02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Theo phân tích về dây thần kinh đau đớn của người bình thường, lòng bàn chân bị một miếng thủy tinh to bằng móng tay cứa ra chảy cả máu sẽ không thể chạy nhanh như Hạ Tuấn Lâm được, trừ khi cơn đau ở nơi khác lớn hơn vết thương ở lòng bàn chân, không thì em ấy là một kẻ điên không có cảm xúc lẫn cảm giác đau đớn.

Tôi cũng không biết Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy cái gì, bóng người đến chỗ ngoặt liền mất tung ảnh. Khi tôi đuổi theo thì phát hiện ánh sáng nơi này tối hơn nhiều so với chỗ khác, ngẩng đầu nhìn lên mới ngợ ra là do bóng đèn hỏng.

Tôi thực sự không còn cách nào khác, đành phải lần theo dấu chân máu trên mặt đất mà Hạ Tuấn Lâm để lại gian nan đi về phía trước. Phòng ở đây hướng ngược sáng, âm u lạnh lẽo không có cửa thông gió, mỗi một bước chân đều cảm thấy đế giày sền sệt ẩm ướt. Bên tai ngoại trừ tiếng bước chân của tôi còn có tiếng Hạ Tuấn Lâm khẽ ngâm nga cách đó không xa:

"Màn đêm đang rủ xuống... Những ngôi sao sáng theo sau..."

"Gió lạnh thổi... Gió lạnh thổi...."

Nghe đến nỗi đầu tôi tê dại, "Hạ Tuấn Lâm?"

Tiếng hát đột ngột ngừng lại, dấu chân máu cũng dừng lại trước cánh cửa phòng số 1. Ổ khóa ban đầu được khóa ngay ngắn nay đã bị cạy ra để lại một khe hở hẹp. Nhìn vết máu chưa khô trên mặt đất, tôi nghĩ em ấy hẳn đã chạy vào đây rồi.

Tôi dường như có chút ấn tượng về bệnh nhân ở phòng số 1.

Trên hồ sơ ghi rõ, bệnh nhân ở phòng số 1 là người lớn tuổi nhất và cũng cứng đầu nhất trong số các bệnh nhân. Nghe nói khi bị đưa đến có tới bốn năm người đàn ông trưởng thành đè ép đưa đi, trên đường những người kia còn bị cắn nát không ít da thịt trên cánh tay, gây ra phiền phức không nhỏ.

Tôi cũng nhớ rõ, anh ta tên là Đinh Trình Hâm.

Tôi không muốn làm phiền bệnh nhân vào lúc này, kết quả vẫn thì thầm nói trước cửa với tâm lý muốn thử: "Lâm Lâm có ở đây hay không?"

Trong phòng yên lặng hồi lâu, song tôi chợt nghe thấy tiếng Hạ Tuấn Lâm rất nhẹ rất nhỏ truyền đến: "Lâm Lâm không có ở đây."

Nghe được tiếng em ấy chịu đáp lại, tôi liền cố gắng làm dịu cảm xúc của em: "Lâm Lâm không có đây ư? Vậy thì ai trong phòng vậy?"

".... có Tiểu Lâm Đang* ở đây."

Nói xong, tôi nghe được tiếng bước chân dần tiến đến, cho rằng là Hạ Tuấn Lâm bằng lòng ra mở cửa đi với tôi. Nụ cười vừa nở trên mặt duy trì không quá ba giây liền bị đánh bại bởi nắm đấm từ phía đối diện đang vung tới trước mặt.

Lực đạo này có thể sánh với bao cát rắn chắc vung vào đầu, cả người tôi trong phút chốc trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, lăn trên mặt đất mấy vòng rồi mới đứng vững được. Đầu óc ong ong hồi lâu không thể định thần lại, nhìn mọi vật đều bị xếp chồng lên nhau.

Có thể thấy người đã giáng cho tôi một cú đấm này mạnh như thế nào.

Tôi đã tính toán xác suất để tôi bị chấn động, che lấy đầu vẫn đau âm ỉ nhìn về người chỉ có thể vươn cánh tay đến cửa. Giống như Lưu Diệu Văn anh ta bị bao quanh bởi xiềng xích và gông cùm, nhưng bệnh nhân ở phòng số 1 rõ ràng đã bị đánh đập, trên mặt và cơ thể đều là những vết bầm tím và trầy xước to nhỏ. Hai tay bị trói, một chân bị buộc xích sắt, Hạ Tuấn Lâm vừa mới chui vào đang nấp ở cuối sợi xích rồi ngẩn người nhìn chằm chằm vào cái khóa bên trên.

"Đinh Trình Hâm...." Tôi đau đến nhe răng trợn mắt: "Tôi là bác sĩ trưởng của anh.... không có ác ý gì."

Cú đấm anh ta giáng cho tôi đến từ đôi bàn tay bị trói, duỗi tay lần mò quả nhiên chảy máu rồi. Chỉ là tôi đang đứng trên hành lang cách anh ta chỉ bằng một nắm đấm, xích sắt hạn chế hành động của Đinh Trình Hâm. Cho dù anh ta lại muốn đánh tôi một lần nữa thì cũng không có sức mạnh để thoát khỏi xiềng xích.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, anh ta cũng nhìn tôi.

Nửa con mắt bên trái bị che bởi phần tóc mái dài lại vệt lên tia máu, nhìn qua sẽ tưởng lầm là mắt màu đỏ. Nhưng nhìn kỹ một chút, đây có vẻ là vết thương cũ do mạch máu bị vỡ để lại sau khi bị đánh khiến toàn bộ mắt anh ta xuất hiện vết máu đỏ như nhuộm.

Anh ta nhe răng và thở hổn hển nhìn về phía tôi, giống một con chó dại.

Tôi gọi anh ta là chó dại vì tôi đã xem cặn kẽ tài liệu và ảnh chụp của anh. Chủ nhiệm trước khi đến đã nói cho tôi biết, trong mấy bệnh nhân này có một nhân vật nguy hiểm tuyệt đối, trừ phi là tình huống đặc biệt nếu không tuyệt không thể mở xích sắt khóa trên người ra.

Sau khi lắc đầu để tỉnh táo, tôi lấy găng tay cao su trong túi ra đeo vào, đưa tay muốn tách miệng của anh ta ra. Đinh Trình Hâm bị trói buộc cả hai tay thấy tôi muốn chạm vào liền không chút do dự há mồm muốn cắn vào mu bàn tay tôi, răng nanh trong miệng cách găng tay cao su cắn vào da tôi, thế mà chỉ đau có chút.

Tôi dùng hai tay cố định cằm của anh ta và mở ra, tình huống máu thịt be bét và mấy khỏa răng hàm bị thiếu hụt chân thực bên trong thực sự làm tôi choáng váng. Tôi đã nghĩ rằng chủ nhiệm khi nói trạng thái của Đinh Trình Hâm tồi tệ như vậy là để dọa tôi sợ, nào ngờ được anh ta thật sự đã mất khả năng ngôn ngữ.

"Ohh...." Đinh Trình Hâm không cách nào có thể phản kháng lại, dùng con mắt đỏ như máu trừng tôi, cổ họng ư ử gian nan muốn lên tiếng.

"Chó dại." Mặt tôi không biểu tình, "Bọn họ có phải rút răng của anh hay không, tự mọc hay là sau này mới bị như vậy?"

Đinh Trình Hâm nghiêng đầu một cái tránh khỏi tay tôi rồi lại cắn thêm cái nữa, căn bản không thể giao lưu với tôi. Tôi thẳng thắn tháo găng tay ra rồi vo lại nhét vào miệng anh ta, thừa dịp người không chú ý trói chặt từng vòng từng vòng đoạn xích sắt còn thừa lại, cuối cùng nhấc chân đạp người đến nệm cạnh giường.

Cuối cùng cũng yên tĩnh rồi.

Hạ Tuấn Lâm vốn đang thất thần, chỉ hơi ngẩng đầu lên sau khi nghe thấy động tĩnh ở đây, em ôm chặt gấu bông nhỏ thu mình vào góc tường.

"Bọn họ cũng giống hệt anh vậy, cũng nói A Trình ca là chó dại."

Khi tôi tiến gần tới, Hạ Tuấn Lâm nói: "Em cũng nhổ răng của họ, răng do hút thuốc nên đen xì, rất xấu và có mùi, em không thích."

Em ấy ngoan ngoãn được tôi dẫn ra khỏi phòng Đinh Trình Hâm, trên đường đi còn vô thức lẩm bẩm, "Bọn họ đánh A Trình ca, không đánh em. Đôi mắt của A Trình ca rất đẹp, Hương Hương cũng nói mắt của anh ấy rất đẹp."

"Hả?" Tôi chịu đựng cơn đau đầu rồi hỏi em: "Em có biết chứng nóng nảy của Đinh Trình Hâm đã nghiêm trọng đến mức độ nào không?"

Hạ Tuấn Lâm vậy mà ngoan ngoãn ngẩng đầu nhìn tôi, dáng vẻ này rất hiếm có. Thế là tôi cũng kiên nhẫn nhẹ giọng giải thích: "Cùng bệnh chó dại không khác mấy đâu, phát điên lên thì chính là một con chó dại. Đánh người cắn người không nhận người, Lâm Lâm sau này đừng đến phòng số 1 nữa."

"......." Em cúi đầu nhìn gấu bông nhỏ rồi lại ngẩng đầu nhìn tôi, "A Trình ca trước giờ chưa từng hung dữ với em."

Sau đó em cũng không trả lời tôi nữa, một đường ngân nga đom đóm bay được tôi đưa về phòng. Tôi sợ em lại lén đi gây chuyện nên vẫn để mắt tới, khóa cửa phòng em ấy lại. Mặc dù tôi biết điều này là sai, song tôi vẫn viết báo cáo ngay trong đêm và chuẩn bị gửi cho chủ nhiệm. Mặc kệ bệnh tình của Đinh Trình Hâm nghiêm trọng đến mức nào, thì bọn họ cũng không nên có hành vi làm tổn hại đến thân thể.

Anh ta là kẻ điên, không phải là đứa ngu.





Tôi vẫn đến gặp Đinh Trình Hâm vào tối ấy, bỏ găng tay cao su trong miệng anh ra để anh ta không bị ngạt chết vì khó thở vào nửa đêm. Thuận tiện thừa dịp anh ta ngủ say mà mở miệng ra xem xét lần nữa, phát hiện thịt mềm hai bên do đã lâu không được chữa trị nên sắp thối rữa rồi. Vết thương của răng hàm sau còn mới, những cái răng ấy hẳn là mới bị nhổ gần đây.

Thậm chí có những vết sẹo nông trên cần cổ, vừa lên tiếng liền chảy máu, khiến cho Đinh Trình Hâm không thể nói chuyện bình thường được. Tôi không biết răng nanh của anh ta có phải là do tự mọc, cũng không biết lúc phát bệnh anh ta có đả thương những người nhân viên y tế khác hay không. Tôi chỉ biết là bọn họ đã gây thương tích cấp độ hai cho bệnh nhân mà lẽ ra có thể được chữa khỏi, khiến tình trạng bệnh trở nên trầm trọng hơn, đây cũng là hành vi không thể chấp nhận được.

Khi báo cáo của tôi được đưa đến, người dì giao đồ ăn sáng đúng lúc đẩy xe đến trước cửa. Tôi nhận xe đẩy, hỏi dì ấy có muốn vào ngồi uống ly nước hay không. Người dì một giây trước còn lộ vẻ mặt hòa ái vừa nghe lời này liền giống như gặp quỷ vậy, lắc đầu liên tục quay người vội vã rời đi.

Tôi xem thử bữa sáng trên xe đẩy, cũng khá phong phú đấy.

Nghĩ đến Đinh Trình Hâm bị giày vò đến nửa đêm mới ngủ được tối qua, lúc này chắc là chưa tỉnh dậy liền đem xe đẩy đẩy tới phòng số 2 trước.

Bệnh nhân của phòng số 2 tên là Mã Gia Kỳ, tôi có quen biết.

Khi tôi còn chưa tới chỗ này, Mã Gia Kỳ từng được tôi trị liệu mấy ngày. Tình trạng tinh thần của cậu ta thật ra khá tốt, chỉ là mỗi ngày cậu ta đều đắm chìm trong thế giới mà tự mình sáng tạo ra, tự tay vẽ ra màn chắn với tất cả mọi người. Người khác không vào được, cậu ta cũng không ra được.

Khi chọn bữa sáng cho cậu ta tôi đã lấy một ly sữa bò ấm, lễ phép gõ cửa.

Rất lâu cũng không được cậu ta đáp lại, tôi bèn cầm chìa khoá đi mở cửa.

Mã Gia Kỳ dường như biết tôi sẽ đến, cửa vừa mở ra liền đối mặt với cậu ta, như thể đã sớm đứng đây chờ đợi vậy. Nếu không phải do tố chất tâm lý tốt, tôi sớm sẽ bị thiếu niên tái nhợt thình lình đứng trước cửa dọa mất nửa cái mạng.

Cậu ta nhìn tôi chăm chú như thể đang suy nghĩ gì.

Tôi đoán được cậu ta đang ngẫm nghĩ gì, liền nói: "Còn nhớ tôi không? Tôi là bác sĩ Trương, người trước đây đã làm liệu pháp tâm lý cho cậu."

Cậu ta nhìn tôi, cũng không quan tâm tới câu hỏi, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi không chớp mắt. Mãi cho đến khi tôi đưa sữa ấm trên tay tới thì cậu ta mới như một lần nữa sống lại, rốt cục chịu động tay đón lấy. Chỉ là khi mới lấy nó cậu ta liền không ngần ngại tạt thẳng vào mặt tôi.

Tôi không có chút phòng bị nào đối với cậu ta, bị tạt ướt cả người.

Lúc này tôi vô cùng biết ơn vì ly sữa đã không còn nóng.

"Hồ ly không ăn cà rốt."

Cậu ta không gì nói một câu, nhẹ buông tay, ly thuỷ tinh vỡ nát trên mặt đất. Cậu ta cúi đầu nhìn qua trên nền đất, vậy mà phớt lờ sự tồn tại của tôi, như người không có việc gì chậm rãi tới chiếc ghế bên cạnh giường tiếp tục ngồi. Cậu ta chăm chú ngắm nhìn bầu trời rộng lớn bên ngoài, híp híp mắt như muốn ngủ.

Quên đi sự tồn tại của tôi.

Tôi tự nhận mình đen đủi, lau sạch vết sữa trên mặt không chút than phiền, quay đầu đi tìm Đinh Trình Hâm, anh ta hẳn là tỉnh dậy rồi.

"Hồ ly không ăn cà rốt." Tôi nghĩ đến câu nói của Mã Gia Kỳ, đưa tay ra xem bữa sáng trên xe hàng, giấu hết cà rốt bên dưới sau đó lấy chìa khóa mở cửa phòng Đinh Trình Hâm.

Anh ta vẫn giữ nguyên bộ dáng ngủ chật vật tối hôm qua, chỉ là mắt nay đã mở ra. Đôi mắt của anh ta trông đỏ hơn vào ban ngày, khi trừng người quả thật có chút sức uy hiếp. Tôi không để ý tới anh ta, cầm bát cháo thịt nạc trứng muối đến ngồi cạnh, không nhìn đến vẻ mặt muốn cắn chết tôi của anh ta, mặt không biểu tình nói:

"Mã Gia Kỳ nói anh không thích ăn cà rốt, đặc biệt chọn cho anh cháo thịt nạc trứng muối, ăn hay không?"

"......."

Thật kỳ lạ, anh ta sau khi nghe thấy tên Mã Gia Kỳ liền an tĩnh lại.

Ít ra không nhe răng trợn mắt với tôi nữa, hoặc, có thể là do quá đau.

Tôi múc một thìa thổi thổi đưa tới bên miệng anh, bộ dạng của Đinh Trình Hâm khi không nổi điên cắn người thật ra khá ngoan, đặc biệt là khi anh ta nhìn chằm chằm vào thìa cháo với một biểu cảm phức tạp. Nội tâm của anh ta hẳn là kháng cự vùng vẫy hồi lâu rồi mới ngước lên nhìn tôi đầy nghi hoặc.

Tôi liền nói: "Đó thực sự là những gì Mã Gia Kỳ đã nói."

Anh ta nghe xong liền ngoan ngoãn cúi đầu nuốt vào.

Có lẽ tác động đến vết thương ở miệng, mày nhíu lại hồi lâu xong vẫn ngậm lại một thìa này rồi mới nuốt xuống. Người khác ăn cháo mười phút thì anh ta mất hơn nửa giờ. Tôi lo cho vết thương trong miệng của anh ta nên toàn bộ quá trình không nói một lời, một thìa rồi lại một thìa đưa tới.

Cho đến khi anh ta ăn xong rồi, giúp lau miệng mới nói tiếp, "Anh ngủ tiếp một lúc đi, chờ Mã Gia Kỳ ăn xong tôi lại đến bôi thuốc cho anh."

Anh ta ngẩng đầu nửa tin nửa ngờ nhìn tôi, nhưng cũng không hung dữ nữa.

Khi tôi đưa bữa sáng đến chỗ Lưu Diệu Văn thì đồ đã nguội hơn nửa, vị tổ tông này nhìn cũng không nhìn một cái, nói gì cũng không chịu ăn, vẫn như cũ kiên trì không ngừng đập đầu vào gối trên tường, chả sợ gì chấn động não. Nhưng nghĩ tới thằng nhóc này căn bản không có cảm giác đau tôi liền dứt khoát cầm một miếng sandwich trực tiếp nhét vào miệng em.

Ăn bao nhiêu nôn bấy nhiêu không thèm nể chút mặt mũi nào, tôi bón cả một buổi sáng cũng bị làm tức lên, đang chuẩn bị kéo tai em ấy đến góc tường cưỡng ép nuốt xuống, nào ngờ cửa bỗng lạch cạch một tiếng, tôi còn tưởng là Hạ Tuấn Lâm.

Vừa quay đầu lại liền thấy hai cái đầu nhỏ núp ở cửa.

Mặt tôi trầm xuống: "Thật đúng là em à, Hạ Tuấn Lâm, tôi có phải nói rất nhiều lần rồi không, không cho phép cạy khóa?"

Cái đầu nhỏ núp ở cửa cũng bất động, đưa tay sờ đầu người bên cạnh, "Hiên Hiên đói bụng rồi."

Khóe miệng tôi run run.

Mẹ nó thằng bé chết tiệt này chẳng những cạy khóa phòng mình còn cạy cả khóa của Tống Á Hiên, thả người chạy ra ngoài. Nhưng hôm nay Tống Á Hiên không bất thường như ngày hôm qua khi nhìn thấy tôi, chỉ là vẫn như cũ trốn cách đó không xa, không dám tới gần. Động tác của tôi đối với Lưu Diệu Văn dường như dọa tới em ấy, thế nên tôi vô thức quay mặt Lưu Diệu Văn về phía sau.

Lưu Diệu Văn ghét bỏ tôi, đầu hất lên không cho chạm vào. Tôi bị em ấy quăng cho lảo đảo, Tống Á Hiên trốn tránh cách đó không xa bỗng nhiên đung đưa đầu, vậy mà cẩn thận muốn lại gần. Tôi còn tưởng rằng đứa nhỏ này rốt cục suy nghĩ rõ ràng muốn cùng tôi hòa hảo, nào biết được em ấy trực tiếp lướt qua tôi hướng đến chỗ Lưu Diệu Văn.

........

Oh, em ấy cũng lướt qua Lưu Diệu Văn, tiến gần đến đầu cuối của xích sắt.

Có không dưới mười ổ khóa được buộc vào xích sắt của Lưu Diệu Văn, nếu như đưa chìa khoá cho tôi thì đoán chừng cũng phải mất hơn nửa giờ mới mở hết ra được. Tống Á Hiên ngồi cạnh những cái khóa, đưa tay kéo kéo những ổ khóa kia. Sau khi phát hiện kéo như thế nào cũng vô dụng liền dứt khoát trực tiếp đưa lên miệng cắn. Tôi sợ em ấy tự làm gãy răng liền tiến đến muốn lôi em ấy ra.

Nào ngờ Tống Á Hiên không cho tôi chạm vào, đưa tay kéo những ổ khóa kia rồi bất lực lộp bộp rơi nước mắt, y y a a cũng không nói hoàn chỉnh được. Em ấy rất nhút nhát, tôi không dám dùng quá nhiều lực kéo em, đang nghĩ trước tiên đưa Hạ Tuấn Lâm trở về lại nói sau, miễn cho em ấy lại chạy loạn mở cửa những căn phòng khác, nào ngờ vừa quay đầu lại liền bắt gặp đôi mắt trong veo của Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn ban nãy như một cái máy chỉ biết đập đầu vào tường nay đã dừng động tác lại, hơi nghiêng đầu nhìn Tống Á Hiên đang quỳ trên mặt đất khóc lóc. Hạ Tuấn Lâm đứng cạnh em ấy, ôm Hương Hương nhìn Lưu Diệu Văn lẩm bẩm.

"Phải không Hương Hương, bọn họ luôn kỳ kỳ quái quái như vậy, chỉ có sói con sẽ không khóc, em ấy là bé ngoan ngoãn."

Lưu Diệu Văn hướng mắt về phía em... và cả con gấu bông nhỏ trên tay em nữa.

Hạ Tuấn Lâm chú ý tới ánh mắt của em ấy liền ôm gấu nhỏ cho em ấy nhìn, "Em thích Hương Hương không? Có muốn làm bạn với cậu ấy không?"

"......."

Đôi mắt vốn bình thản của Lưu Diệu Văn bỗng nhiên lóe ra vẻ hung dữ, ngẩng đầu rồi dùng hết sức đâm sầm vào Hạ Tuấn Lâm, đồng thời làm rơi gấu bông nhỏ của em ấy xuống đất. Gấu bông nhỏ vốn đã hết sức cũ nát nay bị hất văng ra nằm lăn lóc trên sàn bê bết máu, điều này càng khiến nó thêm bẩn thỉu đáng thương, ngoan ngoãn nằm trên mặt đất, không có dục vọng gì muốn được người ôm vào ngực.

Hạ Tuấn Lâm vẫn giữ nguyên động tác bị va vào đầu và ngả người ra sau, sau khi im lặng vài giây liền hơi nghiêng đầu nhìn gấu nhỏ, thầm nói:

".... Thật xin lỗi, tớ không biết em ấy không thích cậu."

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Hạ Tuấn Lâm vừa nãy còn yên lặng ngoan ngoãn bỗng nhiên duỗi cánh tay trắng nõn mảnh khảnh ra, nắm một chùm tóc trước trán Lưu Diệu Văn, trên mặt không biểu tình gì, giống như đối diện là vật chết vậy. Khi mày Lưu Diệu Văn nhíu lại liền hung hăng nện đầu em ấy xuống đất.

Một tiếng "bụp" lớn vang lên, tiếng khóc của Tống Á Hiên cũng ngay tức khắc im bặt.

------------------------------------------------------
*Tiểu Lâm Đang, tiểu ling đang: có nghĩa là chuông nhỏ; gốc là 小铃铛 [xiǎolíngdāng] với phiên âm tên 贺峻霖 [hèjùnlín] khá giống nhau ở chữ líng_ lín đó, đây là biệt danh Lâm hay được gọi khi còn nhỏ.

.

.

.

Hạnh phúc quả thật không dễ dàng

Nhưng ngay đằng sau cậu đây

Có tớ yêu cậu

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro