03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Một người bị bệnh tâm thần bẩm sinh không cảm thấy đau đớn, ngay cả khi bạn đột ngột bẻ gãy chân hay kéo gân chân của anh ta thì bạn sẽ không bắt gặp được biểu hiện đau đớn gì dù là nhỏ nhất trên khuôn mặt ấy. Bọn họ sinh ra đã không hiểu cái gì là đớn đau, chẳng qua là sẽ choáng váng do mất máu quá nhiều. Bọn họ không biết mình bị thương, không biết mình có thể leo cao bao nhiêu, bởi vì ngã xuống từ độ cao nào cũng sẽ không thấy đau.

Tuổi thọ của họ rất ngắn ngủi, họ chỉ sống để chờ đợi cái chết.

Trên thực tế tiếng "đùng" này ai cũng có thể nghe ra được rằng Hạ Tuấn Lâm đã dùng hết lực, nếu như cú nện này rơi trên đầu tôi thì có khả năng sẽ trực tiếp choáng váng giả chết ngay tại chỗ. Hết lần này tới lần khác bị đập đến nỗi rách trán chảy máu nhưng Lưu Diệu Văn vẫn như người không có việc gì, nhe răng trợn mắt liều mạng giãy dụa xích khóa trên người, lộ ra răng nanh muốn cắn Hạ Tuấn Lâm.

Không biết Hạ Tuấn Lâm đột nhiên mắc bệnh gì, mắt cũng không chớp ngay lập tức đập em ấy trở lại nền đất, lại "đùng" một tiếng.

Ý thức của tôi cuối cùng cũng quay lại khi tiếng hét chói tai của Tống Á Hiên vang lên, lập tức vồ lấy Hạ Tuấn Lâm - người không thể nghe lọt tai bất kỳ thứ gì lúc này, hất cánh tay đang túm chặt đầu Lưu Diệu Văn ra. Tôi nhìn bàn tay nắm chặt của em ấy, trong tay còn bứt được vài sợi tóc đen của Lưu Diệu Văn.

Em ấy giãy dụa muốn đứng dậy, tôi lại vội vàng ấn bờ vai của em xuống, "Hạ Tuấn Lâm! Tôi giúp em giặt sạch gấu bông nhỏ, bình tĩnh lại đi!"

"A...." Em ngẩng đầu hiền hòa nhìn tôi, giọng nói nhỏ nhẹ: "Giặt xong sẽ bẩn, em không thích chỗ này."

"Được, được." Tôi gần như dỗ dành dắt em ra ngoài, "Không giặt không giặt, em xem, nó vẫn tốt, trở về ăn sáng đi?"

Lưu Diệu Văn choáng váng do bị nện, thử mấy lần đều không thể đứng lên, trên mặt đất cũng bị lõm thành một cái lỗ nhỏ, máu chảy tí ta tí tách từ trên trán xuống.

Tôi thật vất vả khuyên vị tổ tông Hạ Tuấn Lâm này rời đi, quay đầu liền thấy Tống Á Hiên không biết lúc nào đã đi tới ngồi cạnh Lưu Diệu Văn, đưa tay luống cuống che đi vết thương trên trán cho em ấy. Sẽ không đau nhưng Lưu Diệu Văn có cảm giác choáng váng đã không sức để phản kháng, ngoan ngoãn được che chở, nhìn thoáng qua phía tôi.

"Hừm." Em ấy không phục nói: "Trời tối rồi?"

Tôi dừng một chút, "Bây giờ là ban ngày."

"A, vậy anh ta cuối cùng cũng có thể yên ổn một lúc rồi."

"Hạ Tuấn Lâm?" Tôi bước đến cạnh em ấy, đưa cho Tống Á Hiên đang run rẩy toàn thân một cái áo khoác. Em không phản ứng gì, có vẻ là bị tình trạng của Lưu Diệu Văn dọa sợ.

Tôi rất ngạc nhiên khi Lưu Diệu Văn sẵn sàng giao tiếp với tôi, trước đây còn tưởng rằng em ấy là người khó giao tiếp nhất. Sau khi tôi giúp em ấy băng bó vết thương và bôi thuốc, đợi Tống Á Hiên dần bình tĩnh lại, muốn đưa về thì Lưu Diệu Văn bỗng nhiên đá xích sắt, "Đi đâu."

Tôi quay đầu, "Hoàn thành công việc."

Em ấy không nhìn tôi, ánh mắt khóa chặt Tống Á Hiên, "Đi đâu?"

Được áo ngoài bảo bọc nhưng đôi vai gầy của Tống Á Hiên vẫn nhẹ run, dường như không còn nghe thấy người khác nói gì nữa. Chỉ lẩm bà lẩm bẩm điều gì đó, tôi tới gần lắng nghe, cũng chỉ là vài đoạn rời rạc.

Tôi sợ tên điên Lưu Diệu Văn này nổi điên không theo giờ cố định sẽ xông lên cắn người, liền che chở Tống Á Hiên quay về phòng số 4. Vốn dĩ Lưu Diệu Văn coi như ngoan ngoãn thấy tôi muốn dẫn Tống Á Hiên đi lập tức có phản ứng, vụt một phát đứng lên song kết quả sức lực chống đỡ không nổi một lần nữa nằm rạp trên đất.

Những dải xích sắt kia bao quanh vây khốn khiến em không thể động đậy, vết thương trên trán lại rách ra rướm máu, cánh tay nổi lên gân xanh lăn lộn trên đất, miệng liên tục gào thét: "Đi đâu! Đi đâu!!"

"Rốt cuộc muốn đi đâu!! Muốn đưa tôi đi đâu!!"

Một giây trước khi Lưu Diệu Văn nổi điên lên tôi liền siết chặt Tống Á Hiên - người đột nhiên run rẩy dữ dội về phòng số 4, cũng dường như là trong nháy mắt trong phòng số 4 truyền đến tiếng la khóc thảm thiết. Câu nói rời rạc không thành đoạn và tiếng đào bới xiềng xích, em ấy nghĩ ra gì rồi.

Hạ Tuấn Lâm lại tới rồi, em chỉ là núp ở cửa phòng số 5 cách đó không xa nhìn tôi chằm chằm. Trong ngực ôm gấu bông nhỏ đã bị rơi bẩn, bộ dạng thế mà thật tội nghiệp. Em hẳn là nghe thấy động tĩnh bên này rồi cảm thấy hiếu kì, lắc lắc đầu nhìn tôi nói: "Cùng ăn đi."

"Tôi ư? Không được không được."

Hạ Tuấn Lâm nhìn tôi, "Cùng ăn đi."

Tôi cũng nhìn em ấy, qua vài ba giây mới kịp hiểu ý của em, "Nếu như em không muốn tôi vì mệt nhọc quá độ mà chết thì bỏ ngay ý niệm này đi."

Em vẫn giữ nguyên động tác núp ở cửa như cũ, đột nhiên cong mắt cười cười với tôi, "Anh không biết dỗ dành một chút nào cả."

Nói xong, em ấy nhấc chân bị thương lên nhảy nhảy nhót nhót định chạy đến cuối hành lang, tôi sắp bị em nó giày vò điên lên rồi, "Hạ Tuấn Lâm! Trước tiên băng bó vết thương ở chân một chút đã! Đừng chạy nữa!"


.

Thật ra đề nghị của Hạ Tuấn Lâm khá ổn, trong thời gian ngắn tôi đã phát hiện ra một vài chi tiết nhỏ. Khi Lưu Diệu Văn phát điên chỉ cần có Tống Á Hiên liền sẽ yên lặng như sói con đầu gỗ. Mạch não của Hạ Tuấn Lâm rất kì lạ, mặc dù đôi khi tôi không rõ em đang nói cái gì nhưng chỉ cần làm theo lời em ấy, em ấy sẽ sẵn sàng lắng nghe và trò chuyện với bạn, thật ra rất dễ dỗ.

Tương đối khó xử lý là Đinh Trình Hâm, cả khoang miệng của anh ta đều sắp nát rữa, cho ăn cơm là cả một vấn đề. Nhưng chỉ cần tôi thuyết phục Mã Gia Kỳ ngồi cạnh bên thì anh ta liền sẵn sàng ăn thức ăn mà tôi đưa.

Tôi không nghĩ rằng bất cứ ai trên thế giới này có thể có một bữa sáng kích thích như tôi cả.

Vây quanh bởi một đám người bị bệnh tâm thần, trong đó có mấy vị còn bị xích lại. Một người tuyệt vọng đập đầu xuống bàn, một người thì như dã thú phát ra tiếng gào thét khó nghe. Khi tôi đưa Tống Á Hiên tới em ấy liền ôm đầu chui xuống gầm bàn, đưa Mã Gia Kỳ tới thì cậu ta cũng không chút do dự đổ đồ ăn lên người tôi.

Không thể tin được, giờ này khắc này người bình thường nhất lại là Hạ Tuấn Lâm.

Em ấy sẽ chỉ ôm gấu bông nhỏ Hương Hương đến trước mặt từng người từng người hỏi có muốn làm bạn với Hương Hương của em ấy hay không. Đồng ý thì em ấy sẽ cùng bạn nói những câu chuyện sáo rỗng, không đồng ý liền nện đầu người ta xuống đất.

Chờ khi tôi cho tất cả ăn xong thì phòng ăn gần như bị chúng phá hủy.

Tôi đi đầu trong việc giữ Hạ Tuấn Lâm, người dễ bị lạc nhất, đóng cửa lại và đẩy chiếc xe không còn gì khác ngoài mảnh vỡ ra cửa.

Hạ Tuấn Lâm nện đầu một đống người, lúc này tâm trạng có vẻ khá tốt, "Đinh đinh đang, đinh đinh đang, chuông nhỏ reo đinh đang~~"

Tôi vô lực nói: "Tiểu Lâm Đang, em còn có sức lực ca hát lúc này nữa hả? Cho cái tai bác sĩ Trương đáng thương của em yên tĩnh chút.... Tiểu Hạ?"

Khi tôi ý thức được tay bị buông ra còn tưởng rằng nhóc thối này lại thừa dịp tôi không chú ý chạy thoát. Nào ngờ khi nhìn lại thì thấy em ấy đang ngẩn người nhìn vào vết nứt trên bức tường bên tay phải. Tôi đi qua đón em nhưng em không chịu đi.

Tôi dùng sức tóm lấy, em bỗng nhiên hơi nghi hoặc nghiêng đầu, hỏi gấu nhỏ trong ngực: "Cửa sổ đâu?"

Động tác của tôi dừng lại, nhìn về hướng em ấy vừa nhìn, phát hiện trên tường ngoại trừ khe hở nhỏ bé ra thì cái gì cũng không có. Nghe nói đường ống nước bị vỡ ở đây đã được sửa chữa, đây có lẽ là nơi bức tường bị phá bỏ và tu sửa lại.

Tôi vỗ vai Hạ Tuấn Lâm, "Đi thôi."

"Không đi." Hạ Tuấn Lâm cứng đầu nói: "Cửa sổ đâu?"

Tôi nói: "Chỗ này không có cửa sổ."

Hạ Tuấn Lâm cuối cùng cũng chịu quay đầu nhìn tôi, chỉ là đôi mắt vậy mà dâng lên nỗi ủy khuất, như muốn khóc vậy, "Cậu ấy leo qua rồi, anh lừa người, anh giấu đi rồi, anh cũng ghét cậu ấy."

"Tôi không có." Tôi nhịn không được nóng nảy, "Sau khi về phòng sẽ cho em xem phim hoạt hình, nghe lời nhé."

"Em không xem phim hoạt hình." Lực chú ý của em bị tôi chuyển di, "TV chỗ này sẽ không sáng, cây gậy chỗ này sẽ phát sáng, thật là kỳ quái, cậu nói phải không Hương Hương?"

Thanh âm mềm mại âm trầm, tôi nghe đến đột nhiên toàn thân nổi da gà. Nhưng đã đưa người đến cửa, vẫn là sau khi chắc rằng em ấy không giấu công cụ mở khóa nữa mới hỏi: "Lâm Lâm, chỗ này lấy đâu ra gậy gộc?"

Hạ Tuấn Lâm có vẻ do mệt mỏi nên vừa vào phòng liền ngáp, "Sói con vì sao không khóc nhỉ, khóc lên liền có kẹo ăn."

Em ôm gấu bông nhỏ nhào lên giường, sau khi nhắm mắt lại mặc tôi lay như thế nào cũng không tỉnh. Dù tôi chỉ coi là em ấy lảm nhảm vớ vẩn nhưng vẫn để ý, khi báo cáo thứ hai được gửi đi, tôi giải thích cặn kẽ rằng hình như có đồ vật nguy hiểm được giấu trong phòng bệnh nhân, nhưng nó vẫn chưa được khám xét, xin điều tra cẩn thận.

Đến giờ tôi vẫn chưa nhận được hồi âm, hi vọng chủ nhiệm nhớ kỹ gửi cho các bác sĩ trước đây lời góp ý.

Tôi đột nhiên nhớ tới Đinh Trình Hâm còn bị tôi quên mất, sau khi kịp phản ứng hai ba bước chạy tới phòng ăn liền thấy anh ta trông mong nhìn Mã Gia Kỳ bất động bên cạnh, trong mắt lộ rõ ​​mong muốn nhanh chóng cởi trói. Khi nhìn thấy tôi, ánh mắt kia lại như hận không thể xé xác tôi ra.

"Xin lỗi xin lỗi...." Tôi chột dạ tới gần cởi trói cổ chân giúp anh ta, "Mải trò chuyện quên mất anh rồi, chịu khổ rồi chịu khổ rồi."

Tôi muốn mở khóa trên mắt cá chân anh ta, nào ngờ đỉnh đầu đột nhiên bị sữa bò lạnh lẽo đổ ập xuống khiến tôi nhất thời không nhịn được chửi ầm lên: "Mã Gia Kỳ cậu đến cùng là có bệnh gì!!"

Mã Gia Kỳ mặt không biểu cảm lại lần nữa đổ sữa bò đứng cạnh nhìn tôi, nói: "Cậu ấy đau."

Tôi bị tức điên rồi: "Tôi không đánh anh ta! Còn đang giúp anh ta cởi xích đây!"

Mã Gia Kỳ nhẹ buông tay, ly thủy tinh rơi trên mặt đất vỡ nát. Bỏ qua cái nhìn tức giận như tên du côn của tôi, di chuyển cơ thể đứng vững trước mặt Đinh Trình Hâm, đôi mắt lại buông xuống dưới đất.

Giọng cậu ta rất nhẹ, giọng nói trầm ấm đặc thù của người thiếu niên chậm rãi vang lên, "Cậu ấy sẽ đau, đừng đánh nữa."

"Tôi không...." Tôi đột ngột dừng lại, "Đinh Trình Hâm? Ai đánh anh?"

Đinh Trình Hâm được Mã Gia Kỳ che chở đã không giãy dụa nữa, chỉ như một con hồ ly xấu được vuốt lông, trừng đôi mắt đỏ tươi cấm tôi lại gần. Mà Mã Gia Kỳ như là bị ai đó nhấn công tắc, trong miệng liên tục lẩm bẩm mấy từ: "Em sẽ nghe lời; Đừng đánh nữa".

Liên hệ từ vết thương trên người Đinh Trình Hâm và tình huống hiện tại của Mã Gia Kỳ, một ý nghĩ nhỏ bé đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi.

Tôi nhịn lại cơn tức trong lòng, run nhè nhẹ nhìn Mã Gia Kỳ, "Tiểu Mã.... Bọn họ ở trước mặt cậu, ngược đãi Đinh Trình Hâm sao?"

"Đừng đánh cậu ấy." Mã Gia Kỳ thậm chí còn không nhìn tôi, giơ cao hai tay "đầu hàng" che chở người sau lưng đang nhe răng với tôi, lặp lại mấy câu kia bằng giọng hòa hoãn.

Cứ khăng khăng giữ vững như vậy, đủ để làm da đầu tôi tê dại.

Tôi đưa tay chạm vào cánh tay của Mã Gia Kỳ, kéo tay cậu ta xuống xong cậu ta lại giơ cao như cũ, kéo xuống rồi lại giơ cao. Trong lần thứ 5 kéo xuống tôi cuối cùng cũng nhận thấy rằng cánh tay của cậu ta sẽ hơi run lên mỗi khi lặp lại động tác, dường như không dùng sức được nữa.

Tôi mạnh dạn, xắn nửa ống tay áo của cậu ta lên.

Ngay lập tức, dấu vết bầm tím của những đòn đánh khiến tay tôi trực tiếp run rẩy, thiếu chút nữa không thể đỡ được tay của Mã Gia Kỳ.

Ngoại trừ dấu vết tổn thương do gậy gộc ra lại còn có cả vết bỏng, nhưng nó không giống như bị thương bởi ai đó dùng lửa hay thứ gì đó, hình dạng vết thương cực kỳ quái dị. Cậu ta cũng ý thức được tôi đang nhìn miệng vết thương của mình, sau khi rụt rụt cánh tay vài ba giây lại giơ cao trước mặt Đinh Trình Hâm.

Cậu ta tiếp tục lặp lại: "Em sẽ nghe lời, đừng đánh cậu ấy, cậu ấy sẽ đau."

Khi một chữ cuối cùng thoát ra, cả tòa nhà bỗng nhiên "tạch" một tiếng chìm vào bóng tối, vậy mà bị đứt cầu dao.

Tôi không sợ tối, rõ ràng Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ cũng không sợ, hai người này thậm chí còn dựa vào nhau, tìm kiếm cái ôm ấm áp còn lại duy nhất.

Tôi không cần đoán liền biết tiếng thét chói tai truyền đến trên hành lang là của Tống Á Hiên.

Chỉ là ngoại trừ tiếng la hét còn kèm theo lời âm trầm: "Đom đóm bay.... Hoa thì ngủ.... Có đôi có cặp thì mới đẹp...."

"Không sợ bóng tối...Chỉ sợ con tim vỡ đôi... hahaha.... haha.... Hương Hương, họ vì sao không tự nhìn lại mình?"

"Tớ cũng không thích họ, bọn họ đều là kẻ điên."

".... Hạ Tuấn Lâm?" Tôi đẩy cửa ra nhìn về phía hành lang đen ngòm, phát hiện rằng thời gian cho ăn vậy mà kéo dài đến tối.

Hoặc, cũng không phải là trời tối, là màn cửa ngược sáng che chắn tứ phía của tòa nhà này, bất luận người như thế nào đều chìm vào bóng tối. Giọng của Hạ Tuấn Lâm hư ảo và bay bổng, tôi đi theo tiếng hát, khi ngang qua cửa phòng em còn có thể nghe được tiếng cười quỷ dị của em ấy. Không vui không buồn, như là đang trêu chọc gấu bông nhỏ của em.

Tôi lướt qua em, đi về phòng số 7 của Lưu Diệu Văn.

Bởi vì tôi lại nghe được tiếng đập đầu vào tường của Lưu Diệu Văn, phòng ngừa em ấy sẽ đập chết chính mình tôi phải đi giúp em đệm thêm một cái gối đầu khác.

Chỉ là khi tôi mới vừa tới cửa phòng em, ngoại trừ tiếng đầu đập vào tường quen thuộc và tiếng lê đất của xích sắt còn nghe được Lưu Diệu Văn gầm thét:

"Tôi không thay đổi! Tôi sẽ không thay đổi!!"

Đẩy cửa ra liền thấy em ấy lăn lộn ở góc khác, xích sắt ghìm chặt cổ họng và toàn thân em, vết thương trên đầu rách ra chiếm nửa gương mặt. Em ấy dường như không ý thức được mình bị xích sắt khóa chặt, chỉ lo hung hăng đạp loạn xạ hai chân nói tôi không thay đổi.

Sợ em xiết chết mình, tôi tiến lên gỡ xích sắt cuốn quanh cổ em. Hơi thở tham lam kéo dài, Lưu Diệu Văn mở to đôi mắt bị nghẹn đến đỏ bừng, hung tợn trừng tôi: "Anh đến bắt tôi ư?"

Em ấy không đợi tôi trả lời, sau khi đạp một chân vào bụng tôi liền ngã lăn ra đất: "Thả tôi ra!! Tôi không thay đổi!! Đừng trói tôi!"

"Không thay đổi cái gì."

Tôi ngồi dưới đất, che lấy phần bụng bị đạp, vẻ mặt lạnh tanh.

Lưu Diệu Văn phát điên, đập đầu vào chân bàn rồi lại há mồm muốn cắn, do dự nói, "Các người đến bắt tôi.... Tôi chết cũng không thay đổi.... Tôi không thay đổi.... Vĩnh viễn không thay đổi....."

Tôi nhìn bộ dạng em ấy mất trí nổi điên, đưa tay sờ lên gáy, phát hiện lưng mình toát ra mồ hôi lạnh cả người.

.

.

.

.

Tôi vẫn bước tiếp, sẽ không ngoảnh đầu, đi đến cuối cùng

Chỉ cần làm chính mình thôi là đủ

Mê cung rồi cũng sẽ luôn có lối ra

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro