06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thế giới này rộng lớn như vậy, đời người dài dằng dặc như thế, rồi sẽ có một người khiến cho em mong muốn đối xử dịu dàng. Em thân yêu ơi, đời người thật dài xong cũng quá đỗi ngắn ngủi, sao em không thử yêu tôi.

............

Thiếu niên bị xích sắt trói buộc toàn thân, hai nhân viên y tế cường tráng sau lưng ghì chặt cánh tay, cưỡng ép ngẩng đầu xem bộ phim truyền hình nhàm chán trên màn ảnh. Đôi trai gái hát cho nhau nghe những bản tình ca ngọt ngào và sự yêu thương nồng đến đối phương, song cũng chỉ khiến thiếu niên bị trói trước màn hình mặt tràn đầy căm hận nhìn muốn nôn.

"Đồ ngu xuẩn." Em bị nhấn chặt cũng không an phận, "Ông đây 8 tuổi đã bỏ xem loại phim ghê tởm này rồi."

Người nhấn đầu em sau khi nghe được những lời này liền nhìn màn hình nay đã ngừng phát, cúi đầu bôi bôi xoá xóa trên tờ đơn thí nghiệm, "Bệnh nhân Lưu Diệu Văn từ chối phối hợp trị liệu. Bác sĩ Trương, mang dùi cui điện trước đó đã chuẩn bị ra."

Vẻ mặt bác sĩ thực tập trẻ đứng nơi xa xa cuối hàng do dự, "Nhưng mà cấp trên đã nói không cho phép...."

"Vậy cậu cho rằng liệu pháp tâm lý vô dụng như vậy có thể chữa khỏi bệnh cho họ sao? Nhanh đi lấy đi, xảy ra chuyện gì tôi đến phụ trách."

"......" Bác sĩ trẻ không nói chuyện, song cũng làm theo.

Khi anh tìm được dùi cui điện bị giấu dưới đáy hòm thì trong lòng vẫn còn ngổn ngang đắn đo đủ loại, dù sao tiến hành giật điện khảo vấn đối với bệnh nhân mà nói thì cũng có phần tàn nhẫn. Chỉ là chưa chờ anh đưa ra lời phản đối thì bác sĩ trưởng của Lưu Diệu Văn đã lấy mất dùi cui điện trên tay anh, quay đầu chất vấn em ấy thay đổi hay không.

Lưu Diệu Văn đã liên tục mấy ngày không ngủ, nơi đáy mắt nay đã vằn lên tia máu, cơ thể bẩm sinh không cảm thấy đau đều đầy rẫy những vết thương to nhỏ rách vỡ, em ấy lại như người không việc gì nhíu nhíu mày nhìn bác sĩ trưởng.

Em nói: "Không thay đổi thì phải làm thế nào đây?"

".... Trương Chân Nguyên." Bác sĩ trưởng bỗng nhiên quay đầu: "Cậu đưa Tống Á Hiên sát vách đến đây."

Nghe thấy tên Tống Á Hiên, vẻ mặt vốn khinh thường của Lưu Diệu Văn mới buông lỏng đôi chút. Em thậm chí không biết vì sao mình lại bị giam ở nơi đây, cũng không biết mình có lỗi gì, sau khi vô tình bị đánh ngất rồi lúc tỉnh lại đã bị những người áo khoác trắng nhốt ở nơi ánh sáng không lọt tới này. Tống Á Hiên ở chung cùng em bị áp giải tới, vẻ mặt đầy mông lung cùng hoảng sợ.

Khi gặp em ấy còn chưa kịp mở miệng liền bị dùi cui điện trên tay bác sĩ trưởng dọa sợ. Dòng điện lóe lên, dùi cui đâm thẳng vào bụng Lưu Diệu Văn, em không cảm thấy đau đớn chỉ là toàn thân tê dại đến buồn nôn, như là bị người ném lên không trung xoay mấy trăm vòng rồi lại bị hung hăng nhấn đầu xuống đất không phân biệt nổi phương hướng. Em rất nhanh bị loại cảm giác có thể bức người điên lên này kích cho hét lên từng tiếng đau đớn lại chói tai, Tống Á Hiên nghe được lập tức rơi nước mắt.

"Đừng... đừng mà! Đừng như vậy!"

"Bác sĩ Trương... bác sĩ Trương cầu xin anh khuyên ông ấy.... đừng giật điện Lưu Diệu Văn.... Đừng như vậy... Đừng như vậy...."

Em nhìn Lưu Diệu Văn tuyệt vọng kháng cự nhưng vô dụng, "bịch" một tiếng quỳ xuống bên người bác sĩ trẻ, "Em sai rồi... em sẽ thay đổi... thay đổi tất cả... Đừng tổn thương em ấy... cầu xin các người.... Thật sự đừng như vậy...."

Lưu Diệu Văn đã sắp phát điên "bang" một tiếng đập đầu vào thanh nẹp bên cạnh, máu tươi lập tức từ vết thương liên tục không ngừng chảy xuống, nhìn xa xa thật làm người sợ hãi. Bất chấp nỗi đau của mình, vừa phản kháng vừa gào thét:

"Tôi không thay đổi!! Các người có giết chết tôi cũng không thay đổi!! Tống Á Hiên!! Không cho phép thay đổi!! Tống Á Hiên!!!"

Trương Chân Nguyên dù đứng ở cuối nhưng chỉ bất lực không đành lòng nhìn cảnh này, đưa tay lên che mắt Tống Á Hiên đang quỳ bên cạnh.

"Đừng sợ...." Đôi bàn tay anh che đi ánh nhìn của Tống Á Hiên cũng đang run rẩy, "Đừng nhìn... đừng sợ...."

"Chủ nhiệm! Bệnh nhân phòng số 6 Nghiêm Hạo Tường thừa dịp hỗn loạn mà chạy ra rồi! Bây giờ đang chạy tới phòng số 5!"

Ngoài cửa ồn ào náo loạn, Trương Chân Nguyên quay đầu đã nhìn thấy bên ngoài có một đám người tụ tập, hình như còn có người chạy trên hành lang song cũng không biết là đang đuổi theo ai. Sau khi trấn an được Tống Á Hiên, anh muốn đi xem thử liền thấy người chạy ngang qua căn phòng này đột nhiên vấp phải tấm thảm ở cửa mà ngã mạnh xuống đất. Không chờ anh thấy rõ mặt thì nhóm nhân viên y tế phía sau đã nhao nhao nhào tới cầm dây thừng ghì chặt cậu ấy trói lại.

"Buông tôi ra! Đừng trói tôi!!"

Người bị đè nhấc chân muốn đá văng người đang trói mình, đánh một quyền lên huyệt thái dương chủ nhiệm liền tẩu thoát điên cuồng chạy tới phòng số 5. Trương Chân Nguyên nhận ra có điều gì đó không ổn, vội vàng tiến lên ngăn cản. Chỉ là cửa phòng số 5 không khóa, một giọng nói nhỏ thận trọng ló đầu ra khỏi cửa.

"Lâm Lâm!" Người đang đứng dậy chuẩn bị chạy tới.

Không ngờ, vị chủ nhiệm vừa lắc đầu mạnh vừa đột nhiên đứng lên cầm thanh sắt bên cạnh, vươn tay không chút do dự đập mạnh vào gáy thiếu niên.

"Bang" một tiếng vang lên, bóng người vừa mới cất bước liền lảo đảo, đồng tử mở to thân hình lung lay, loạng choạng ngã ngay bên cạnh.

"Nghiêm Hạo Tường...." Thanh âm đứng cách đó không xa chấn động, vội vàng chạy tới, "Nghiêm Hạo Tường!!"

Em vừa chạy hai bước liền bị người trông coi phía sau đánh thẳng vào bắp chân ngã nằm rạp trên nền đất, đè đầu chửi rủa, "Thứ súc sinh dám cắn tao à, học ở đâu cái thói cạy khóa hả?"

Trương Chân Nguyên trực tiếp bị tình huống này dọa ngu người, bình thường những bệnh nhân coi như là thông minh này hôm nay không biết có phải là bị ép đến mức nóng nảy không, cả người đều bồn chồn đến khó chịu. Anh lại che hai mắt Tống Á Hiên một lần nữa, ôm em vào ngực nhẹ giọng an ủi, rồi kinh hãi nhìn Nghiêm Hạo Tường bị đánh đến chảy máu vẫn cưỡng ép ổn định thân hình, vịn vách tường xiêu xiêu vẹo vẹo tiến về phía trước.

Sau khi thấy Hạ Tuấn Lâm bị đè trên mặt đất không thể động đậy liền dài bước muốn tiến gần đến, song lại bởi cơn đau sau gáy mà không thể bước vững vàng, đi lệch hẳn ra bên cạnh. Công trình nơi này được thi công rất cẩu thả, kém chất lượng, bóng đèn trên đỉnh đầu đều hỏng mấy cái, rất nhiều cửa sổ đang tu sửa đều dán biển cảnh báo không được chạm vào. Nghiêm Hạo Tường váng đầu hoa mắt không thấy rõ đường, tay đang vịn vách tường bỗng nhiên chạm vào khoảng không suýt nữa rơi xuống cửa sổ bảo trì.

Vách tường chỗ này thiếu một ô lớn, cửa sổ thông gió còn chưa có thời gian rào lại, Nghiêm Hạo Tường vất vả ổn định thân hình song lại bị chủ nhiệm theo sát sau lưng đánh thêm một gậy.




Sau một tiếng vang trầm, Nghiêm Hạo Tường vốn đứng không vững liền theo quán tính ngã đổ lệch sang bên cạnh, tay chới với không tìm được điểm chống đỡ trực tiếp giẫm vào những viên gạch vỡ từ khung cửa sổ cũ kỹ mỏng manh, ngã thẳng xuống.

Hạ Tuấn Lâm lúc này trùng hợp giãy dụa ngẩng đầu nhìn lên, khắc sâu thân ảnh đang rơi xuống cực nhanh của Nghiêm Hạo Tường nơi đáy mắt. Đôi mắt như muốn nứt ra rơi vào hầm băng, miệng tức thì nồng nặc mùi máu tanh, hai tay ôm đầu gào thét quay cuồng trên mặt đất, người người đều không thể chế trụ em ấy được.

Nhân viên y tế tiêm mấy liều an thần cũng không thể ngừng hành vi điên cuồng của em lại. Như là chó dại, bắt được cánh tay của một người liền cắn không buông, giữ chặt gương mặt người khác đến khi hai tay máu me đầm đìa và cuống họng hét đến hộc máu mới bị hiệu quả của thuốc an thần cưỡng chế ngất đi.

Đây như là kẻ điên, như là bệnh viện tâm thần.

Trương Chân Nguyên chứng kiến toàn bộ hành trình tim đập loạn không nghỉ, anh nhét Tống Á Hiên vào một góc an toàn liền vội vàng chạy tới phòng số 1 muốn nói cho bọn họ biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là anh không ngờ đến đám bác sĩ này đã vượt qua ranh giới cuối cùng của người làm y.

Anh thở khó nhọc thuận theo hành lang chạy tới phòng số 1, vừa mở cửa liền thấy được bên trong đang thực hiện những hành vi tàn bạo.

Trên mặt người bác sĩ thường ghi chép tình hình của bọn họ có vài vết máu, rõ ràng là bị người cào rách, mặt mũi tràn đầy dữ tợn cầm kìm nhổ đinh rút răng bệnh nhân số 1 Đinh Trình Hâm ra.

Máu tươi kéo dài từ cằm đến cổ anh ta, cả người đau đớn đã mất đi sức chống cự, tay chân bị trói chặt, toàn thân phủ đầy những vết thương kinh người đáng sợ, đầu mềm oặt rũ xuống, ngay cả lời nói đều không thốt lên được.

Những người này nhấn Mã Gia Kỳ phản kháng nhẹ nhất quỳ xuống đối diện, trên người trên mặt cũng có không ít vết bầm tím, sắc mặt ảm đạm và đôi mắt vô thần đi nhiều, giống như là bị rút mất linh hồn quỳ ở đó không sao ngẩng đầu được.

Trương Chân Nguyên bị cảnh tượng như vậy dọa sợ, chỉ cảm thấy huyệt thái dương nhảy dựng  lên, suýt chút nữa ngã trước cửa, "Chủ nhiệm...."

"Chủ nhiệm... đây... đây là phạm pháp...."

Mã Gia Kỳ là bệnh nhân được chỉ định của anh, chỉ mới một ngày trước anh còn vì thái độ chuyển biến tốt đẹp của Mã Gia Kỳ mà cảm thấy vui mừng, anh chưa bao giờ nghĩ rằng ánh mắt của một người vốn tốt bụng sẽ bị ép đến mức tối tăm như vậy, khung cảnh giống như địa ngục khiến Trương Chân Nguyên gần như muốn nôn ra, không thể đứng dậy.

Mùi máu tươi ở nơi này nồng quá, nồng đến mức khiến anh hôn mê trong cơn đau đầu dai dẳng, vậy mà trước khi lịm đi vẫn có thể mơ mơ màng màng nghe được Hạ Tuấn Lâm ngâm nga.

Đom đóm bay, đom đóm bay, cậu đang nhớ đến ai.


-----------------------------


"Bác sĩ Trương, em bị ngăn cách với Nghiêm Hạo Tường bằng một cánh cửa, cái lỗ kia là em tay trần đào ra, anh nhìn móng tay em xem, chúng mới mọc ra, trên đầu ngón đều là máu. Chỉ khi đào ra cái lỗ hổng này em mới có thể nghe Nghiêm Hạo Tường hát ru, nếu không thì em sẽ không sao ngủ được."

"Em còn cùng cậu ấy đến trung tâm thương mại chọn một món quà kỷ niệm vào tuần trước, người cậu của cậu ấy muốn trói chúng em lại như thể ông ta đã nhìn thấy thứ gì đó ghê tởm vậy. Bác sĩ Trương, em bị mắc bệnh gì vậy, tại sao phải trói nhốt em ở nơi này, tại sao phải đánh Nghiêm Hạo Tường, vì sao cậu ấy hát cho em cũng không được phép."

"Nó là Hương Hương, anh xem, em đã móc mắt nó ra, ẩn trong lớp lông tơ là một cái bút ghi âm, Nghiêm Hạo Tường đã hát đom đóm bay tặng em trong đó. Chỉ là bây giờ nó đã hết pin, nhưng may thay em đã học được cách hát rồi."

.........

"Bác sĩ Trương, tôi không muốn ăn súp gà."

"Tôi cũng không thích uống sữa bò, đừng đưa tôi nữa nếu không tôi sẽ không nhịn được mà tạt vào mặt anh. Phải rồi, anh nói Đinh Trình Hâm thích ăn cà rốt? Vậy anh đưa ly sữa này cho cậu ấy uống đi, cơ thể cậu ấy còn đang phát triển."

"Không biết, tôi chỉ cùng Đinh Trình Hâm trở về thăm ba mẹ một chuyến, hai người họ có chút không thích tôi. Chúng tôi dường như ngủ thiếp đi sau khi ăn hết một bát súp gà, tỉnh lại liền nằm trên giường bệnh chỗ này rồi. Vì vậy tôi rất ghét súp gà, đừng cho tôi ăn cũng đừng nói tôi nữa, thật ra tính khí của tôi rất tốt."

"Còn có, có thể khiến họ đừng đánh Đinh Trình Hâm được không, cậu ấy không sai, tôi cũng không sai, tôi biết anh là người có tấm lòng tốt bụng, anh cũng không nỡ nhìn chúng tôi bị ngược đãi. Bác sĩ Trương, anh nên làm người tốt, tôi nghe lời các người, cầu xin các người đừng đánh cậu ấy."

"Cậu ấy là người, tâm cậu ấy cũng là thịt, cậu ấy cũng sẽ đau."

...........

"Em muốn về nhà."

"Bác sĩ Trương, bọn họ không chào đón em và Tống Á Hiên, em chỉ muốn về nhà mà thôi, muốn cùng Tống Á Hiên về nhà của chúng em mà thôi."

"Em bẩm sinh không cảm thấy đau, nhưng Tống Á Hiên bảo vệ em rất tốt, chúng em không làm bất kỳ điều gì khác người cả, chúng em không hề làm điều có lỗi với chính mình."

"Em sẽ không đau, Tống Á Hiên sẽ. Bác sĩ Trương, em sớm đã không muốn sống nữa rồi, em chỉ là không nỡ Tống Á Hiên, anh ấy bởi vì em mới bị trói tới đây. Nếu như em xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, anh liền nghĩ cách đưa anh ấy ra ngoài đi, đưa anh ấy về nhà."

"Trương Chân Nguyên, anh là người tốt, em không ghét anh."

"Đưa anh ấy đi đi, đưa anh ấy về nhà."

..........

"Bác sĩ Trương, Trương Chân Nguyên?"

"Hồ sơ bệnh nhân của cậu đã được chỉnh lý tốt rồi, bệnh viện tâm thần đã bị cô lập hoàn toàn, ngoại trừ mấy người đã chết, các bệnh nhân còn lại là Mã Gia Kỳ, Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên. Tình trạng cơ thể của bệnh nhân Tống Á Hiên rất kém, nếu có bất cứ điều dị thường nào xin kịp thời báo cáo lên cấp trên."


-

2021.7.1

Trạng thái của bệnh nhân Hạ Tuấn Lâm khá tốt, triệu chứng phân liệt rõ ràng, tính cách có sự khác biệt lớn vào ban ngày và ban đêm, thích ngâm nga bài hát Đom đóm bay. Thích cạy khóa chạy loạn khắp nơi, đã lấp kín toàn bộ cửa sổ của viện tâm thần. Bức tường ngăn giữa phòng cậu ấy và người đã chết Nghiêm Hạo Tường lại được đào ra bằng tay không, vết thương trên tay của bệnh nhân đã kịp thời xử lý, gấu bông nhỏ là đồ vật mà bệnh nhân Nghiêm Hạo Tường khi còn sống đã tặng Hạ Tuấn Lâm, tôi không tịch thu, cảm thấy đối với trị liệu khôi phục của bệnh nhân Hạ Tuấn Lâm sẽ có chỗ tốt.

2021.7.5

Tình trạng cơ thể của bệnh nhân Tống Á Hiên rất kém, phát hiện hiện tượng nuốt bi viên thủy tinh một cách bất thường, bệnh nhân ăn không vào, choáng đầu nôn mửa, trạng thái tinh thần cực kỳ kém, không thể tiến hành giao tiếp bình thường. Bệnh nhân Hạ Tuấn Lâm thỉnh thoảng sẽ cạy khóa thả cậu ấy ra, cậu ấy sẽ núp ở gầm giường phòng số 7 không chịu ra ngoài.

2021.7.10

Bệnh nhân Tống Á Hiên đã tử vong, suy dinh dưỡng nghiêm trọng, phát hiện nhiều hạt thủy tinh trong dạ dày, tình trạng nghiêm trọng cần điều tra rõ ràng.

2021.7.15

Trạng thái của bệnh nhân Mã Gia Kỳ khá tốt, nói ít, trầm cảm nhẹ, thích uống sữa bò, thỉnh thoảng có những hành vi như tạt sữa ướt người, ném ly, hồ ngôn loạn ngữ, ngẩn người trong thời gian dài. Thỉnh thoảng có thể giao tiếp bình thường, vết bầm tím trên cơ thể dần tan, có thể xuất viện sau thời gian điều trị dài hạn.

2021.7.20

Trạng thái bệnh nhân Hạ Tuấn Lâm chuyển biến tốt đẹp, có thể tiến hành giao lưu đơn giản.

2021.7.25

Làm việc cường độ cao và những mảnh ký ức không thể chịu được đã khiến trạng thái tinh thần của tôi gặp một số vấn đề, gần đây thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ảo giác thính giác, đôi khi nghe thấy cuộc trò chuyện của những bệnh nhân đã qua đời vào ban đêm, mong cấp trên cho phép tôi thực hiện các điều chỉnh trong một vài ngày của kỳ nghỉ.

2021.7.26

Hồi âm bị gián đoạn.

______

Khi tỉnh lại, màn sương trắng xóa trước mặt không phân biệt được ngày hay đêm, chỉ cảm thấy như một giấc mơ, sắc mặt lo lắng của chủ nhiệm vây quanh bên người. Trương Chân Nguyên thấy đầu đau như muốn nứt ra, không sao mở mắt được, chủ nhiệm ghé vào tai anh liên miên lải nhải cũng không biết là đang nói gì.

Chỉ mơ hồ cảm thấy rằng bản thân đã xem một bộ phim kinh dị, những nhân vật trẻ tuổi bên trong thật đáng thương, bản thân dường như đã gặp bọn họ, cũng dường như chưa từng gặp mặt. Có vẻ như bản thân đã kiệt sức và dây thần kinh có vấn đề, chủ nhiệm gọi anh tới làm kiểm tra toàn thân, cũng có vẻ do chịu quá nhiều áp lực công việc và thêm cả chịu kích thích tại Giới Đồng Sở nữa.

Dường như đã quên cái gì, cũng dường như cái gì cũng chưa quên.

Như vậy, chính xác là quên cái gì?

_______

"Tiếp tục công tác."

_______

Sau khi nghỉ ngơi thì trong đầu như miếng bột nhão, lúc thanh tỉnh, lúc lại mơ mơ màng màng, cảm giác thế giới như bị chia làm hai nửa: bên trái là hiện thực tàn khốc, bên phải là ảo ảnh hỗn loạn. Tất cả mọi người bên trong ảo ảnh đều còn sống, ký ức vụn vặt của quá khứ chồng chất hòa làm một. Anh dường như điên lên rồi, cũng dường như chẳng sao cả, bảng tên bệnh nhân #Trương Chân Nguyên# được gắn trước ngực đã bị loại trừ một cách có chọn lọc bởi bộ não mơ hồ của mình.

Anh mang theo hồ sơ tùy thân không chịu nộp trên tay, lại lần nữa đẩy cửa bước vào hành lang tối tăm và u ám của viện tâm thần.

Hạ Tuấn Lâm trong ngực ôm gấu bông nhỏ đã sớm chờ ở cửa, mặt không đổi sắc nhìn Trương Chân Nguyên từng bước từng bước đi tới.

Em mặc một chiếc áo len gọn gàng sạch sẽ cùng quần đùi, bộ dáng ngây ngô như mới mười sáu mười bảy tuổi, mái tóc mềm mượt rủ trước trán, nhìn Trương Chân Nguyên ngồi xuống trước mặt cười hỏi em: "Bạn nhỏ, tôi là bác sĩ điều trị chính mới của các em, tôi họ Trương, em có thể gọi tôi là bác sĩ Trương."

"Em tên là gì?"

Hạ Tuấn Lâm nhìn người vừa được trị liệu tâm lý cùng họ cách đây không lâu, giương lên khóe miệng ngoan ngoãn nở nụ cười, "Khi trước cũng có người giống anh đã đến đây."

"Hoan nghênh trở lại Viện người điên."



.

Thời gian không vội vã, chúng ta không thể trốn thoát ánh trăng cùng ác mộng. Em thân yêu ơi, sau khi đi qua song cửa mùa hè và căn phòng nồng mùi máu, em sẽ phát hiện, em vẫn là em, mãi mãi không thể thoát cái lồng giam ghê tởm này.





END

Em thân yêu ơi, tôi hy vọng thế giới sẽ mãi đối xử tốt với em

.

.

.

.

Nếu nguyện vọng trở thành ngọn pháo hoa rọi sáng bầu trời

Hi vọng rằng tớ sẽ trở thành người tuyệt vời hơn

Nếu như mai này chúng ta gặp nhau

Tớ nhất định sẽ ở bên cậu

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]




Cuối tháng 9 đọc được cái bài 1 bạn nam hot DY phải viết tâm thư xin lỗi vì giả gái mà bị khóa nick với lý do là có hành vi dung tục, thấp kém, rồi bạn ấy cũng nói rằng sẽ rời khỏi mxh mà mình thấy ức vl ức luôn. Một ngày sau được mở lại nhưng clip đã xóa hết, bạn ấy chẳng làm gì sai cả, chỉ là đem đến niềm vui cho mọi người với một hình ảnh năng lượng tràn đầy và đang làm việc bạn ấy thích thôi.

Cái luật mới của TQ nó là muốn bài trừ, kỳ thị LGBT luôn mọe rồi, thật sự quan điểm phong kiến bảo thủ và một màu vl luôn.

Nên đọc hết fic các bạn chắc cũng mường tượng ra được điều mà những người bị gửi vào Giới Đồng Sở sẽ như thế nào rồi đúng không? TQ là một đất nước tỷ dân, có hàng nghìn hàng vạn nơi như thế, và cũng có hàng chục nghìn hàng chục vạn người bị đưa đến nơi đó. Thế nên dù rằng mình không thích cái kết fic chút nào nhưng nó đang nói về hiện thực ngay trước mắt này: tôi vẫn là chính tôi xong tôi không được tự do làm chính mình, bị giam lại nơi lồng sắt kinh tởm này và cưỡng ép phải trở thành một con người khác. Những đứa nhỏ đã dũng cảm chọn làm bản thân chính mình, là con người thật của mình chứ không phải ai cả, cái giá phải trả quá đắt nhưng chúng vẫn luôn có nhau, có sự hiện hữu của nhau trong ký ức, bài hát hay trong những vật dụng quen thuộc. Những dòng chữ đậm là lời tác giả dành cho nhân vật trong fic và cả cho mọi người nữa đó, hãy yêu thương bản thân mình và bao dung hơn với thế giới xung quanh nữa nha!

À mà fic cũng chỉ là fic thôi, đừng gán quá sâu vào người thật, dù mấy bạn trẻ có là cong hay thẳng thì cũng chỉ bản thân mấy đứa tự biết, đừng quá chìm sâu vào cp rồi tự ngược nha mấy bạn. Lý trí lên, mình chỉ việc yêu thương và ủng hộ mấy bạn nhỏ thôi, nhé!!    

Chương sau còn bài phân tích cốt truyện hoàn chỉnh nữa.

Bạn nghĩ sao về cái kết này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro