhân tính như vậy đã bị dọa đến nỗi tinh thần rối loạn + Ý thức mơ hồ không phân rõ ảo ảnh - hiện thực.

Nghiêm Hạo Tường là ngoài ý muốn mà chết, cậu ấy và Hạ Tuấn Lâm bị cưỡng ép bắt vào đây, bởi vì xung quanh họ nói rằng 2 người con trai bên nhau là một việc t*m lợn. Lỗ hổng trên tường là Hạ Tuấn Lâm tay không đào ra, khi đó Nghiêm Hạo Tường đã bị đánh đến nỗi chấn động não, không thể giao tiếp bình thường với Hạ Tuấn Lâm trong một khoảng thời gian rất dài. Gấu bông nhỏ do Nghiêm Hạo Tường xé gối đầu, ga giường và màn cửa của mình, lấy kim khâu ở chỗ chị y tá mà qua loa làm thành, nó rất thô ráp, thông qua lỗ hổng tặng cho Hạ Tuấn Lâm. Dùng bút ghi âm thu lại bài hát ru tặng Hạ nhi, đom đóm bay đom đóm bay, chỉ cần cậu ở bên. Lâm Lâm thân yêu ơi đừng sợ bóng tối, khi sức khỏe của Tường tốt hơn sẽ đưa cậu ra ngoài, đưa cậu về nhà.

Tận mắt chứng kiến Nghiêm Hạo Tường ngã lầu khiến Hạ Tuấn Lâm bị kích thích đến nỗi phân liệt hai loại nhân cách. Nhân cách ban ngày là Lâm Lâm, tính tình rất ngoan rất dễ nói chuyện, thích cạy khóa, có thể tiến hành giao tiếp đơn giản, tính công kích không cao. Nhân cách ban đêm là Tiểu Hạ, tính tình nóng nảy và không dễ nói chuyện, hay dùng bạo lực, vui buồn thất thường chạy loạn khắp nơi. Hai nhân cách đều sẽ hát đom đóm bay, đây là cách để nhớ tới Nghiêm Hạo Tường và cũng là một loại phương thức để bảo vệ bản thân. Khi những người khác hát đom đóm bay ở trước mặt cậu ấy: là Lâm Lâm thì sẽ không có nhiều phản ứng lắm, là Tiểu Hạ thì sẽ động thủ đánh người, bởi vì cậu ấy cảm thấy chỉ có Nghiêm Hạo Tường mới có thể hát cho mình nghe.

Lưu Diệu Văn căn bản không thể sống lâu dài được, những người bệnh bẩm sinh không cảm thấy đau đớn có tuổi thọ rất ngắn. Trước đây em ấy và Tống Á Hiên giấu diếm phụ huynh ở chung, sau khi bị phát hiện mới bị đưa vào Giới Đồng Sở. Do sự phản kháng của Lưu Diệu Văn quá mạnh mẽ nên những bác sĩ kia mới dùng côn điện. Bọn họ dùng hình với Lưu Diệu Văn ngay trước mặt Tống Á Hiên, buộc cậu ấy từ bỏ "căn bệnh" thích Lưu Diệu Văn. Không đạt được hiệu quả trị liệu, Lưu Diệu Văn do mất máu quá nhiều cộng thêm thể chất của bản thân mà không thể sống qua hai tuần. Tinh thần Tống Á Hiên hoàn toàn hỗn loạn, rụt rè sợ lạ sợ bóng tối sợ người sợ vật, cái chết của Lưu Diệu Văn khiến mọi suy nghĩ của cậu trở nên điên cuồng, nuốt bi viên là hành vi tuyệt vọng mà thành, cậu sớm đã không muốn sống nữa. Lưu Diệu Văn muốn đưa cậu ấy ra, nhưng Tống Á Hiên không thể thoát khỏi lồng giam mà không có Lưu Diệu Văn.

Răng nanh của Đinh Trình Hâm là mọc ra đã như vậy, bởi vì cắn thương nhân viên y tế mà bị rút răng. Toàn bộ thành miệng của anh bị cạo một lớp thịt, không thể ăn vào, không thể chữa trị, cuối cùng là do suy dinh dưỡng nghiêm trọng nên chết đói. Vết bầm tím trên người Mã Gia Kỳ là do bị đánh, bởi vì anh muốn bảo vệ Đinh Trình Hâm mà ngăn những người kia song bị ngộ thương.

Anh đổ sữa bò vào người Trương Chân Nguyên vì biết rằng Nguyên đang ở trong ảo ảnh, sữa bò ấm không có tính kích thích, trong đó có chứa bột thuốc đã được sử dụng để điều trị cho anh ấy, mỗi một lần tạt thì ý thức của Trương Chân Nguyên sẽ tỉnh táo hơn rất nhiều. Đề phòng bị phát hiện, tạt xong sẽ lập tức ném vỡ ly thủy tinh.

Tinh thần của Mã Gia Kỳ là bình thường nhất.

Cơn điên của Đinh Trình Hâm không nghiêm trọng, độ nóng nảy của anh ấy mới nghiêm trọng, do bị bức ép mà lộ ra. Mã Gia Kỳ có thể trấn an tinh thần của anh, nhưng không thể khiến anh ăn uống bình thường được. Mã Gia Kỳ thỉnh thoảng sẽ đi thăm Hạ Tuấn Lâm, anh sợ rằng Hạ Tuấn Lâm tuy nhìn rất ngoan ngoãn nhưng trên thực tế lại nguy hiểm nhất sẽ đột nhiên nghĩ quẩn.

Thiết bị y tế trong Giới Đồng Sở không được đầy đủ, bọn họ chỉ phụ trách trị "bệnh" chứ không chữa bệnh, vì vậy vết thương trên người của mọi người lành lại rất chậm.

Năng lực phán đoán của Trương Chân Nguyên hổng rất nghiêm trọng.

Trước khi bị đưa vào viện tâm thần, Nghiêm Văn Đinh đã chết, ba người sống sót cuối cùng do nhân viên y tế đã cấu thành phạm tội sợ sự việc trở nên nghiêm trọng mà đưa một người bị bệnh thần kinh vào viện tâm thần, nói dối rằng ba người kia là vô tình chết sau cơn phát bệnh.

Trương Chân Nguyên đã nửa điên khi anh ấy được đưa đến viện tâm thần, sau một khoảng thời gian hôn mê thì được chẩn đoán là mắc chứng rối loạn thần kinh và khả năng phán đoán, bị coi là bệnh nhân cấp độ hai. Chỉ là anh ấy vẫn nghĩ rằng mình là bác sĩ, cho là bọn họ đều là bệnh nhân của mình, cho là ba người kia chưa chết. Chạm tới một điểm giới hạn thì anh ấy sẽ hôn mê bất tỉnh, sau đó trí nhớ hỗn loạn lại bắt đầu lại từ đầu, bi kịch lại lặp đi lặp lại.

Mã Gia Kỳ không thể thoát ra vì bên ngoài đã không còn Đinh Trình Hâm nữa, anh nguyện ý giả dạng làm một người điên, thỉnh thoảng cố đánh thức Trương Chân Nguyên bị mắc kẹt trong ảo ảnh.

Hạ Tuấn Lâm luôn hát đom đóm bay, hai nhân cách của em đều rất hỗn loạn, nhưng vẫn luôn cảm thấy chỉ cần Hương Hương vẫn còn, chỉ cần em hát đom đóm bay thì có thể hát đến khi Nghiêm Hạo Tường trở về. Em biết người này đã chết rồi, nhưng trong nhận thức vẫn cảm thấy người này còn sống.

Bọn họ không thể thoát ra, mãi mãi cũng không thể thoát ra.





END

Hỡi em thân yêu ơi, em phải yêu tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro