08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIỀN TRUYỆN


Trong tiếng ve kêu râm ran của mùa hè năm ấy, tôi lặng lẽ quay đầu lại, nói lời tạm biệt với cánh cửa đầy ắp những câu chuyện nọ.


Trước khi tòa nhà cao ốc đó được xây dựng nó chỉ là một nhà máy bỏ hoang.

Sau đó, do môi trường xung quanh bị ô nhiễm nghiêm trọng nên nó đã bị phá bỏ và xây dựng lại thành Sở Đồng Giới. Nói tóm lại, nó cũng được coi là một bệnh viện cũ nát.

Trước khi bệnh viện này nhận bệnh nhân, tôi đã từng được thuê làm công việc dọn dẹp.

Vì trước đó là một nhà máy bỏ hoang nên mùi nước đục hóa chất bốc lên nồng nặc, gay mũi khó ngửi. Hành lang dài và quỷ dị trên lầu là nơi dọn dẹp vất vả nhất, bọn họ không lắp đặt hệ thống thoát nước trong hành lang khi cải tạo khiến lúc tôi quét dọn, lòng bàn chân của tôi dính đầy những thứ nhớp nháp như máu khiến người buồn nôn.

Những bức tường xung quanh đầy vết nứt, sau khi thầm mắng tư bản ác độc, tôi quay đầu lấy mấy tờ giấy dán tường bổ sung cho chỗ có vết nứt. Dù sao sau này ở đây cũng sẽ có người đến xem xét, tiện tay sửa sang lại cũng không thừa.

Tôi đã mất cả tuần để dọn dẹp và rồi chào đón bệnh nhân đầu tiên trong khi đang lau chùi cửa chính bệnh viện.

Không, nói đúng ra là một cặp bệnh nhân đầu tiên.

Thiếu niên bị khiêng đến, không biết là bọn họ bị tiêm thuốc an thần hay gây mê nữa, hai chàng thiếu niên trông còn rất trẻ nọ đang tựa đầu vào nhau mê man say giấc, tiếng kêu kẽo kẹt chói tai của cửa bệnh viện cũng không hề đánh thức bọn họ.

Người đưa họ đến là một cặp vợ chồng đã có tuổi, níu chặt lấy chiếc áo trắng của người có vẻ như là bác sĩ điều trị chính, luôn miệng cầu xin: "Từ khi A Trình nhà chúng tôi dẫn người này về thì nó như bị yểm bùa vậy, nói cái gì cũng không nghe. Chúng tôi bất đắc dĩ lắm mới phải đưa nó đến chỗ này, xin ngài hãy chữa khỏi bệnh cho nó, bao nhiêu tiền không quan trọng, nhờ cả vào ngài đấy bác sĩ ạ."

Tôi núp trong góc ló đầu ra, thấy hai vợ chồng có tuổi cúi đầu thật sâu chào bác sĩ. Sau đó, hai thiếu niên tựa đầu vào nhau bị khiêng vào cửa Sở Đồng Giới.

Do đứng xa nên tôi chỉ có thể lờ mờ thấy được thiếu niên nằm bên trái tên là A Trình kia ngủ rất ngoan rất quy củ, mái tóc mềm mại rủ trước trán, đầu dựa nhẹ vào người kia, dù như thế nào cũng không tỉnh lại.

Cậu ấy trông rất xinh đẹp nhưng lại là một chàng trai.

Lúc đó tôi vẫn chưa hiểu ý nghĩa của việc xây nên Sở Đồng Giới là gì, ngây thơ cho rằng bọn họ mắc phải căn bệnh gì đó rất khó nói nên đến đây để thay đổi thói quen xấu của mình mà thôi. A Trình là một đứa trẻ xinh đẹp như vậy cơ mà, có lẽ bác sĩ ở đây đều sẽ sẵn lòng kiên nhẫn uốn nắn lại sai lầm của cậu ấy thôi.

Sau khi nhận người bệnh vào, tôi không được phép vào trong Sở Đồng Giới nữa. Nghe nói có rất nhiều người tiếp xúc với bệnh nhân, tôi sợ mình không để ý sẽ mắc phải căn bệnh gì đó. Nơi đây bệnh nhân thì ít, bác sĩ chiếm đa số, thỉnh thoảng lại có những bác sĩ trẻ đến đây làm thực tập.

Tôi có quen biết với bác sĩ Tiểu Trương vừa tới thực tập hai ngày trước, do cậu ấy đã đưa cho tôi một chiếc khẩu trang khi đến đây, nói rằng mọi người ở đây rất dễ bị nhiễm bệnh nếu không có khẩu trang, là người làm vệ sinh cũng phải tự bảo vệ mình.

Lúc đó tôi nghĩ thầm, thanh niên này khi nói chuyện rất dịu dàng và cũng khá dễ mến đó chứ.

Tôi đã lâu không gặp A Trình rồi, lần cuối cùng vẫn là ở khung cửa sổ đó. Tôi ngước mắt nhìn thiếu niên xinh đẹp như một bức tranh phong cảnh in mực dựa vào cửa sổ ngủ gà ngủ gật.

Tóc của cậu ấy đã dài ra một chút, khuôn mặt gầy đi rất nhiều, chắc là không chịu ăn cơm đầy đủ. Thấy cậu ấy chắc cũng trạc tuổi em trai tôi nên cũng bất giác cảm thấy thương đứa nhỏ này. Lúc tan làm gặp được thực tập sinh Tiểu Trương nên tôi tiện tay kéo người đi đưa sữa bò ấm cho A Trình.

Lúc đi chấm công vào ngày hôm sau, chúng tôi đã chào đón cặp bệnh nhân thứ hai đến với Sở Đồng Giới.

Nhớ lại cảnh tượng khi đó vẫn thật đáng sợ, cặp bệnh nhân thứ hai rõ ràng còn bé hơn bọn A Trình, hơn nữa còn bị cưỡng ép đưa đến trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo. Hình như không có người thân đi cùng họ, một đống bác sĩ áo trắng trói tay chân họ liên tục kéo xuống xe, người cao hơn thế mà lại cắn thương tay của chủ nhiệm.

Từ xa tôi đã nhìn thấy vết đỏ tươi chói mắt loang trên nền đất, chủ nhiệm tức giận cầm dùi cui điện trong tay đập vào gáy chàng trai khiến người lả đi.

Tôi sợ chết khiếp, tưởng rằng bệnh nhân tâm thần bị đưa tới đây rồi. Đang định đến chỗ Tiểu Trương trốn nhờ nhưng ai ngờ tiếng khóc của chàng trai thấp hơn truyền đến, nỉ non và run rẩy liên tục gọi tên đối phương.

Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường, mau tỉnh lại đi.

Chàng trai gầy gò nhỏ bé, khi bị ghìm vai lôi vào vẫn còn khóc. Hai chân của người bất tỉnh bên cạnh vô lực kéo lê trên mặt đất, giãy dụa trong vô vọng đến đáng thương. Tôi không biết bọn họ đã phạm phải sai lầm gì, chỉ biết chàng trai nhỏ gầy kia rất giống A Trình, đều là những thiếu niên có vẻ bề ngoài khiến người nổi lên lòng xót thương.

Trong Sở Đồng Giới lúc nào cũng ồn ào, tôi thường có thể nghe thấy tiếng ai đó đang hát vào lúc nửa đêm. Khi đó, vị chủ nghiệm có chất lượng giấc ngủ cực kỳ kém sẽ nóng nảy phá cửa từng căn phòng một, nhất quyết phải lôi đầu người đang hát ra.

Tôi thường nhìn thấy chàng trai tên là Nghiêm Hạo Tường bị kéo ra ngoài, vì cậu ấy luôn cất tiếng hát cho cậu bạn nhỏ đi cùng nghe vào đêm khuya. Rất ngây thơ, đom đóm bay, đom đóm bay, cậu đang nhớ đến ai.

Nghiêm Hạo Tường phản kháng rất quyết liệt, tôi đã thấy cậu ấy chạy ra cửa chính vài lần, tay cũng chạm được vào vào tay nắm cửa rồi, song lại bị người gác cửa gần đó cầm gậy đập vào chân mà ngã khuỵu xuống.

Dường như họ đã xô xát trong một chốc, tôi không nghe được rõ tiếng của Nghiêm Hạo Tường, chỉ nghe được tiếng dùi cui điện không ngừng vang lên. Tôi nghĩ, có lẽ cậu ấy đã chôn những tiếng hét ấy xuống đáy lòng rồi.

Cậu ấy bị kéo trở lại, qua khe cửa tôi thấy được cái đầu rũ xuống và khuôn mặt bầm dập của người nọ.

Tôi cảm thấy hoảng loạn hơn bao giờ hết.

"Nhường đường một chút! Đừng có chắn cửa chính chứ!!"

Vai tôi bị đẩy ra, lực mạnh đến nỗi người tôi lảo đảo ngã sang bên cạnh. Vừa quay đầu lại liền bắt gặp một đôi mắt tràn đầy tức giận khiến tôi đứng trôn chân tại chỗ luôn. Vị bác sĩ trẻ mắng đẩy tôi sang một bên, ấn đầu người có ánh mắt hung hăng như sói đó, túm tóc lôi vào.

Tôi nhìn người kia mạnh tay như hận không thể kéo rách da đầu chàng trai xuống, da đầu bản thân cũng vô thức cảm thấy căng lên. Nhưng mí mắt chàng trai không mảy may chớp lấy một cái, như thể không có cảm giác đau đớn vậy.

So ra, người đi theo cậu ấy thì dè dặt hơn nhiều, toàn bộ quá trình chỉ cúi đầu đi theo người nọ. Dường như vừa mới khóc xong, trên má vẫn vương lại những giọt nước mắt chưa khô. Sau khi họ được đưa vào, tôi đứng nơi xa xa nhìn thấy chủ nhiệm lôi sợi xích đầy bụi từ nhà kho quấn nó quanh cổ thiếu niên cao lớn.

Tôi bắt đầu cảm thấy hơi sợ.

Người ca hát ban đêm trở thành Hạ Tuấn Lâm, chính là thiếu niên dáng người nhỏ gầy đi cạnh bên Nghiêm Hạo Tường.

Cậu ấy luôn phá ổ khóa, chân trần đi trên hành lang ca hát khi tất cả mọi người ngủ say vào lúc đêm khuya, người ở cạnh bên tòa viện là tôi đây cũng có thể nghe được tiếng ca u trầm của cậu ấy.

Thời gian tôi ở chỗ này còn một tuần cuối thôi, một tuần ngắn ngủi là thế nhưng nó dường như ăn mòn tâm trí khiến tôi sụp đổ.

Tiếng la khóc của thiếu niên khiến tôi nổi da gà, tiếng xích sắt lê sàn và tiếng đánh đập vào ban đêm dần dần khiến số lần mất ngủ của tôi càng ngày càng nhiều.

Dường như nơi này đã xảy ra một cuộc bạo động nhỏ trước đêm tôi rời đi, tôi thậm chí còn không tìm thấy Tiểu Trương thường tâm sự cùng tôi đâu cả. Nhưng tôi đang vội rời khỏi đây, tôi không muốn ở lại một nơi tra tấn tinh thần như thế này.

Tôi thu dọn hành lý, cất tất cả dụng cụ vệ sinh vào cặp vác lên lưng, giẫm lên con đường nước bùn lầy lội cố gắng chạy đi tìm đường sống. Phía sau có tiếng phiến đá vỡ vụn, sau đó là tiếng vật nặng rơi xuống đất.

Bụp!

Tôi đã sống trong bệnh viện này quá lâu rồi, âm thanh của một thứ gì đó rơi xuống đã quá mức quen thuộc đối với tôi. Vào giây phút đó, mạch máu khắp người tôi như thể đông lại trong tích tắc, không thể tiến về phía trước được nữa.

Thiếu niên vừa hát vừa gầm thét cho đến khi vỡ òa, như là bị người ta nhấn trên mặt đất kéo vào trong, giọng càng lúc càng nhỏ cho đến khi không nghe thấy được gì nữa. Mùi máu tươi nồng đặc quánh chầm chậm bao quanh xoang mũi tôi, sau khi nhận ra được loạt hành động tàn bạo đang được thực hiện ở đây, tôi rùng mình nắm chặt chiếc cặp trên vai mình.

Nhấc chân lên, dứt khoát rời khỏi nơi ánh nắng không với tới này.

Bên ngoài sắc trời sáng rõ, nơi đây tăm tối vô quang.



Hết tiền truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro