05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Thực ra tôi không thích ứng được với những nơi tăm tối và ẩm ướt, mấy ngày nay mưa lác đác rơi liên tục, tường loang lổ những giọt nước li ti, sờ lên tay liền ướt nhoẹt. Sau khi bóng đèn bị trục trặc khiến ánh sáng hành lang rất mờ, tôi phải vịn vào tường và đếm bước mới đến được phòng số 7.

Chỉ là sau khi tiếng ca của Hạ Tuấn Lâm càng lúc càng xa tôi lại cảm thấy sợ hãi. Phòng Lưu Diệu Văn quá mức yên tĩnh.

Trong phòng không còn một loạt những tiếng động ngột ngạt như đập đầu vào tường hay tiếng xích lết sàn nữa, khi tôi ôm phương án xấu nhất lấy chìa khoá mở cửa liền phát hiện đầu ngón phải của mình đều đang phát run.

Tay tôi ướt đầy nước trên vách tường, trơn tuột cầm không chắc chìa khoá, lo lắng đến nỗi đổ mồ hôi trán cũng không thể mở ba cái khóa một cách thuận lợi. Tôi đang định nhấc chân đá thì trong phòng bỗng truyền đến tiếng thở hổn hển mơ hồ của Lưu Diệu Văn.

Ý thức được em ấy còn sống, tôi vội vàng đập cửa hét lên: "Lưu Diệu Văn! Cắn thịt má trong miệng em để bảo trì thanh tỉnh đi!"

Rất lâu sau tôi mới nghe được tiếng xích sắt lê sàn quen thuộc, rít rít bén nhọn chói tai, kèm theo giọng nhỏ nhẹ của Lưu Diệu Văn truyền đến: "Bác sĩ Trương.... anh chơi em à...."

Em ấy hữu khí vô lực nói một câu xong tôi mới nhận ra Lưu Diệu Văn bẩm sinh không thấy đau, cắn chỗ nào đối với em ấy mà nói đều không có tác dụng. Đợi đến khi tôi run rẩy mở toàn bộ khóa đẩy cửa bước vào thì mùi máu tươi xộc thẳng vào mặt lập tức khiến tôi choáng váng, không thể phân biệt phương hướng.

Cả người Lưu Diệu Văn bị dây xích khóa lại, nằm nghiêng trên mặt đất trong một tư thế vặn vẹo vô cùng kỳ lạ: thân trên ngả nghiêng, thân dưới bị trói nằm sấp, đầu gục xuống yếu ớt, máu chảy ròng ròng khắp mũi miệng. Sau khi nghe thấy tiếng mở cửa của tôi liền bất lực giật giật đầu khiến cho vết thương trên trán càng được đà tuôn thêm nhiều máu, quả thực là không thể nâng lên.

Băng gạc tôi quấn cho em đã không biết bị vứt đâu rồi, trên tường trên sàn và cả cơ thể Lưu Diệu Văn đều là máu. Đứa nhỏ này không biết đau, căn bản là không biết mình mất máu quá nhiều sắp tắt thở rồi. Chỉ cảm thấy toàn thân mình rét run, cảnh vật trước mắt đều biến thành màu đen, ngay cả sức lực đập đầu vào tường cũng phân không rõ.

Tôi đã từng gặp vô số bệnh nhân bị thương còn nghiêm trọng hơn Lưu Diệu Văn, nhưng không một người bệnh nào giống em ấy, toàn thân đầy máu nhưng không run chút nào, nhìn thấy tôi như thấy cọng rơm cứu mạng vậy, đáy mắt ảm đạm không có ánh sáng bỗng nhiên lóe lên khát vọng khẩn thiết.

"Bác sĩ Trương."

Giọng nói của Lưu Diệu Văn trở nên khàn khàn khó nghe, "Quá xa rồi... Quá xa rồi.... Đưa anh ấy đi đi... Đưa anh ấy về nhà."

"Bác sĩ Trương.... em cầu xin anh... đưa anh ấy đi đi...."

Bả vai Lưu Diệu Văn cứng cỏi, xương nổi rõ, một số sợi xích găm vào da thịt do dính máu lâu ngày. Nếu như không có những dấu máu và xiềng xích này, tắm rửa sạch sẽ cả người thì Lưu Diệu Văn hẳn là một thiếu niên gầy gò.

Phải rồi, con người đáng thương hiện tại đang nằm rạp trên mặt đất đầy vết máu kia... vẫn là một thiếu niên.

Ánh mắt vốn chất đầy ánh sáng của khát vọng khẩn thiết bỗng nhiên dần mờ đi, dường như ý thức em ấy bắt đầu hỗn loạn, rối loạn thần kinh và phản ứng sinh lý khiến cho đầu em nặng nề rũ xuống, truyền đến tai tôi chỉ còn giọng nói đứt quãng.

Bị vò nát thành bụi, rải rác đầy sàn, từng chữ từng câu đều nhuốm máu, "Tống Á Hiên.... Em không thay đổi...."

Em ho khan hai tiếng, máu từ mũi chảy ra, tí ta tí tách hòa lẫn với vết máu trên mặt đất, sau đó cũng không nói với tôi nữa.

Tôi đưa tay thăm dò mũi và miệng em, lần này em ấy không lao tới cắn tôi như trước mà chỉ nằm nghiêng trong tư thế quỷ dị này, ngoan ngoãn nhìn tôi vươn tay nhắm mắt lại. Khi tôi đưa tay ra, đôi mắt nhuốm đầy máu đã mất đi ánh sáng mới bằng lòng khép lại.

Hai tay tôi run lẩy bẩy, như thể có một tảng đá rơi xuống cực nhanh liên tục đập mạnh vào trái tim tôi. Tôi run run lấy hồ sơ bệnh nhân và con dấu từ trong ngực ra, dưới góc ảnh bên phải của Lưu Diệu Văn đóng dấu "Đã chết".

Khi Tống Á Hiên được Hạ Tuấn Lâm không biết lúc nào lại trộm ra ngoài lần nữa mở cửa chạy đến thì đập ngay vào mắt là cảnh tượng như vậy.

Tôi nhìn người đứng trước cửa rụt đầu không biết lấy sức lực từ đâu chống đỡ lấy thân thể của mình lảo đảo chạy tới, đến khi dần tới gần thấy rõ khuôn mặt đẫm máu kia đồng tử đột nhiên co rút lại, cả người như bị hút mất linh hồn, từ cuống họng thoát ra một tiếng khó chịu như bị bóp nghẹt thét lên.

Em ấy như bị một vũ khí sắc nhọn đâm xuyên qua ngực, cuối cùng khuỵu xuống vì mất sức, hai tay không ngừng sờ soạng trên khuôn mặt vốn đã bẩn thỉu của Lưu Diệu Văn. Càng sờ càng bẩn, càng sờ càng lạnh.

"Về.... nhà...." Khi em quay đầu lại thì hai mắt đã bị kìm nén đến đỏ bừng, vẻ mặt lạc lõng, "Anh sẽ về.... nhà...."

Em ấy cứ quỳ trên mặt đất như vậy, ôm đầu Lưu Diệu Văn trong ngực không chịu buông tay, tùy tiện để những vết máu kia nhiễm bẩn áo len trắng sạch của em. Cũng không biết là đột nhiên phát bệnh hay do em ấy vốn vậy, không ngừng khóc lóc nói lảm nhảm, thỉnh thoảng lay lay đầu Lưu Diệu Văn, luôn thầm nói phải về nhà.

"Nhà gì cơ." Hạ Tuấn Lâm theo tiếng mà đến thình lình mở miệng: "Vì sao lại khóc?"

Tôi ngẩng đầu, thấy Hạ Tuấn Lâm vẫn là chân trần liền nhịn lời trong lòng xuống: "Trở về, sáng mai lại nói."

Em ấy không nhìn tôi, chỉ là nhìn chằm chằm Tống Á Hiên đang nói không nên lời: "Đợi đến khi chúng ta đều quên rồi, cậu đoán xem khi đó tớ còn muốn ra ngoài hay không?"

Tôi vẫn còn chưa hiểu được lời em ấy có nghĩa là gì, chỉ thấy Hạ Tuấn Lâm bỗng nhiên ném gấu bông nhỏ trong ngực đi, từng bước một đến cạnh Tống Á Hiên. Tôi hiện giờ không phân biệt được em ấy là Tiểu Hạ hay vẫn là Lâm Lâm, nếu như là Tiểu Hạ, vậy em ấy có khả năng lớn sẽ động thủ với Tống Á Hiên. Kết quả là cơ thể tôi phản ứng trước và chặn lại trước mặt Tống Á Hiên, lời còn chưa kịp nói liền bị Hạ Tuấn Lâm đột ngột thay đổi mục tiêu, duỗi tay đến ấn đầu xuống, nện thẳng một quyền vào gáy tôi.

"Bụp" , ý thức tôi dần mơ hồ.

.

.

"Bác sĩ Trương."

"Bác sĩ Trương, tỉnh lại đi."

Giọng nói của người này rất nhẹ nhàng ấm áp, làm dịu đi những dây thần kinh đang căng thẳng trong não tôi. Khi tôi chống lại sự mệt mỏi và đau đớn mở mí mắt của mình thì thấy Mã Gia Kỳ đang ngồi cạnh tôi với một cốc sữa nóng, mặt không biểu tình.

Tôi sững sờ một chút rồi rất nhanh phản ứng lại: "Cậu làm sao ra ngoài được!"

Sau đó cơn đau từ gáy ập tới khiến tôi nằm rạp trên đất.

Mã Gia Kỳ nhìn nhìn tôi, "Lâm Lâm mở cửa."

Tôi đang muốn cất lời, Mã Gia Kỳ bỗng nhiên lại ấm giọng nói: "Khi anh ngủ đã có người đến cho chúng tôi uống thuốc, đưa đồ ăn và xử lý vết thương, cho Tống Á Hiên uống thuốc an thần."

Cuối cùng còn bổ sung: "Bây giờ đã đi rồi."

Đây là một tình huống hiếm hoi mà Mã Gia Kỳ nói chuyện bình thường với tôi, tôi phớt lờ cơn đau bùng phát ở sau đầu, chống nửa người lên và ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào cậu ta hỏi: "Là ai đã đến đây? Lưu Diệu Văn đâu rồi? Vì sao không đỡ tôi về phòng? Tôi ngủ ở đây một đêm rồi sao?"

Mã Gia Kỳ vừa nãy còn cùng tôi nói chuyện bình thường giờ cúi đầu uống một ngụm sữa ấm, sau khi giương mắt nhìn tôi một cái rồi cũng không nói tiếp gì, tiện tay ném cái ly đi, mảnh kính vỡ nát cùng sữa bò hòa vào mặt đất đã nhuộm màu máu, thật buồn nôn ghê rợn.

Tôi sợ cậu ta chạy loạn, theo suốt đoạn đường để chắc chắn rằng cậu ta đã về phòng rồi mới đóng cửa khóa lại. Hạ Tuấn Lâm tối qua cho tôi một đòn kia quả thực đã sử dụng hết lực, tuy rằng không bị chảy máu nhưng lại đau âm ỉ kéo dài. Nghĩ rằng Mã Gia Kỳ khi ra ngoài nhất định sẽ đi thăm Đinh Trình Hâm, tôi phải nhanh xem vết thương trong miệng chó dại đã đỡ hơn chưa.

Tôi lục tung các loại túi chợt phát hiện không tìm thấy chìa khóa phòng Đinh Trình Hâm đâu. Càng quỷ dị hơn là khóa cửa của Đinh Trình Hâm đã cũ kỹ thoái hóa, có dấu hiệu rỉ sét bào mòn mà hôm qua rõ ràng vẫn còn mới tinh. Tôi tưởng rằng là do môi trường âm u ẩm ướt, không nghĩ nhiều liền nhấc chân đạp cửa ra.

Đinh Trình Hâm ngồi trên nệm giường, nghe thấy động tĩnh giương mắt nhìn tôi một cái.

Cũng không biết có phải là ảo giác của tôi hay không, chỉ cảm thấy miệng vết thương trên người anh ta dường như đỡ hơn rất nhiều, ít nhất nó không lộ ra một mảng máu thịt lớn. Khóe miệng của anh ta còn dính ít cháo, hẳn là vừa được đút no, ánh mắt nhìn tôi lúc này cũng lười biếng đi.

"Đinh Trình Hâm." Tôi nói: "Mã Gia Kỳ đến gặp anh chưa? Anh biết tình hình của Lưu Diệu Văn tối qua chưa?"

Đinh Trình Hâm coi như tỉnh táo có chút kỳ quái nhìn tôi, sau khi thử nhe răng rồi quay đầu qua một bên không để ý tới tôi. Tôi tự nhục, lấy chất dinh dưỡng mang theo bên người ra chuẩn bị tiêm vào người anh ta.

Nào ngờ anh ta vừa thấy kim tiêm liền xù lông như mèo, lưng cong lên sẵn sàng nhấc chân đạp bất cứ lúc nào. Nhưng anh ta bị trói không thể chống cự, dù thế nào cũng phải tiêm thuốc này, tôi chỉ có thể vừa tiêm vừa mở miệng dùng Mã Gia Kỳ ép anh ta.

Trong lúc tiêm tôi xoa bóp phần da không bị tổn thương của anh ta, hỏi thăm: "Trước khi anh tới nơi này, đã từng đến nơi khác hay chưa?"

Anh ta ngẩng đầu, vẻ mặt hơi khó hiểu.

Tôi nói: "Người ở nơi đó có tiến hành tra tấn với anh hay không? Răng của anh là tự mọc hay do có người làm?"

Đinh Trình Hâm: "......."

Anh ta nói không ra lời, sự khó hiểu nơi đáy mắt càng ngày càng lớn, giống như là nghe được chuyện cười, cuối cùng vẫn nhấc chân đạp khiến tôi nhanh chóng rời khỏi phòng anh ta.

Trước khi rời đi tôi vẫn nói với anh ta, tình huống bây giờ của Mã Gia Kỳ rất tốt, nếu như anh muốn tôi có thể sắp xếp cho hai người họ trò chuyện một lúc, đối với bệnh tình của họ cũng sẽ có hiệu quả trị liệu tốt hơn.

Thật ra việc giao tiếp cùng họ cũng không phải là việc khó gì, những bệnh nhân này tuy nói tinh thần có vấn đề nhưng vẫn tồn tại những dịp họ có thể giao tiếp bình thường. Kết cục của Lưu Diệu Văn cũng nằm trong dự liệu của tôi, dù bệnh của em ấy không vào đây chữa trị thì tuổi thọ cũng không thể kéo dài bao lâu nữa. Song tôi luôn cảm thấy trong lòng trống rỗng, phảng phất thiếu đi cái gì, như là mong mỏi một điều gì đó sẽ lấp đầy mảnh ghép còn thiếu.

Như thể tôi không chắc liệu Tống Á Hiên có ở trong phòng lúc này hay không, cũng không chắc những người này trước đây có phải bị đưa đến Giới Đồng Sở hay không. Ngoại trừ lá thư từ chối kia thì báo cáo của tôi vẫn luôn không nhận được hồi âm.

..... Thư từ chối?

Tôi nhớ rằng tôi chưa từng đọc kỹ lá thư từ chối của chủ nhiệm gửi đến, chủ nhiệm trước giờ thường thích chơi chữ với tôi, tôi nên xem thật kỹ lá thư này mới được. Chỉ là lá thư bị rơi đâu trong phòng Mã Gia Kỳ khi tôi đi giao đồ ăn cho họ lần trước, lúc tôi đến tìm thì Mã Gia Kỳ đang ngồi trước cửa sổ sát đất ngủ gật.

Thấy tôi lại tới, đầu cũng không ngẩng lên.

Tôi tìm được thư từ chối trên bàn sách của cậu ta, vẻ mặt chợt cứng đờ khi mở bức thư ra. Một lúc lâu sau mới do dự nhìn về phía Mã Gia Kỳ đang phơi nắng ngủ gật, hỏi:

".... Mã Gia Kỳ, cậu đã động vào thư của tôi phải không?"

Cậu ta quay đầu nhìn tôi, không mở miệng, chắc là không động rồi.

Giọng tôi đột nhiên đứt quãng, cổ họng thắt lại: "Vì sao nét chữ trong lá thư này.... giống hệt của tôi?"

Rất lâu sau Mã Gia Kỳ mới ung dung quay đầu, "Bác sĩ Trương, Đinh Trình Hâm thật ra rất thích ăn cà rốt."

Sắc mặt tôi hơi biến, nhớ rõ ràng trước đó Mã Gia Kỳ nói với tôi rằng Đinh Trình Hâm không thích ăn cà rốt. Mã Gia Kỳ vẫn dùng ngữ điệu ung dung kia nói, thanh âm từ tốn chầm chậm, "Đây là lời anh nói cho tôi biết khi anh trị liệu tâm lý cho tôi trước đây."

Bác sĩ Trương, đây là lời anh nói cho tôi biết.

Lại là một tiếng "tạch tạch", đường dây không ổn định lại đứt cầu dao lần nữa, chỉ có phòng của Mã Gia Kỳ có cửa sổ sát đất mới khiến tôi không thể bước vào bóng tối. Hành lang đen kịt sau lưng lại truyền đến tiếng bước chân quen thuộc, Hạ Tuấn Lâm ôm gấu bông nhỏ xuất hiện trước cửa, nhìn chằm chằm tôi với đôi mắt mở to rõ ràng đã khóc.

Tinh thần của tôi đang căng thẳng tột độ bởi bức thư này, không biết Hạ Tuấn Lâm lúc này là Lâm Lâm hay là Tiểu Hạ, em ấy cũng không ngâm nga gì, chỉ nhấc chân đi vào phòng.

Em nhìn chằm chằm cửa sổ sát đất trong phòng, đôi mắt có chút sưng đỏ phút chốc trợn to, bước nhanh tới gần rồi ôm gấu bông nhỏ trong ngực vẫn luôn không nỡ để người khác chạm vào —— vứt ra ngoài.

Sau đó em có chút ủy khuất quay đầu nói với tôi: "Các người vì sao không để ý tới tôi? Vì sao không nói lời nào? Ca hát cũng có lỗi sao? Vì sao lại đánh cậu ấy?"

"Tôi...." Tôi đưa tay lên ôm chầm lấy Hạ Tuấn Lâm đang lao tới, tùy ý em ấy lôi kéo tôi khóc nói: "Vì sao lại nhốt tôi lại.... Vì sao lại đánh cậu ấy.... Vì sao không thích cậu ấy.... Vì sao vậy...."

"Tôi không tìm thấy cậu ấy.... Trời quá tối rồi... Tôi không tìm thấy cậu ấy...."

Tôi bị ập tới mất trọng tâm sắp ngã về sau, sau khi một tay tôi chống đất không để Hạ Tuấn Lâm ngã xuống thì tập hồ sơ trong ngực rơi ra vương vãi trên mặt đất. Tờ đơn vừa được tôi đóng dấu "Đã chết" của Lưu Diệu Văn lay động rơi trên nền đất, che lại tờ giấy khác phía dưới đã có chút nếp gấp.

Tôi đưa tay ra nhặt nó lên, đồng tử co rút lại.

Không biết lúc nào đã có thêm tờ bệnh đơn thứ bảy, trên đầu giấy trắng mực đen viết rõ ràng tên của người bệnh: Trương Chân Nguyên.

Sau đó, tôi ngẩng đầu đối diện với khuôn mặt đẫm nước mắt mà đờ đẫn vô thần của Hạ Tuấn Lâm, em lạnh lùng nói: "Bác sĩ Trương .... Bọn họ vì sao hết lần này tới lần khác không nhốt anh lại vậy...."





----------------------------------------------------------

Quà 20/10 cho các bạn đọ :3

.

.

.

Em như mỹ nhân ngư trong truyền thuyết

Bằng lòng mắc kẹt vì tình yêu

Mà tôi đây, cũng có thể vì em mà bước xuống đáy biển sâu

Em chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro