04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Lý do bác bỏ: Quy cách báo cáo bị lỗi, miêu tả lý do không đầy đủ, dùng từ không đúng.

Khi thư trả lời của tôi được gửi đi thì đã là chiều hôm sau. Tối hôm qua, để chăm sóc cho Lưu Diệu Văn - người đã mất quá nhiều máu mà không hề hay biết khiến tôi gần như là quăng luôn mạng sống của mình. Thằng nhóc này ra tay không biết nặng nhẹ gì cả, một đạp kia suýt chút nữa khiến xương sườn tôi gãy rồi.

Kết quả thì tôi cũng không có chuyện gì to tát mà em ấy ngược lại đang nằm hấp hối. Trang thiết bị y tế của tôi không đầy đủ do đường xa, Lưu Diệu Văn cũng không biết mình đau nhức chỗ nào, tôi không thể kê đơn thuốc phù hợp cho em ấy. Em nằm trên đất lăn vài vòng, sau đó dường như là không chịu được cảm giác khó chịu toàn thân, ngoan ngoãn nằm cạnh chân tôi hiếm có yên lặng.

Thừa dịp khi em còn ý thức, tôi vừa bôi thuốc lên vết thương trên trán cho em ấy vừa kiên nhẫn dỗ dành hỏi: "Trước đây em nói không thay đổi cái gì?"

".... Hả?" Lưu Diệu Văn mắt nhắm mắt mở, hơi thở yếu ớt "Sao anh lại ở đây?"

"Cái gì?"

"Chúng ta từng gặp nhau rồi." Trạng thái của Lưu Diệu Văn lúc này dường như khá tỉnh táo, em mở to cặp mắt nhiễm máu, có chút khó hiểu: "Bọn họ bắt anh đến đây?"

Tôi nghĩ nghĩ, nói: "Từ ngày đầu tiên đến anh đã nói với em rồi, tôi là bác sĩ trưởng của các em, khoảng thời gian mấy tháng này, tôi sẽ phụ trách chế độ ăn uống và sinh hoạt của các em, còn có cố gắng chăm sóc bệnh tình thuyên giảm."

"Ồ" Lưu Diệu Văn lần nữa nhắm mắt lại, "Bệnh thần kinh."

Tôi: "....??"

Bị bệnh nhân tâm thần mắng là thần kinh, cảm giác đúng là mới lạ.

Không chờ tôi nói tiếp, Lưu Diệu Văn tiếp tục hỏi: "Anh vì sao không nhốt Hạ Tuấn Lâm lại, anh ta ca hát trên hành lang cả ngày ồn chết đi được."

Tôi nói: "Khóa rồi, em ấy sẽ cạy khóa."

"Không trói xích sắt?"

"Có thể nhưng không cần thiết."

Ánh mắt Lưu Diệu Văn lại hung tợn nhìn tôi, "Trước đây anh không nói như vậy, anh quả nhiên giống bọn họ."

"Hả? Em luôn nói có những người khác ngoài chúng tôi, có nhân viên y tế nào khác đến kiểm tra trước khi tôi đến không?"

Nói đến đây Lưu Diệu Văn lại không để ý tới tôi nữa, cũng có thể là do mất máu quá nhiều nên không chống lại nổi cơn hôn mê, hoặc chỉ đơn giản là mặc kệ tôi. Nhưng chỉ cần tôi chăm sóc vết thương của em ấy để không bị viêm loét thì có thể làm cho em ấy bớt đau đớn khi tỉnh lại.

Không phải tôi chưa từng nghi ngờ lời nói của Hạ Tuấn Lâm, tôi cũng đã đoán được lời của Lưu Diệu Văn, nhưng chúng đã bị một số ý nghĩ không rõ đè nén lại. Bọn họ là bệnh nhân tâm thần, có đôi khi lời nói của họ cũng không thể tin được. Tôi không thể bởi vì bọn họ hồ ngôn loạn ngữ mà ảnh hưởng tới công việc của tôi, nhiệm vụ của tôi chỉ là làm dịu đi nỗi thống khổ của họ, hết sức chữa khỏi cho họ mà thôi.

Nếu có sự xuất hiện của Tống Á Hiên sẽ khiến trạng thái của Lưu Diệu Văn chuyển biến tốt đẹp, tôi sẽ cố gắng xếp hai người họ cùng ở một phòng. Lúc mới bắt đầu phương pháp này khá có hiệu quả, Lưu Diệu Văn gào thét đập đầu vào tường sau khi nhìn thấy Tống Á Hiên núp ở góc phòng sẽ im lặng mấy giây, sau lại phát điên lăn lộn trên đất, nói vài từ "chết cũng không thay đổi".

Tôi muốn để Tống Á Hiên thử an ủi em ấy, kết quả em ấy muốn Tống Á Hiên cút đi, cách em ấy xa một chút.

Tôi cũng dùng phương pháp giống vậy đi khảo nghiệm Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm, bọn họ so với tình huống bên Lưu Diệu Văn tốt hơn chút. Đinh Trình Hâm sẽ không giống tên điên lăn loạn trên mặt đất, anh ta sẽ chỉ trốn sau Mã Gia Kỳ nhe răng với tôi.

Tôi một bước tiến gần, anh ta liền phát ra âm thanh khó nghe.

Mã Gia Kỳ tuy khó giao tiếp, nhưng cậu ta chí ít sẽ không đối với tôi tiến hành công kích bạo lực. Sau khi xác định Đinh Trình Hâm sẽ không nhào lên cắn tôi thì tôi mới lần nữa cuốn nửa bên cánh tay của Mã Gia Kỳ lên, lộ ra những vết bầm tím xanh kia, ngậm ngừng hỏi:

"Có đau không?"

Mã Gia Kỳ bất động.

Tôi hung hăng ấn vào vết sẹo bỏng rõ ràng trên tay cậu ta, cảm nhận được cánh tay Mã Gia Kỳ trong nháy mắt run rẩy, tiếp tục hỏi: "Có đau không?"

"Không đau.... xin lỗi...." Cậu ta có chút sợ hãi mà rụt cổ lại, cánh tay lại không nhúc nhích, "Em sai rồi.... xin lỗi.... đừng đánh cậu ấy...."

Tôi hỏi lại: "Vậy thì có thể đánh cậu?"

Cậu ta ngắt lời: "Đừng đánh cậu ấy... Đừng đánh cậu ấy...."

Tôi liếc Đinh Trình Hâm sau lưng đã trừng đỏ mắt nhưng bị xích sắt kềm chế hành động, tôi cảm giác chỉ cần tiến thêm một bước nữa là anh ta liền có thể nhào lên cắn đứt cổ tôi.

Trong thực tế, sau cuộc kiểm tra chéo tôi đã phát hiện ra điểm kỳ lạ, nhưng khi lục soát khắp phòng của tất cả mọi người đều không thể tìm thấy loại đồ như côn điện đâu cả.

Tôi thực sự không có quyền hiểu về quá khứ bệnh tật của bệnh nhân, suy cho cùng tôi cũng chỉ là một bác sĩ nhỏ phải báo cáo mọi chuyện lên cấp trên, hành động của tôi thực sự có hạn. Chỉ là mọi thứ đã đi xa đến mức mà tôi không thể tiếp tục nếu không biết chi tiết, thế là lần đầu tiên tôi thuận theo ý nghĩ của mình, lại lần nữa tụ tập những người này đến bàn tròn.

Hạ Tuấn Lâm đã quen với việc bị tôi dẫn vào khi biết chuyện, thấy cả bàn đầy người, ngây ngốc ngẩng đầu nhìn tôi, "Bón cơm?"

Tôi lắc đầu, "Thẩm vấn."

"Em cũng phải hỏi sao?"

"Ừm, ai cũng có vấn đề."

Tôi chỉ chọn thời điểm mà hầu hết mọi người đều tỉnh táo, nắm bắt cơ hội để tập hợp tất cả lại với nhau một cách nhanh chóng. Thừa dịp Hạ Tuấn Lâm không có ý nghĩ gây rắc rối trong đầu, tôi ngồi chính giữa gõ gõ bàn, kéo sự chú ý của những kẻ mất trí đang la hét, khóc lóc xung quanh về phía tôi.

Khi Lưu Diệu Văn kêu lên tôi liền nhét một cái thìa vào miệng em ấy, hắng giọng nói: "Không có ý mạo phạm, các người ai từng thấy một loại đồ vật như côn điện chưa? Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị."

Lưu Diệu Văn nuốt vào thìa canh kia, kỳ quái nhìn nhìn tôi.

Sau đó, Mã Gia Kỳ đối diện vốn giữ im lặng đột nhiên giơ tay lên.

Đinh Trình Hâm ngồi bên cạnh bị xích sắt cột không có cách nào động, đành phải một chân đặt trên mặt bàn biểu thị anh ta cũng đã thấy.

Tống Á Hiên ô ô ơ ơ nghe không lọt lời tôi nói, nhưng tôi đã thấy được tổn thương trên lưng của em ấy, nghĩ hẳn là em ấy cũng không chạy đi. Tôi đã lười hỏi Lưu Diệu Văn, hiện tại chỉ còn lại Hạ Tuấn Lâm bên cạnh ngoan ngoãn xoa tai gấu nhỏ.

Em ấy rất ngoan, ban ngày Hạ Tuấn Lâm tựa như một đứa trẻ cô độc không có bạn chơi, bạn nói gì em đáp nấy. Tôi đưa tay xoa xoa tóc em, em ấy liền mặt mày cong cong cười với tôi, "Có nha."

Em ấy nói: "Hương Hương ném nó đi rồi, lúc sắp đi có nói với em phải nghe lời, rất nhanh sẽ trở lại đón em về nhà."

Ánh mắt em ấy bỗng tối sầm lại, như là thì thầm, "Nghiêm Hạo Tường, tớ không tìm thấy cậu nữa rồi."

Đây dường như là lần đầu tiên sau khi tôi đến em ấy nói ra tên đầy đủ của Nghiêm Hạo Tường. Em ấy bình thường đều là gọi Hương Hương Hương Hương, nếu không phải là người trong cuộc còn tưởng rằng em ấy luôn nói chuyện cùng gấu bông nhỏ. Hư hư thực thực, em đang tán ngẫu cùng gấu bông nhỏ, thỉnh thoảng cũng vui buồn thất thường nói chuyện cùng "Nghiêm Hạo Tường".

Tôi nhớ lại một chút triệu chứng của em, thăm dò gọi một tiếng: "Tiểu Hạ?"

Động tác xoa tai gấu nhỏ không ngừng lại, không để ý tới tôi.

Tôi lại nói: "Lâm Lâm?"

Lúc này, em ấy chầm chậm ung dung quay đầu: "Dạ?"

Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt chứa đầy ý cười kia, lưng phát lạnh.

Tôi nói: "Lâm Lâm, ở đây đúng là từng có một cái cửa sổ, nhưng nó đã bị lấp lại do vỡ ống nước. Tôi biết Lâm Lâm không thích ánh sáng, nhưng nếu em gật đầu một cái, tôi sẽ giúp em xây lại một cái cửa sổ."

Em vẫn yên lặng chằm chằm nhìn tôi, tôi cũng khẩn cầu em đừng phát hiện ra lời nói dối đầy bẫy rập này. Hồi lâu sau, khi Mã Gia Kỳ ngồi đối diện đưa tay lại muốn quăng đồ thì Hạ Tuấn Lâm đột nhiên lạnh lùng nói một tiếng:

"Tôi ghét cửa sổ."

"Tôi ghét bác sĩ, ghét nơi này, chán ghét cả anh."

Em ấy vụt một phát đứng lên, hát không ngừng, ôm gấu bông nhỏ của em ấy rời khỏi. Mặc dù em ấy không nói nhưng tôi nghĩ tôi đã đoán được đại khái rồi. Giấy báo tử in rõ ở góc dưới bên phải trong tờ khai bệnh nhân ở phòng số 6 của tôi, nếu tôi từ từ đẩy dòng thời gian về phía trước, khi tôi còn chưa đến nơi đây, khi bệnh nhân phòng số 6 vẫn còn sống. Khi đó ống nước nơi này không bị nứt, cửa sổ kia chưa bị lấp, Hạ Tuấn Lâm có lẽ cũng không vui buồn thất thường như này.

Nếu như Nghiêm Hạo Tường – bệnh nhân ở phòng số 6 đã sống ở đây một thời gian, và xét trong điều kiện tôi không tìm thấy bất kỳ vật dụng nguy hiểm nào như dao khống chế trong phòng số 6 thì cậu ấy hẳn là chết bởi chuyện ngoài ý muốn.

Bởi vì nó được viết rõ ràng trên hồ sơ bệnh án của cậu ấy: triệu chứng chấn động não nhẹ; ngôn ngữ giao tiếp trôi chảy, trạng thái tinh thần tốt, ban đêm thỉnh thoảng phát ra thanh âm kỳ quái lẩm bẩm tự nói tự nghe; còn chờ tiếp tục quan sát.

Mặt sau không còn ghi chép nào nữa, nếu như tôi đoán không lầm, bệnh nhân phòng số 6 Nghiêm Hạo Tường hẳn là không bị rối loạn thần kinh khi được đưa đến.

Cậu ấy đã không bị bệnh tâm thần, vì sao lại bị nhốt vào đây?

Sau khi tôi gửi phần báo cáo thứ ba, tôi đã viết cụ thể các triệu chứng của Nghiêm Hạo Tường, hi vọng cấp trên tranh thủ thời gian phái người xuống tới nghiêm tra. Bệnh viện này cho tôi cảm giác rất không thoải mái, tôi luôn cảm thấy mọi thứ có chút kỳ quái, như thể logic có chỗ không hợp lý.

Hồ sơ những người bệnh này đều không hoàn chỉnh, dường như đều thiếu thứ gì đó. Ví dụ như hành vi đôi lúc kỳ quái của Hạ Tuấn Lâm, triệu chứng của Mã Gia Kỳ cũng không nghiêm trọng như trên hồ sơ viết. Nhiều vết thương không thể giải thích được trên cơ thể của Đinh Trình Hâm rõ ràng là dấu vết của những lần bị đánh đập, trước khi đến chủ nhiệm cũng không đề cập qua với tôi những việc này.

Tôi không có manh mối, dù sao tôi cũng không thể cùng một đám bệnh nhân tâm thần đi phân tích đầu đuôi sự tình, trừ phi chính tôi cũng điên rồi.

Chỉ là tôi đột nhiên nghĩ đến, trong hồ sơ đã ghi Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên từng ở chung.





.

Nhân viên đưa đồ ăn lần này là một người đàn ông trung niên, ông ta đeo một cái kính gọng vàng, võ trang đầy đủ giống như sợ lây nhiễm virus. Khi đưa xe đẩy cho tôi cũng không muốn cùng tôi giao lưu, đưa xong liền muốn rời đi.

"Chờ một chút." Tôi gọi ông ta lại, "Thật ngại quá, báo cáo tôi giao vài ngày trước đều bị bác bỏ, đây là báo cáo mới của tôi, có thể làm phiền anh giao cho cấp trên của tôi không?"

Người trung niên quay đầu kỳ quái nhìn tôi một lúc, song cũng nhận lấy báo cáo của tôi. Thấy ông ta đồng ý theo lời, tôi liền thăm dò hỏi: "Xin lỗi, nhưng vì trong quá trình trị liệu có một chút chuyện ngoài ý muốn. Lưu Diệu Văn dường như đã từng ở chung với người khác, hồ sơ của tôi bị thấm ướt nước không thấy rõ chữ, xin hỏi anh biết em ấy từng ở chung với ai không?"

"Lưu Diệu Văn?" Người đàn ông vô thức nói: "..thì là Tống Á Hiên kia đấy, khi bị ba mẹ đưa qua  suýt chút nữa thì đánh nhau....."

Ông ta dường như ý thức được không nên nhiều lời cùng tôi, đeo lại khẩu trang liền đi, tôi gọi thế nào cũng không quay đầu lại.

Chỉ là, ông ta vì sao không nói "đưa tới" mà là nói "đưa qua", trước khi Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đến đây còn bị đưa đến nơi khác sao?

Khi màn đêm buông xuống, Hạ Tuấn Lâm lại sẽ không biết mệt mà ngân nga đom đóm bay. Trong lòng tôi lóe lên một ý nghĩ, khi em ấy hát xong câu đầu tiên, tôi đến gần cái lỗ trên tường tiếp lời của em ấy mà hát theo đoạn sau. Khi tôi còn hát chưa hết nửa câu, tiếng ca chậm nhẹ của Hạ Tuấn Lâm đột nhiên dừng lại.

"Đùng" một tiếng, lại lần nữa dùng gấu bông nhỏ của em ấy chặn cửa lỗ hổng, giọng nói ở đầu bên kia truyền đến cũng lạnh xuống, "Anh không được phép."

Tôi không để ý tới em ấy, tiếp tục hát tiếp: "Đom đóm bay.... Đom đóm bay.... Cậu đang nhớ đến ai.... Đom đóm bay...Hoa thì ngủ...Có đôi có cặp thì mới đẹp..."

Gấu bông nhỏ bị bạo lực túm về, Hạ Tuấn Lâm cho tới bây giờ luôn mềm mềm ngoan ngoãn coi như là nghe lời bỗng nhiên dùng chân đạp tường ở đầu bên kia, "Anh không được phép! Anh không được phép! Câm miệng, câm miệng lại!! Không cho anh hát!!!"

Em ấy dùng hết sức lực, đạp mấy cái khiến bụi mù bên tường tôi cũng rơi xuống. Tôi mù mịt đứng dậy trốn vào góc, trong miệng vẫn tiếp tục hát: "Không sợ bóng tối...Chỉ sợ con tim vỡ đôi...Không quản mệt hay không...Cũng không quản Đông Tây Nam Bắc."

"Câm miệng! Câm miệng câm miệng đi!!"

Tôi nghe được tiếng đập ghế lên vách tường, mảnh gỗ vụn chia năm xẻ bảy rơi đầy đất, Hạ Tuấn Lâm giống như hoàn toàn biến thành người khác, ở đầu bên kia liều mạng đập nát tất cả mọi thứ trong tay, "Không được phép hát!! Anh không được phép hát!!"

"Anh không được phép hát bài của Hương Hương!! Tôi không muốn nghe thanh âm này!! Không được phép hát!!"

Tôi một tay che lấy trái tim đang đập kịch liệt, suýt không thể kiểm soát được nắm đấm run rẩy của mình, sau khi hết sức tỉnh táo lại cố gắng sắp xếp suy nghĩ, nói với người đang nổi điên phía tường bên kia: "Tiểu Hạ, trước khi đến đây, em đã đến chỗ nào?"

Lại một cái ghế khác đập vào tường, "Tôi chỗ nào cũng không đi.... Các người ai cũng không thích cậu ấy.... Các người mới là kẻ điên....."

Côn điện, vết tích ẩu đả, lấp cửa sổ thành tường, lời nói lộ ra của người đưa đồ ăn, hành vi bất thường của Hạ Tuấn Lâm đã không thể diễn tả bằng lời.

Mãi đến tận đêm khuya, sau khi Hạ Tuấn Lâm đập phá mệt mỏi cuối cùng cũng an tĩnh lại, tiếp tục nhẹ giọng ca vài câu đom đóm bay rồi lại mê man ngủ mất, tôi lúc này mới sờ soạng trong đêm tìm giấy bút, run rẩy nâng bút viết:

Trong tuần đầu điều trị, quá trình diễn ra không mấy suôn sẻ, tình trạng bệnh nhân bất thường và có nhiều hành vi mà tôi không thể hiểu được. Đây là phần báo cáo tôi đếm không rõ thứ mấy, xin cấp trên coi trọng tình huống của các bệnh nhân trong bệnh viện này. Bệnh nhân bị đánh đập và có nhiều vết bầm tím trên cơ thể, tôi có nghi ngờ hợp lý rằng bác sĩ trước đó đã có hành vi không xứng chức. Đây là yêu cầu chất vấn lên cấp trên, trước khi được đưa vào viện tâm thần, những bệnh nhân này đã từng bị đưa đến một nơi gọi là "Giới Đồng Sở*" chưa?

Nếu như có, tôi hi vọng cấp trên nghiêm tra, tình trạng bệnh nhân không mấy khả quan, tôi chủ trương dùng thuốc để giảm đau cho họ. Bệnh nhân Đinh Trình Hâm ở phòng số 1 đang trong tình trạng rất khó chịu, không ăn được, suy dinh dưỡng nặng và bị thương ngoài da. Xin vui lòng cung cấp một số chất dinh dưỡng và thuốc điều trị chấn thương.

Nếu tôi phỏng đoán sai, xin cấp trên vui lòng liên hệ với người nhà của họ, người nhà làm bạn và giao lưu có thể làm dịu bệnh tình rất tốt.

Thiếu dữ liệu của bệnh nhân Nghiêm Hạo Tường ở phòng số 6, nếu có thể tôi hy vọng sẽ được gửi một bản thông tin đầy đủ lúc còn sống của cậu ấy, điều này sẽ có ảnh hưởng lớn đến sự hồi phục của bệnh nhân Hạ Tuấn Lâm. Đơn phương đề nghị cử thêm cán bộ y tế đến chăm lo chế độ ăn uống, sinh hoạt, khối lượng công việc quá lớn khiến tôi choáng váng, nôn ói mấy ngày đêm, mong được thông qua.

Dấu chấm câu vừa được viết xuống, tôi lại nghe thấy phòng của Hạ Tuấn Lâm "đùng" một tiếng vang lên. Đầu tôi đau như muốn nổ tung, không để ý nhiều như vậy, gõ gõ vách tường muốn để em ấy yên tĩnh một lát. Nào ngờ lỗ hổng trên tường bỗng nhiên truyền đến giọng nói buồn bã của Hạ Tuấn Lâm:

"Sói con hôm nay ngủ rất sớm."

"Hả?" Tôi vuốt mi tâm, "Em cũng tranh thủ ngủ đi."

Em ấy núp ở đầu bên kia, "Hương Hương nói, sói con không ăn cơm tối sẽ không còn sức lực đập tường."

"Hương Hương, Hương Hương, sói con vì sao không kêu nữa?"

Động tác vuốt mi tâm của tôi ngừng vài giây, sau khi nhận ra ẩn ý trong lời nói của Hạ Tuấn Lâm gần như là ngay lập tức đứng dậy, che đầu ù tai của mình.

Hôm nay tại sao không nghe thấy tiếng đập đầu vào tường của Lưu Diệu Văn?


---------------------------------------------------

* Giới Đồng Sở/ Sở Đồng Giới (?) gốc là 戒同所: nơi điều trị đồng tính luyến ái dưới biểu ngữ của tâm lý học, liệu pháp sốc điện, ....

Bạn nào muốn có thể tìm đọc tư liệu hoặc những câu truyện liên quan đến nơi này. Tuy nó mở ra bất hợp pháp và đồng tính không phải là một loại bệnh nào cả, chỉ là một loại khuynh hướng tình dục bình thường của con người đã được WHO công nhận vào năm 1990. Nhưng, đối với một thế giới vẫn còn tư tưởng kỳ thị như hiện nay và đặc biệt là Trung Quốc thì nó vẫn luôn được hoạt động ngầm và duy trì cho đến giờ. Rất nhiều người không tiếc hủy hoại con mình mà cố chấp gửi vào đây với mong muốn chúng sẽ trở lại "bình thường". Việc cưỡng bức đảo ngược xu hướng tình dục thông qua cách này sẽ gây ra những tổn hại không thể hồi phục về thể chất và tâm lý, thậm chí khiến người ta có ý muốn tự tử để giải thoát.

.

.

.

.


Giấc mộng không hoàn mỹ này

Có người cùng con hoàn thành

Từng giọt lệ lăn dài

Người dùng nụ cười giúp con lau khô

Tình yêu của người trao con tuy không hoàn mỹ nhưng luôn là đẹp nhất


[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]







Đôi lời của tác giả: SPOIL ‼️

Đây thực sự là bệnh viện tâm thần.

Có người trước khi đến đây là người bình thường, Tường ca là bị té lầu.

Tiểu Hạ có nhân cách phân liệt, nhân cách thứ nhất xuất hiện lúc ban ngày, gọi là Lâm Lâm; nhân cách thứ hai xuất hiện lúc đêm tối, gọi là Tiểu Hạ. Họ đều sẽ hát đom đóm bay, lời nói của Tiểu Hạ sẽ điên hơn chút, Lâm Lâm dễ giao tiếp hơn.

Hiên Hiên biết nói chuyện, chỉ là nhát gan, không dám nói.

Tiểu Trương Trương là bác sĩ, mà cũng không phải.

Đây là spoil trước đó, tình tiết tương đối chậm, hi vọng quan sát cẩn thận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro